81.82 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Trần Quân không phải người không biết nói lý, vậy nên dù cơn giận đã xông lên tận óc thì ông vẫn cố giữ bình tĩnh cho Vũ Anh cơ hội giải thích. 

Thực ra hiểu nhầm xuất phát từ một vài sự trùng hợp khó tin, Đặng Nam tỏ ra quen biết Vũ Anh, cậu bon mồm gọi ông là daddy và cậu lấy tên một người cùng họ với ông để tham gia cuộc thi. Hai người đã ở bên nhau một thời gian nên Trần Quân hiểu rõ Vũ Anh sẽ không nói dối, chuyện vô lý này thực sự có thể xảy ra theo cách như vậy. 

Rõ ràng Vũ Anh rất ngoan, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng nhưng lại luôn mang rắc rối đến cho ông, khiến Trần Quân vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng biết nên xử trí cậu ra sao nữa. 

"Em hoàn toàn không cố ý." Vũ Anh vẫn còn đang thề thốt tỏ vẻ vô tội "Anh phải tin em, em nào dám tự nhận mình là con trai anh!"

"Thế sao em gọi tôi là daddy?" Trần Quân nghiêm mặt truy hỏi, ngón tay gõ nhịp lên bàn như thể đang nghĩ cách xử lý đối phương sao cho thỏa lòng. 

Vũ Anh chớp mắt bĩu môi, Trần Quân biết thừa cậu hay cợt nhả gọi trêu ông mà vẫn cố tình hỏi, thế thì cậu đành phải trả lời thành thật thôi. "Tại trong mắt em anh là một sugar daddy lão làng, suốt ngày bao nuôi trai xinh gái đẹp."

"Em ghen à?" Ông lập tức hỏi lại. 

Vũ Anh rất muốn đáp là không hề, số lượng người tình của ông có thể viết kín một tờ giấy A4, cậu mà để ý thì đã sớm tức chết rồi. Nhưng hiện giờ trong tình cảnh phải cúi đầu trước cường quyền, Vũ Anh đành lừa mình dối người kêu lên "Ghen chứ, em ghen chết đi được á!" 

Trần Quân nhìn chằm chằm Vũ Anh, cậu cũng mở to mắt nhìn lại ông, qua vài giây thì không nhịn được nữa nên híp mắt cười hì hì. Trần Quân quay mặt đi, ông không tiếp tục truy hỏi thêm làm Vũ Anh thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng đã thoát nạn. 

Ăn cơm xong cậu chủ động xếp gọn bát đĩa để lát người của phòng bếp lên mang đi, sau đó pha trà cho ông, tiện thể uống ké một cốc. Nơi đây là tầng cao nhất của tòa nhà nên có khung cảnh toàn thành phố rất đẹp, còn điều gì tuyệt vời hơn là vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa ngắm nhìn sự nhộn nhịp đông đúc phía bên dưới? Vũ Anh thả lỏng người tận hưởng trải nghiệm độc đáo này, đương lúc cảm thán có tiền thật tốt thì Trần Quân đột nhiên lên tiếng hỏi. 

"Chiều nay em bận không?"

"Không bận, sao vậy anh?" Cậu đã xin nghỉ làm cả ngày để đi phỏng vấn nên giờ về nhà cũng chỉ ôm chăn ngủ nướng thôi. 

Trần Quân nghe vậy liền gọi điện dặn dò Đặng Nam chủ động sắp xếp công việc buổi chiều, không được làm phiền để ông còn giải quyết việc riêng. 

"Anh bận hả?" Vũ Anh nhìn đồng hồ, cũng hết giờ nghỉ trưa rồi, cậu nên về thôi.

"Ừm." Không ngờ Trần Quân trả lời xong thì tiến sát tới gần cậu, ông cởi phăng cà vạt vứt sang một bên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Anh nói ra một câu động trời. 

"Ai đó cứ muốn làm con trai tôi nên hôm nay tôi phải để em ấy gọi daddy cho đã mồm."


82. (16+)

Mấy phút trước Vũ Anh còn thong dong uống trà ngắm cảnh như một quý ông nhiều tiền, hiện giờ đã phải dạng chân phục vụ "bố đường" nhà mình rồi. 

Cậu biết ngay là Trần Quân không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy mà. Trước đây ông mắt nhắm mắt mở để mặc cậu xàm ngôn gọi mình là "Quân daddy", nhưng giờ cách gọi ấy vừa tạo nên scandal chấn động ở tận nơi ông làm việc nên Trần Quân không nhịn được nữa, phải trừng trị Vũ Anh một trận nhớ đời mới nuốt trôi cơn tức. 

"Sao nào? Daddy có làm em sướng không?" Ông vừa mỉm cười hỏi cậu vừa thúc mạnh thân dưới.

Lúc này hai người đang ở trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, Vũ Anh nằm úp sấp nghe thấy Trần Quân hỏi mà chẳng còn tâm trí để trả lời. Thể lực của ông chú gần 40 tuổi này thực sự không thể coi thường, ổng lại là người có kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, một khi đã dốc sức thì chỉ có khiến bạn tình chết đi sống lại. 

Trần Quân túm lấy cánh tay cậu kéo lên, thì thầm bên tai cậu giữa những tiếng thở dốc. "Nào, giờ em gọi tôi là gì?" 

"Ư ưm...anh Quân..." Vũ Anh ngửa cổ ra phía sau tựa vào vai Trần Quân, cả người đong đưa hoàn toàn phụ thuộc vào tiết tấu của người phía sau. 

Trần Quân không nhận được câu trả lời đúng thì rất không hài lòng, ngón tay ác ý kéo căng núm ngực làm Vũ Anh giật nảy người, cậu rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn ông, lại bị đối phương kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt. 

"Gọi như nào? Hửm?" Ông đẩy Vũ Anh nằm xuống rồi lật người cậu lại khi thân dưới hai người vẫn dính lấy nhau, thứ kia xoay một vòng bên trong khiến Vũ Anh run rẩy kêu to, cảm giác tê dại chạy từ đầu ngón chân lên thẳng đại não làm cậu sướng muốn điên lên. 

"Daddy... daddy của em..." 

Trần Quân hài lòng gật gù, eo hông chuyển động như một cái máy lặp đi lặp lại động tác đâm ra rút vào. Vũ Anh tự đưa tay xuống an ủi chiêm chiếp, hai chân vẫn dang rộng để mặc người đàn ông kia chiếm đoạt, thế rồi sau một cú thúc sâu của đối phương, cậu uốn cong người phun trào khi đến cực hạn. Nơi nào đó đột ngột mút chặt làm Trần Quân nhăn mày, ông cũng dập mạnh thêm mấy chục cái nữa rồi bắn ra, nếu không phải có bao cao su chắn lại thì hẳn là tinh dịch của ông đã phun sâu vào trong người Vũ Anh rồi.

"Ha ha..." Vũ Anh ngửa cổ thở hổn hển, mồ hôi và nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt, da thịt vốn trắng trẻo lúc này cũng bị nhuộm hồng, trông vừa đáng thương vừa ngon miệng. 

Trần Quân nhìn cậu trong chốc lát, sau cùng không nhịn được cúi xuống chà xát hôn môi cậu. 

"Em đúng là một cục nợ." 

Cục nợ phiền phức chuyên đi gây chuyện mà mãi ông vẫn không thấy chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro