85.86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

85.

Nói chuyện một lúc thì bà nội mệt nên Vũ Anh dìu bà lên tầng để nghỉ ngơi. Lúc đi qua căn phòng đầu tiên trên tầng hai, cậu có nghe loáng thoáng Trần Quân đang báo cáo tình hình hoạt động công ty với bố, giọng điệu khô khan nghiêm túc chẳng khác gì trong một cuộc họp. Thế nhưng khi cậu đưa bà về phòng và quay trở lại, chủ đề nói chuyện của bố con họ đã thay đổi rồi.

"Ông lẩm cẩm thích gán ghép linh tinh thì không nói, nhưng sao con cũng đồng ý lấy con gà quê kia vậy?" Giọng Trần Hiệp vang lên thể hiện sự phê bình kín đáo. 

Vũ Anh đang đi ngang qua liền khựng lại, cậu vốn không định nghe lén đâu, cơ mà tự dưng bị gọi là gà làm cậu không nhịn được tò mò phải áp tai vào cửa hóng tiếp.

"Không phải việc của bố." Trần Quân lạnh nhạt trả lời. 

Thực ra trước đây biết tin con trai mình sắp cưới Trần Hiệp có gọi điện phản đối nhưng Trần Quân mặc kệ, Trần Hiệp vì quá bận rộn nên không nhắc thêm nữa, chỉ là ngày cưới cũng không bay về tham dự. Lần này nghe nói ông ta sẽ về nước một thời gian, có lẽ định tranh thủ chỉnh đốn đời sống riêng tư lộn xộn của Trần Quân luôn.

"Bao nhiêu tuổi rồi, còn định chơi bời đến khi nào? Hay con định sống chung với thằng nhóc kia cả đời? Để nó sinh con cho hả?" 

Trần Hiệp mỉa mai nói, hẳn là trong mắt ông ta thì gia thế và xuất thân của Vũ Anh hết sức thấp kém, một người vừa thông minh vừa kiêu ngạo như Trần Quân chắc chắn sẽ không lựa chọn trói buộc cùng kẻ không xứng đôi với mình.

Trần Quân chần chừ trong giây lát, rồi buông ra một câu đúng như bố ông đã dự đoán. 

"...Không có chuyện đó đâu."

"......" Vũ Anh hối hận rồi, sao cậu lại đứng nghe lén người ta nói chuyện làm gì để giờ mang nhục vào thân chứ. 

Hoá ra chỉ có mỗi cậu thay đổi, mang tiếng là trai thẳng mà bị người ta bẻ cong đến hết thuốc chữa, còn mơ tưởng chơi trò yêu đương nữa. Trong khi đối phương thì từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên chính kiến, lúc đối mặt với sự trêu chọc của đám bạn hay sự chất vấn của bố, câu trả lời của Trần Quân luôn như vậy. 

Không có chuyện đó đâu, ông sẽ không yêu Vũ Anh, sẽ không cùng cậu chung sống suốt đời, cũng sẽ không vì cậu mà từ bỏ cuộc sống ăn chơi tự do của mình. 

Cậu chẳng khác gì những đối tượng bao nuôi từng qua tay ông, chỉ là tạm thời, không phải cuối cùng. Đây rõ ràng là kết cục được cảnh báo từ trước, đáng tiếc là Vũ Anh đã cố tình lờ đi.

"Thế con định khi nào thì bỏ nó?" 

Trần Hiệp còn đang tiếp tục truy hỏi, nhưng Vũ Anh đã chạy xuống dưới nhà không dám nghe thêm nữa. Bởi vậy mà cậu không biết, đến tận lúc ra về Trần Quân vẫn không cho bố một câu trả lời rõ ràng, vì chính bản thân ông cũng chẳng rõ lúc nào mình sẽ chia tay cậu...


86.

Vũ Anh còn trẻ, nên cậu quyết định sẽ chơi ngu tới bến luôn.

Đâm đầu vào yêu một lá cờ đỏ di động đã ngu rồi, lựa chọn không giấu diếm cảm tình với người ta thì lại càng sai lầm. Nhưng thôi kệ đi, cùng lắm là tất cả kết thúc, đau một lần rồi thôi.

Ở công ty có đồng nghiệp nhờ gửi quà cho Trần Quân, Vũ Anh đã từ chối mà người ta nài nỉ quá làm cậu không thể không nhận lời. Thế là tối hôm đó, khi Trần Quân đang ngồi trên ghế xem tin tức, cậu đã mon men lại gần rồi đưa túi quà cho ông. 

Trần Quân nghi hoặc mở ra, bên trong có một phong thư màu hồng, một hộp trang sức kèm tấm ảnh chân dung và thông tin liên hệ ở mặt sau, hẳn là vị đồng nghiệp kia đang có tham vọng muốn trở thành sugar baby tiếp theo của ổng đây.

"Lần sau không được nhận mấy thứ này." Trần Quân nghiêm túc răn dạy "Ai bắt ép làm khó em thì nói để tôi xử lý."

Vũ Anh vội vàng thề thốt sẽ không nhận và đưa đồ linh tinh nữa, sau đó túi quà bị vứt sang một góc chờ mai đem trả về. Cậu cắn môi nghĩ, chắc là Trần Quân không thích cách tỏ tình sến sẩm, cái phong thư phủ đầy trái tim hồng kia ông còn chẳng buồn mở ra xem cơ mà. Cũng phải thôi, một người đàn ông có sức hút như thế đâu thiếu người si mê, có khi ổng được tỏ tình nhiều đến mức chai sạn rồi cũng nên.

Vũ Anh mải suy nghĩ nên cứ nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên mặt Trần Quân, làm ông không thể tập trung xem tin tức nổi. Ông quay sang nhìn cậu, gương mặt ai đó trắng trẻo thanh tú, hàng mi dày khẽ chớp, bên trong đôi mắt lấp lánh ánh sao không hề che giấu sự si mê đắm đuối. 

Trần Quân vươn tay kéo cậu lại, hai người hôn nhau một cách chậm rãi, môi lưỡi say sưa quấn quýt nhưng không hề có dục vọng mà chỉ đơn giản muốn gần gũi thân mật cùng nhau thôi. Khi nụ hôn kết thúc, đôi môi Vũ Anh đã thấm đẫm nước bọt của đối phương, tim cậu đập mạnh như đánh trống, thế rồi trong giây phút máu dồn lên não, cậu đã buột miệng nói thẳng toẹt ra suy nghĩ trong lòng.

"Em..." Mặt Vũ Anh đỏ tưng bừng, nhưng dù xấu hổ muốn chết thì ánh mắt cậu vẫn kiên cường nhìn thẳng ông "Em thích anh."

Trần Quân đã sớm nhận ra tình cảm của Vũ Anh, chỉ là ông không ngờ cậu lại thẳng thắn ngả bài như vậy.

"Giờ anh có muốn yêu đương không?" Vũ Anh run đến mức líu hết cả lưỡi, cơ mà cậu vẫn ngoan cố nói tiếp "Không yêu thì... trả dép em về!!!"

"......" Trần Quân giật mình, giới trẻ bây giờ còn có kiểu tỏ tình côn đồ thế này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro