83.84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

83.

Sau lần bị dày vò cả chiều tại tầng cao nhất trong công ty, từ đó về sau Vũ Anh quả thật không dám gọi Trần Quân là "daddy" trước mặt người ngoài nữa, bởi vì cứ nghĩ đến cách xưng hô ấy là mặt cậu lại nóng bừng lên, trong đầu chạy qua một loạt hình ảnh không dành cho trẻ em. Trần Quân chỉ có mỗi một cách này để trừng phạt cậu, nhưng công nhận lần nào cũng đạt hiệu quả rất tốt. 

Lúc này trời vừa sang thu, tiết trời mát mẻ dễ chịu, và cuộc sống của Vũ Anh sau nửa năm vật lộn với thế giới này đã bình yên hơn nhiều. Cậu được làm công việc yêu thích, có anh em bạn bè thân thiết, quan hệ gia đình hòa thuận ấm êm. Nếu không phải mỗi tháng Đặng Nam đều gửi phí bao nuôi vào tài khoản, có khi Vũ Anh chẳng nhớ là mình và Trần Quân đang chơi trò hôn nhân giả nữa. 

Lý Dương đã nghỉ việc ở siêu thị để vào công ty khác thực tập, thi thoảng nó vẫn cùng Vũ Anh đi ăn chơi tâm sự. Thằng nhóc đang trong giai đoạn yêu đương hạnh phúc với Lê Minh sau khi hai người chính thức hẹn hò. Vậy là một trong hai nam chính đã tìm được nửa kia phù hợp, vị còn lại không biết bao giờ mới chịu yên phận đây. 

Vũ Anh thở dài trộm liếc vị nào đó, ông đang ngồi trước bàn gọi điện giải quyết công việc. Thông thường hết giờ làm cậu luôn tự đi về, nhưng hôm nay hai người sẽ về nhà ông nội ăn tối, thế nên Vũ Anh mới có cơ hội được ngắm chủ tịch Trần Quân trong trạng thái nghiêm túc như này.

 "Trong ngày mai phải có báo cáo đặt lên bàn tôi." Giọng Trần Quân trầm thấp mà có uy vô cùng, Vũ Anh thầm nghĩ nhân viên ở đầu dây bên kia chắc đang áp lực lắm, cứ thấy vâng dạ liên hồi.

 Người ta nói đàn ông khi tập trung làm việc là đẹp trai nhất, câu đấy áp lên Trần Quân lại càng chuẩn, ông mặc vest chỉn chu lịch thiệp, gương mặt nghiêm nghị, gọng kính màu bạc làm tăng thêm sự sắc bén lạnh lùng, một tay nghe điện thoại một tay lật giở tài liệu, bộ dáng chuyên nghiệp cực kỳ cuốn hút. 

Vũ Anh đã từng thấy Trần Quân trong bộ đồ ngủ giản dị, đeo kính nằm trên giường đọc báo, hôm nay lại được xem ông mặc đồ công sở ngồi làm việc, mọi hình ảnh của ông đều khiến cậu mê mẩn không dứt. Lúc trước cậu còn tự nhủ nhất định phải né thính của lá cờ đỏ này, nhưng giờ chính cậu mới là người muốn nhào lên ổng! 

Có lẽ ánh nhìn chằm chằm của Vũ Anh quá sức nóng bỏng nên Trần Quân không thể tiếp tục lờ đi được nữa, ông đến gần con cún ngốc đang ngây người ngắm trai đẹp rồi búng tay một cái để cậu tỉnh hồn.

"Mấy nay đi làm thế nào? Có ai bắt nạt em không?" Hai người vừa ra xe vừa trò chuyện, gần đây khá bận rộn nên giờ Trần Quân mới có cơ hội hỏi thăm việc làm mới của cậu.

"A... không có." Vũ Anh giật mình, vội trả lời "Tất cả đều ổn." 

Cậu đã vào công ty được vài ngày nhưng luôn cố tránh tiếp xúc hay nhắc đến ông vì sợ lộ thân phận. Cũng may những người làm việc cùng không ai rõ vợ Trần Quân tên gì, còn người biết tên cậu thì lại không ngờ cậu vào làm ngay công ty chồng mình. Dù vậy cái danh em họ chủ tịch đã đủ để không ai dám gây khó dễ cho Vũ Anh rồi, cộng thêm tính cách hoà đồng và năng lực làm việc tốt nên công việc của cậu rất suôn sẻ, không có gì để chê hết.


84.

Vũ Anh cứ nghĩ rằng lần này cũng sẽ giống như mọi khi, hai người qua ăn tối với ông bà nội, trò chuyện vui vẻ một lúc rồi về. Vậy nên vào lúc Trần Quân dẫn cậu tới trước mặt một người đàn ông trung niên hao hao giống ổng và thản nhiên giới thiệu "Đây là bố anh", cậu đã sốc đến suýt bay màu.

"Cháu, cháu chào bá... bố, à bác..." Phải mất chục giây sau Vũ Anh mới luống cuống phản ứng lại.

"Chẳng ra cái giống gì." Người đàn ông đanh mặt buông một câu rồi quay đi, thái độ lạnh nhạt thể hiện rõ là mình không ưng con dâu chút nào. 

Cơ mà chuyến này Trần Quân chơi ác thật sự, biết tối nay bố mình tham gia lại chẳng nói trước để Vũ Anh chuẩn bị tinh thần, cậu u oán ngước nhìn ông, dùng ánh mắt để lên án cho sự vô nhân tính của đối phương.

"Đừng lo." Trần Quân vẫn rất bình thản. "Không cần quan tâm đến ông ta."

Thì người ta ghét cậu ra mặt như vậy, cậu có quan tâm cũng đâu giải quyết được gì? Vũ Anh tặc lưỡi, thôi kệ đi, cậu đoán gia thế của Trần Quân được tác giả nhắc đến vào nửa sau của truyện, và đương nhiên khúc đó cậu chưa đọc rồi. Qua đây chúng ta có thể rút ra bài học là làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn, đừng bỏ dở giữa chừng để tránh hậu quả đáng tiếc về sau. 

Cả bữa ăn Trần Quân và bố ông đều im lặng, mặt ai cũng nặng như chì, may mà có Vũ Anh ngồi giữa vui vẻ nói chuyện khuấy động bầu không khí mới làm cho ông bà nội nuốt trôi được bát cơm.

Vừa ăn xong thì Trần Quân bị bố lôi lên phòng nói chuyện riêng, ông nội mệt nên đi nghỉ trước, chỉ còn Vũ Anh và bà nội ngồi uống trà tâm sự. Bấy lâu nay ông bà đã coi cậu như con cháu trong nhà nên chẳng giấu diếm điều gì, nhân tiện bố Trần Quân, Trần Hiệp, xuất hiện bà cũng kể hết mọi chuyện luôn. 

Thì ra mối quan hệ giữa bố con họ đúng là không được tốt, nhiều năm trước Trần Hiệp đã cưỡng chế đánh dấu một Omega buộc người ta phải kết hôn với mình. Nhưng sau khi Trần Quân ra đời, Omega đó lại uất hận sinh bệnh rồi lựa chọn ra đi mãi mãi, Trần Hiệp cũng bỏ rơi đứa con của mình để sang nước ngoài lập nghiệp. Đây chính là lý do Trần Quân hết mực yêu quý và nghe lời ông bà nội mình, bởi vì cả tuổi thơ không cha không mẹ của ông chỉ có ông bà chăm sóc. Công ty giải trí của Trần Quân được bố ông rót vốn đầu tư, vậy nên họ giống như đối tác làm ăn hơn là người có quan hệ máu mủ ruột thịt.

Vũ Anh nghe xong mà ngẩn người, phải chăng vì sự việc của bố mẹ nên Trần Quân cứ mãi vui chơi qua đường, nhất quyết không chịu mở lòng yêu ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro