75.76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

75.

Tuổi trẻ đúng là luôn tràn đầy sức sống, thất tình nhanh mà phải lòng người khác cũng nhanh. Đầu Vũ Anh hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm, tới tận lúc về nhà rồi vẫn không hiểu vì sao tự dưng thằng quỷ con kia lại quay xe nhắm vào mình. 

Hôm nay Trần Quân về sớm nên hai người dùng bữa cùng nhau, Vũ Anh nhìn ông muốn nói lại thôi, thực ra Duy An mới chỉ tuyên bố vậy chứ chưa hành động gì hết, giờ cậu mách Quân daddy có hơi sớm nhỉ?

"Sao vậy?" Trần Quân nhận ra cậu mất tập trung, ông đưa ngón tay gảy mũi cậu một cái làm cho Vũ Anh cười hì hì.

"Không... em nghĩ linh tinh thôi." Cậu quyết định tạm thời giữ kín chuyện này, khi nào Duy An làm điều quá đáng thì kể cho ông nghe cũng không muộn.

Cuộc sống này thực sự quá bất công, rõ ràng bồ cũ của Trần Quân xếp hàng dài cả cây số thì không ai nói, còn cậu chỉ có đúng một người mà bị trừng phạt đến mức hôm sau đi hai hàng luôn. Vũ Anh không nghĩ Trần Quân ghen vì mình, cậu đoán đối phương có tính chiếm hữu cao, muốn món đồ chơi mình đang sở hữu phải sạch sẽ không tỳ vết mới hài lòng.

Không biết từ đâu mà Duy An có số điện thoại của Vũ Anh, thế là thằng nhóc bắt đầu nhắn tin với cậu. Tính Vũ Anh rất cả nể, có người bắt chuyện thì không thể lơ đi được, vậy nên cậu vẫn trả lời nó. Duy An còn nhỏ tuổi hơn cả Lý Dương, hôm bữa nhìn nó khóc mà tình thương của anh trai dâng lên dạt dào trong lòng cậu. Nhưng Vũ Anh coi nó như trẻ con, nó lại coi cậu như cái thúng để rắc thính vào, thật sự rất phiền phức.

"Em đủ tuổi rồi, em chỉ cần thả pheromone ra sẽ không Omega nào cưỡng lại được, anh chắc chắn sẽ thích em!" 

Vũ Anh đọc tin nhắn rồi trầm ngâm trong giây lát, sao cứ thấy quen quen nhỉ? Hình như ngày trước cưa Trần Quân nó cũng dùng cái giọng văn này...

Cậu nghi ngờ Duy An có kinh nghiệm tình trường bằng không nên phải học hỏi cách tán tỉnh ở đâu đó, xong thì áp dụng một cách bừa bãi, chắc cũng cậy bản thân đẹp trai lắm tiền nữa. Tiếc rằng đối tượng nó nhắm đến đều khó nhằn như nhau, Trần Quân là lão cáo già tâm tư khó lường không dễ tán chút nào, Vũ Anh thì như con cún ngốc vô tri suốt ngày cười nhăn nhở, không cao tay như Trần Quân còn lâu mới bắt được cậu. Vậy nên việc Duy An tuyên bố theo đuổi chẳng hề làm Vũ Anh bận tâm, chưa kể bây giờ cậu còn đang có vấn đề khác cần quan tâm hơn.

Đó là cuộc thi thiết kế áo thun mà cậu tham gia, hôm nay đã công bố kết quả rồi!


76.

Cuộc thi này có giải thưởng khá hấp dẫn nên rất nhiều người tham gia, sau khi công bố kết quả trên mạng thì sẽ tổ chức một buổi trao quà tại công ty giải trí KING. Trong bốn giải nhất, nhì, ba và khuyến khích thì mẫu thiết kế của Vũ Anh đạt giải ba, dù không được sử dụng để in lên áo nhưng đối với cậu đây cũng là thành tựu đáng tự hào, chưa kể còn có chút tiền thưởng nữa. 

Lễ trao giải tổ chức vào một buổi chiều trong tuần, thế là Vũ Anh phải xin nghỉ ở siêu thị để đến tham dự. Thực ra ai vắng mặt người ta sẽ bắn tiền thưởng vào tài khoản luôn, cơ mà Vũ Anh muốn tới xem công ty của Trần Quân thế nào, chứ giờ cậu vẫn không biết chỗ làm của chồng ra sao thì đâu có được. 

"Cậu là Lê Minh phải không?"

"Dạ vâng." Vũ Anh được người trong ban tổ chức xuống đón lên, lúc trước đăng ký tham dự cậu đã mượn tên tuổi của Lê Minh nên giờ vẫn phải dùng, cũng may cuộc thi này không kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, sử dụng tên giả hay lấy biệt danh nước ngoài đều được. 

Trước khi đến đây Vũ Anh đã tìm hiểu qua về công ty này, nhưng phải tận mắt chứng kiến mới thấy rõ quy mô hoành tráng của nó. Trụ sở KING nằm ngay mặt đường của một con phố sầm uất, là tòa nhà cao tầng lắp kính trông rất sang trọng, bên trong rộng lớn tựa như mê cung, kiến trúc hiện đại tinh tế được sắp xếp một cách hợp lý. Nơi đây an ninh nghiêm ngặt, không có thẻ nhân viên sẽ không thể đi thang máy, bởi vậy phải có người dẫn đường Vũ Anh mới đến được phòng tổ chức lễ trao giải. Đây chỉ là một hoạt động truyền thông nhỏ để quảng bá cho concert sắp tới nên diễn ra khá nhanh, trao quà và chụp ảnh tầm một tiếng là xong. 

Vũ Anh vui vẻ cầm tiền thưởng trên tay, cậu vội nhắn tin hẹn Lý Dương và Lê Minh tối nay ra quán ăn một bữa. Sau khi kết thúc mọi người cùng xuống tầng một để ra về, đi cùng với Vũ Anh ngoài ba thí sinh đạt giải còn có mấy người trong ban tổ chức nữa. Thế rồi cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, mà đối phương cũng đúng lúc nhìn sang bên này. 

"Anh Đặng Nam?" Không ngờ sắp về đến nơi lại bị bắt gặp, Vũ Anh tham gia cuộc thi này không muốn cho người nhà biết nên hơi chột dạ. 

"Sao cậu lại ở đây?" Cũng may Đặng Nam đang vội nên không để ý nhiều, anh gật đầu chào mọi người, sau đó nói với Vũ Anh "Sếp Quân đang ngồi trên xe đấy, muốn về cùng không?"

"Quân daddy cũng ở đây hả?" Vũ Anh ngó ra ngoài theo phản xạ, bây giờ là lúc tan tầm nên gặp ông chuẩn bị ra về cũng hợp lý. Nhưng mà cậu có hẹn rồi, tiện thể gặp Đặng Nam cậu đã nhờ anh báo cắt cơm nhà dùm mình luôn. 

Mấy chị gái trong ban tổ chức nghe hai người nói chuyện mà cằm rớt hết cả xuống, ai cũng biết Đặng Nam là thư ký của chủ tịch công ty Trần Quân, thế còn cậu nhóc vừa bon mồm gọi chủ tịch là "Quân daddy" thì sao?

"Cậu ta tên gì ấy nhỉ?" Lúc này Vũ Anh đã ra về, một người vừa tự hỏi vừa mở điện thoại ra kiểm tra thông tin thí sinh đạt giải "Trần Lê Minh?" 

Cùng họ, cùng nhà, lại còn gọi Trần Quân là bố... 

"Trời má!" Ai đó không kiềm chế được hoảng hốt kêu lên "Chủ tịch đã có con trai lớn như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro