77.78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

77.

Vũ Anh chẳng ngờ rằng mình vừa vào công ty Trần Quân lượn lờ có mấy tiếng mà đã gây nên scandal chấn động như vậy, cậu còn đang đau đầu vì sự xuất hiện của Duy An trong nhà Lý Dương đây. Không ngờ Duy An và Lê Minh lại là người quen, lúc Vũ Anh tới nhà trọ thì thấy hai đứa nó đang trò chuyện sôi nổi, cậu ngạc nhiên đứng như trời trồng, còn thằng nhóc kia cũng sốc đến há mồm.

"Làm sao mà hai người biết nhau hay vậy?" Lý Dương vừa nướng thịt vừa tò mò hỏi, hiện tại bốn người đang ngồi trong quán ăn, Vũ Anh mời xã giao một câu thế là Duy An đi ăn cùng cả bọn luôn. Thực ra cậu không ngại mời thêm một suất nữa, cậu chỉ ngại cục nợ phiền phức này sẽ ăn nói linh tinh thôi.

"Em đang theo đuổi anh Vũ Anh." Quả nhiên thằng nhóc chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng toẹt luôn. 

 "Điên à!" Lý Dương kêu lên "Anh ấy có chồng rồi!"

"Chồng giả thôi." Duy An nhún vai "Họ có hợp đồng hôn nhân, chính mắt em nhìn thấy." 

Vũ Anh mới cho một cuộn rau thịt vào mồm mà không biết nên nhai tiếp hay phun ra, vì Lý Dương sau khi nghe tin tức động trời đó đã lập tức nắm vai cậu lắc liên hồi, hỏi có phải thật không? Lý Dương tuy hơi dễ xúc động nhưng thật sự quan tâm lo lắng cho Vũ Anh, hơn nữa mối quan hệ giữa cậu và Trần Quân ngày càng diễn biến phức tạp nên cậu không có ý định nói với nó về vụ hôn nhân giả, vì vậy cậu chỉ muốn đánh Duy An một trận khi nó làm lộ chuyện. 

Từ khi nhảy vào đây cuộc đời cậu đã lộn tùng phèo như nồi cám heo rồi, thằng nhóc này còn xuất hiện quậy đục nước thêm nữa, định không cho người ta sống yên đấy hả? 

Thực ra Lý Dương cũng đoán được Trần Quân không yêu Vũ Anh, bằng chứng là sau cưới ông ta vẫn cặp bồ linh tinh và nhiều lần lạnh lùng bỏ mặc vợ mình, nhưng nó không ngờ hai người lại lập một hợp đồng hôn nhân để che mắt thiên hạ. 

Hôn nhân là việc quan trọng cả đời, anh mình lại chịu thiệt thòi lấy chồng chỉ có tiếng không có miếng, điều này đúng là khiến người khác đau lòng.

"Anh... chẳng nhẽ anh yêu Trần Quân như thế sao?" Lý Dương rưng rưng nắm tay Vũ Anh "Đến mức chịu làm việc hoang đường này để ở bên ông ta?"

Vũ Anh nhét cho Lý Dương một miếng thịt thật to để bịt mồm nó, cậu cũng muốn biết hàng gốc nghĩ gì khi chịu làm vợ giả của Trần Quân lắm, chứ đổi lại là người bình thường không ai tự dưng đâm đầu vào ngõ cụt cả. Nếu là ngày trước khi nghe câu hỏi này có lẽ Vũ Anh sẽ trả lời giả ngu kiểu "đúng đúng anh yêu ổng phát điên lên được", nhưng hiện giờ nói vậy thì có hơi chột dạ, bởi vì Trần Quân đối với cậu không chỉ là một nhân vật trong sách nữa...

Đó là người đàn ông đã nắm tay cậu đi trên phố, cùng cậu hát tình ca, xoa đầu cậu trong ánh đèn ngủ vàng dịu, ôm cậu vào lúc sấm sét rợp trời, và rong ruổi trên cơ thể cậu mãnh liệt chiếm lấy mọi thứ. 

Chậc, đúng là chạy trời không khỏi nắng, dù Vũ Anh có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi kết cục này, cậu đã phải lòng Trần Quân thật rồi.


78.

Khi Vũ Anh ăn uống no nê xong về nhà thì cũng đã muộn, nhưng Trần Quân vẫn chưa ngủ mà đang ngồi trên giường đọc tin tức qua máy tính bảng. Hiện giờ Vũ Anh đã chuyển hẳn sang ở cùng phòng với ông, cậu chỉ quay về phòng riêng khi có việc cần làm trên máy tính thôi. 

Việc chung phòng này là do Trần Quân đề nghị, bởi vì sau một lần quần nhau mệt nhoài Vũ Anh đã ngủ lại phòng đối phương, thế là ông phát hiện ra cậu ngủ rất ngoan, không quẫy đạp không ngáy to, ôm vừa ấm vừa mềm khiến ông vô cùng hài lòng. 

Vũ Anh vốn dễ tính nên Trần Quân muốn sao cậu cũng nghe theo hết, hơn nữa cậu ngủ ở phòng nào thì cũng là ở chùa nhà người ta nên đâu dám ý kiến chi. Chẳng qua lúc đầu cậu có hơi lo sợ rằng ở chung vậy thì tần suất chịch choạc sẽ tăng nhiều, tổn hại thân thể lắm, may là Trần Quân sinh hoạt rất điều độ, một tuần chỉ làm vài lần nên Vũ Anh cũng yên tâm hơn.

"Vừa đi đâu đấy?" Trần Quân hỏi khi cậu chui vào trong chăn làm tổ cùng ông. 

"Em đi ăn với bạn..." Chắc hẳn Đặng Nam đã nói cho ông về cuộc gặp chiều nay nên Vũ Anh không định giấu nữa, cậu kể chuyện mình tham gia cuộc thi thiết kế áo thun của công ty KING, tiện thể khoe thành tích đạt giải ba luôn. 

Trần Quân cất máy tính bảng lên tủ đầu giường rồi quay sang nhìn Vũ Anh, việc cậu biết thiết kế và còn đạt giải cao trong cuộc thi làm ông khá bất ngờ, nhưng trước ánh mắt mong chờ sáng long lanh của cậu, ông vẫn cứ xoa đầu khen cún ngốc nhà mình mấy câu.

"Giỏi lắm." Ông nằm xuống bên cạnh Vũ Anh, hôn lên trán cậu "Sao em không nói sớm cho tôi biết?" 

"Em sợ làm phiền anh..." Vũ Anh cười cười, thực ra đã vào được tốp ba thì chắc chắn bản thiết kế của cậu rất nổi bật rồi, cậu hoàn toàn có thể đạt giải nhất cuộc thi nếu lên tiếng nhờ vả "người nhà". Chẳng qua làm như vậy thì đâu phải Vũ Anh, sự vô tư không tính toán mới chính là điểm khiến cậu trở nên khác biệt với những đối tượng bao nuôi khác của Trần Quân.

"Sợ gì?" Gương mặt hai người kề sát nhau, hơi thở quấn quýt, giọng nói thầm thì ấm áp của ông nghe mà ngứa ngáy tim gan "Tôi cho phép em làm phiền tôi."

Vũ Anh thoải mái díp mắt, cậu lẩm bẩm trả lời ông trước khi chìm vào giấc ngủ "Thật không? Em còn làm phiền anh nhiều đấy..."

Trần Quân mỉm cười hôn cậu một cái rồi xoay người tắt đèn đi ngủ, ông thầm nghĩ Vũ Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế thì sao có thể làm phiền ông được. Bởi vậy khi tin đồn ông có con trai lan truyền khắp công ty, Trần Quân chẳng hề nghĩ tới thủ phạm lại chính là người nằm cạnh mình mỗi đêm.

"Tôi có con trai bao giờ?" 

Trần Quân vừa hoang mang vừa bực mình hỏi thư ký, Đặng Nam cũng không biết scandal từ đâu rơi xuống, thế là đành xin phép sếp cho mình một hai ngày để điều tra, trong đầu anh thoáng hiện lên khung cảnh gặp gỡ Vũ Anh ở công ty ngày ấy, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi. 

Cậu Vũ Anh chắc không liên quan gì đến chuyện này đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro