79.80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

79.

Vũ Anh không ngờ ngày mình nhảy việc lại tới sớm thế, sáng nay phòng nhân sự công ty KING vừa gọi điện mời cậu tham gia phỏng vấn vào vị trí nhân viên thiết kế đồ họa, có lẽ họ đã thấy được năng lực của cậu thông qua cuộc thi vừa rồi. Đây đúng là cơ hội tốt mà Vũ Anh luôn mong muốn, khi cậu vừa có thể làm công việc yêu thích vừa cải thiện được thu nhập của bản thân, thế là sáng hôm sau Vũ Anh liền mang hồ sơ đến tìm trưởng phòng nhân sự, cũng chính là người trong ban tổ chức cậu từng gặp hôm trao giải. 

Nếu xét theo giấy tờ thì chuyên ngành học của Vũ Anh hàng gốc không đúng với vị trí công ty cần tuyển dụng lắm, tuy nhiên Vũ Anh không hề lo lắng vì sau một thời gian làm thêm, cậu đã có rất nhiều sản phẩm chất lượng tốt. Kinh nghiệm luôn được đánh giá cao hơn bằng cấp, vậy nên cậu khá tự tin rằng mình sẽ thuận lợi đậu vào công ty, hơn nữa kết quả đạt giải ba trong cuộc thi vừa rồi chẳng phải là bằng chứng cho thấy năng lực của cậu một cách rõ ràng nhất sao. 

Nhưng trước tiên cậu phải giải thích rõ chuyện dùng tên người khác để tham gia cuộc thi đã.

"Cái gì? Tên cậu không phải là Trần Lê Minh á?" Trưởng phòng nhân sự nhảy dựng lên, Vũ Anh còn đang không hiểu vì sao đối phương phản ứng mạnh vậy thì lại nghe cô ta nói tiếp "Thế cậu không phải con trai chủ tịch Trần Quân hả?"

Lần này đến lượt Vũ Anh giật nảy mình, cậu vội vã lắc đầu xua tay, liên tục phủ nhận cái danh xưng "con trai chủ tịch" kia.

"Nhưng tôi nghe thấy cậu gọi chủ tịch là daddy mà?" 

Vũ Anh nghệt mặt, đúng là cái miệng làm hại cái thân, ai bảo cậu cứ quen mồm gọi người ta là "Quân daddy" cơ...

"Không phải đâu, thực ra..." Đầu óc Vũ Anh nảy số thật nhanh để cố gắng tháo gỡ tình huống bối rối này "Em là... là em họ của ông ấy, gọi daddy tại ổng hay bao nuôi mấy em baby, kiểu daddy baby đó chị hiểu không?"

Vũ Anh không dám nói mình là vợ Trần Quân vì sợ sẽ gặp rắc rối trong quá trình làm việc tại công ty. Cậu chỉ muốn chung sống hòa đồng và bình đẳng với tất cả đồng nghiệp thôi. Nếu mà giấu được luôn việc cậu có quen biết với Trần Quân thì càng tốt, nhưng có vẻ như lần gặp Đặng Nam hôm trước đã khiến mọi chuyện lộ rồi, Vũ Anh đành phải giả vờ là em họ ổng, không quá thân thiết mà cũng chẳng xa cách lắm, có vẻ khá an toàn. 

Sau khi biết cậu chỉ là em họ mà không phải con trai chủ tịch thì trưởng phòng nhân sự hơi hoang mang nhẹ, tuy vậy cô vẫn làm đầy đủ các bước phỏng vấn, xét duyệt hồ sơ và xem xét sản phẩm từng làm của Vũ Anh một cách công tâm. Lúc cậu phỏng vấn xong thì cũng tới giờ ăn trưa, Vũ Anh suy nghĩ chút rồi quyết định nhắn tin khoe Trần Quân, rằng cậu đã trúng tuyển vào làm việc tại phòng thiết kế của công ty ông rồi.

"Giỏi lắm." Trần Quân lập tức nhắn lại "Lên phòng tôi, chúng ta cùng ăn trưa."


80.

Vũ Anh đứng chờ một lúc thì Đặng Nam xuống đón cậu lên chỗ Trần Quân, một mình ông bao trọn toàn bộ tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đây ngoài phòng làm việc còn có cả chỗ ngủ nghỉ và tập thể hình. Vũ Anh nghe Đặng Nam giới thiệu mà phải chậc lưỡi cảm thán liên tục, đúng là chủ tịch công ty giải trí hàng đầu, chỗ làm việc cũng sang trọng xa hoa hơn hẳn người thường. 

Đặng Nam dẫn cậu lên đến nơi thì phải chạy đi làm việc khác, Trần Quân còn chưa hết bận nên Vũ Anh ngồi một mình trong phòng nghỉ chờ đợi. Một lúc sau thì có người mang đồ ăn đến, dù chỉ là vài ba món đơn giản nhưng nhìn qua rất đầy đặn và ngon miệng. Người mang đồ tới hẳn là đầu bếp trong căng tin công ty, có lẽ chưa bao giờ thấy ai khác ngoài chủ tịch ở nơi này nên rất ngạc nhiên, trước khi ra về còn lén lút liếc nhìn cậu một cái. 

Vũ Anh thầm nghĩ khi nào chính thức đi làm chắc phải cách xa Trần Quân thôi, chứ không sợ là cái danh em họ cũng không chắn nổi thị phi chốn công sở cho cậu. 

May là Trần Quân đã đến trước khi thức ăn nguội hết, hôm nay ông mặc vest màu xanh trơn kết hợp với áo sơ mi trắng và cà vạt đen, trông trẻ trung phong độ ngời ngời làm cậu nhìn không dứt mắt. Vừa vào tới phòng nghỉ Trần Quân đã nới lỏng cà vạt ra cho dễ thở, ông thoải mái ngồi xuống đối diện với Vũ Anh, vẻ nghiêm nghị xa cách của một vị chủ tịch hoàn toàn biến mất, lúc này ông chỉ còn là Quân daddy đang chuẩn bị dùng bữa cùng bồ nhí của mình thôi. 

Đồ ăn khá ngon miệng, Vũ Anh hài lòng thưởng thức mĩ vị nhưng cũng không quên kể cho Trần Quân nghe quá trình phỏng vấn vừa rồi, chẳng biết có phải vì cậu có ô dù quá xịn không mà mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

"Người ta biết em là vợ tôi?" Trần Quân nhíu mày hỏi lại.

"Không có..." Vũ Anh không dám kể vụ mình lỡ mồm nên bị hiểu nhầm thành con trai ông, cậu chỉ bảo "Em tự nhận mình là em họ của anh, vậy có được không?"

"Được." Trần Quân gật gù, đây cũng không phải chuyện gì to tát, thậm chí để người trong công ty biết cậu có quan hệ với ông thì không phải lo cậu bị ai bắt nạt nữa. 

Vũ Anh cười toe, Trần Quân cũng dịu dàng nhìn cậu, bầu không khí hết sức êm ấm hòa hợp cho đến khi điện thoại của Trần Quân rung lên. Đặng Nam gọi cho ông với giọng điệu hết sức gấp gáp, như thể vừa điều tra được sự thật động trời nào đó. 

"Đã tìm ra kẻ tự nhận là con trai sếp rồi." 

Vũ Anh đang nhai thịt nghe vậy liền cắn vào lưỡi một cái đau điếng, cậu bụm miệng, ngước mắt nhìn lên, chờ đợi câu nói tiếp theo của Đặng Nam. 

"Chính là người đạt giải ba trong cuộc thi thiết kế áo thun của công ty, Trần Lê Minh!" 

Một khoảng lặng chết chóc diễn ra sau khi Đặng Nam cúp máy, Trần Quân không biết Trần Lê Minh là ai, nhưng ông lại biết rõ người đạt giải ba trong cuộc thi vừa rồi. 

Ông nhướn mày nhìn Vũ Anh, người hiện giờ đang co rúm chột dạ như thể một con cún phạm lỗi bị chủ nhân phát hiện.

"Em muốn làm con trai tôi đến vậy cơ à?" Trần Quân buông đũa, chống tay vào cằm hờ hững nói.

"Không phải đâu!" Vũ Anh khóc không ra nước mắt, tý nữa thì run chân quỳ sụp xuống "Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, anh nghe em giải thích đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro