73.74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

Mấy hôm sau Đặng Nam thực sự mang tài liệu điều tra đến cho Vũ Anh, cậu mừng rỡ cảm ơn anh, sau khi mở ra xem thì lại càng vui vẻ vì gã côn đồ nửa mùa kia chính là mối tình duy nhất hàng gốc từng đâm đầu vào. Chứ hôm đó cậu bị Trần Quân dày vò cả đêm tới giờ mông vẫn còn đau, nếu lại nhảy ra thêm vài gã người yêu cũ nữa thì chắc cậu tàn đời. 

Đặng Nam qua đúng giờ nghỉ trưa nên Vũ Anh mời anh đi ăn cơm cùng mình. Tính cậu vốn sôi nổi hòa đồng nên ai cậu cũng nói chuyện thoải mái được, Đặng Nam là người chỉn chu thận trọng, nhưng ngồi cùng bông hướng dương vừa rạng rỡ vừa vô tri như cậu một lúc thì cũng buông lỏng cảnh giác, chuyện gì có thể nói đều phun ra bằng sạch.

"Người yêu cũ của cậu không phải tự dưng xuất hiện..." Đặng Nam đẩy gọng kính, dùng vẻ mặt nguy hiểm tiết lộ sự thật "Là do Duy An nhúng tay vào."

"Duy An..." Vũ Anh híp mắt, lại là thằng quỷ con đấy? 

Hóa ra dù đã xả hết bực dọc vào mông cậu thì Trần Quân vẫn không buông tha cho gã kia, ông sai người chặn đường gây sức ép, buộc gã phải thề thốt sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Vũ Anh nữa, tiện thể khai ra người đứng sau sai khiến luôn.

Duy An không thể nuốt trôi cục tức bị Trần Quân phũ phàng ngay trong ngày sinh nhật, thế là nó đi điều tra Vũ Anh và phát hiện cậu từng có bồ. Khổ thân nhóc con miệng còn hôi sữa, qua tuổi trưởng thành chưa được bao lâu đã phải vắt óc nghĩ cách chia rẽ người khác, Duy An cho gã kia vài đồng rồi bảo gã tìm cách dây dưa nối lại tình cũ với Vũ Anh. 

Chẳng phải người xưa có câu tình cũ không rủ cũng tới sao? Nếu Vũ Anh và gã có quan hệ mập mờ thì chắc chắn Trần Quân sẽ chia tay cậu, chỉ là đối tượng bao nuôi thôi mà, làm gì có chuyện ông chịu dùng chung đồ cùng người khác. Tiếc rằng đời không như mơ, Vũ Anh còn chẳng biết gã là ai thì nói gì đến việc nối lại tình xưa. 

Trần Quân có nổi giận nhưng ông không hề rời bỏ Vũ Anh, ngược lại sau khi biết Duy An là người giở trò, ông đã ngay lập tức gọi điện cho lão đạo diễn. Trần Quân chưa bao giờ để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc, tuy nhiên Duy An đã nhiều lần hành động ngu xuẩn khiêu khích giới hạn của ông, lần này còn nhắm vào Vũ Anh nữa nên ông không muốn chịu đựng thêm.

"Sếp Quân nói thẳng sẽ không cho Duy An vào công ty giải trí của mình." Đặng Nam vui vẻ kể, có lẽ anh cũng chẳng ưa gì thằng nhóc phiền phức kia "Vụ hợp tác phim ảnh lão đạo diễn muốn làm tiếp thì làm, không thì dẹp, sếp cũng chẳng thiết nữa."

"Ngầu ghê ha." Vũ Anh gật gù, đúng là tổng tài trong truyền thuyết có khác.

"Nghe nói Duy An đã ốm nặng mấy hôm, chắc bị ăn chửi nhiều quá đổ bệnh luôn." Đặng Nam uống một hớp nước rồi kết thúc câu chuyện. 

Vũ Anh thở dài, cuối cùng vẫn chỉ là nhóc con thôi, còn non và xanh quá.


74.

Duy An đúng là còn non và xanh thật, cơ mà Vũ Anh đã coi nhẹ sự phiền phức của nó, một ngày nọ cậu bị thằng nhóc chặn lại khi đang chuẩn bị về nhà.

 Nếu chỉ xét riêng nhan sắc thì Duy An có thể đứng trong tốp những nhân vật đẹp nhất truyện, ngay cả khi vừa ốm dậy vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi thì thằng nhóc vẫn nổi bật giữa đám đông. Mới trưởng thành đã có nét đẹp xuất sắc như vậy thì mai này chắc chắn sẽ còn thu hút hơn nữa. Đáng tiếc tính cách hơi quái dị, Trần Quân mới chỉ dây vào nó có tý đã bị chọc cho tức điên mấy lần rồi.

Duy An nằng nặc đòi nói chuyện với cậu, Vũ Anh cảm thấy hai người không có gì để nói với nhau nên đã từ chối, thế là cậu bị nó nhì nhèo bám theo phiền đến mức phải đồng ý mới thôi. 

"Có gì thì nói nhanh đi." Lúc này hai người đang ngồi trong một quán cà phê, Vũ Anh vừa hút trà sữa vừa lên tiếng thúc giục. 

Thực ra Duy An bị giáo huấn mấy ngày nay nên đã biết Vũ Anh không phải người nó có thể động vào, nó cũng không muốn làm hại cậu, chẳng qua trong lòng bí bách quá nên mới chạy tới đây giải tỏa thôi. 

"Anh có gì hơn tôi chứ, vừa xấu lại vừa nghèo." Duy An không cam tâm nhìn cậu. 

"Ừ anh nghèo lắm, lát An cục cưng thanh toán tiền nước nhé." Vũ Anh bị chê mà vẫn nhe răng cười làm Duy An cảm giác như đang đấm vào bịch bông vậy, cực kỳ vô nghĩa. 

Nó thở dài ôm đầu, nước mắt chỉ chực rơi xuống "Chẳng có thứ gì suôn sẻ cả, cuộc đời thật tệ hại."

Hóa ra thằng nhóc suy sụp không chỉ vì thất tình, bằng một cách kỳ diệu nào đó trận ốm nặng vừa rồi đã khiến nó bị phân hóa lại, từ Omega biến thành Alpha. Vũ Anh nghiêng đầu cố lục lọi trí nhớ xem mình có biết kiến thức kỳ lạ này không, tiếc rằng nghĩ mãi chẳng ra, cũng may Duy An đang mải đau khổ kể lể nên không chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Từ lần phân hóa đầu vào hai năm trước nó đã luôn sống như một Omega, thoải sức nũng nịu, tỏ ra yếu đuối, đặt mục tiêu theo đuổi Alpha quyến rũ nổi tiếng. Duy An từng coi Trần Quân là đối tượng để chinh phục, coi Vũ Anh là tình địch cần loại bỏ, nhưng cơ thể thay đổi đột ngột đã làm nó hoang mang mất phương hướng, không biết nên sống tiếp thế nào. 

"Sao phải khổ vậy? Em là Alpha hay Omega cũng đâu khác gì, cứ là chính bản thân mình thôi."

 Vũ Anh nhún vai nói, giống cậu đây, dù có bị ảnh hưởng đôi chút bởi thân thể đặc thù của Omega nhưng cậu vẫn sống y chang như ở thế giới cũ, không hề vì bị gán thêm một cách gọi mà thay đổi điều chi. Duy An sững sờ nhìn cậu, nước mắt còn đọng bên khóe mắt khiến nó trông thật ngốc nghếch. 

Vũ Anh bật cười, vươn tay xoa đầu thằng bé. "Trưởng thành rồi mà vẫn khóc nhè cơ à?" 

Mùi sữa thoang thoảng trong không khí làm Duy An giật mình, trước đây nó là Omega nên không để ý đến pheromone của Vũ Anh, nhưng hiện giờ trở thành Alpha nó lại cảm thấy thứ mùi này thật dễ chịu, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. 

"Tôi quyết định rồi!" Duy An ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó đột nhiên vỗ bàn một cái "Tôi sẽ theo đuổi anh!" 

Ủa alo? 

Bàn tay đang giơ lên của Vũ Anh khựng lại trên không trung, cậu chớp mắt nhìn thằng nhóc phía đối diện đang bừng bừng khí thế vì tìm được mục tiêu mới, sững sờ không nói nên lời. 

Có thể đừng cua gắt vậy không? Cậu còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro