71.72 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


71.

Chính Trần Quân cũng không hiểu mình làm sao nữa, ông chỉ thấy bực bội vô cùng, cảm giác khó chịu mãi không nguôi khiến ông có những lời nói và hành động khác hẳn bình thường. 

Quãng đường còn lại trôi qua rất ngột ngạt vì ai cũng im lặng chìm vào suy nghĩ riêng, Trần Quân chống tay lên cửa kính ô tô nhắm mắt tự trấn an bản thân, Đặng Nam hoang mang không dám tin có ngày sếp mình lại ấu trĩ vậy. Còn Vũ Anh thì đang bận xoắn xuýt nghĩ cách xoa dịu Quân daddy, chứ ổng cứ như quả bom nổ chậm ôm tâm sự trong lòng không biết phát nổ khi nào thì nguy hiểm lắm.

Vậy là vừa xuống xe bước vào nhà, Vũ Anh đã vội vàng ôm chầm lấy ông từ phía sau. "Anh ơi em sai rồi, đừng giận nữa!"

"Sai ở đâu?" Trần Quân lạnh lùng hỏi. 

Có trời mới biết là ở đâu, Vũ Anh âm thầm bĩu môi, chẳng lẽ nói sai vì đã yêu người khác trước khi gặp ông? Mà khổ nỗi người yêu đương là hàng gốc chứ cậu ế mốc người làm gì đã có mảnh tình nào vắt vai!

"Cứ làm anh giận là em sai." Tuy hết sức oan uổng nhưng Vũ Anh vẫn phải cúi đầu hạ mình vuốt lông cho đối phương nguôi ngoai. "Anh muốn em thay đổi gì thì cứ nói, em sẽ nghe hết!"

Trần Quân hừ mũi, ông xoay người nâng cằm cậu lên để hai người đối mắt nhìn nhau. "Em và gã đó đã làm những gì?"

"Không làm gì cả." Vũ Anh vội lắc đầu "Thật đấy anh tin em đi."

"Trả lời sai rồi." Trần Quân trầm giọng, lực trên tay càng mạnh hơn làm làn da trắng mềm của cậu in hằn một vệt đỏ. "Đầu em úng nước mà vẫn còn nhớ được chuyện về người yêu cũ cơ à?"

Vũ Anh câm nín, xem ra đã bị nhắm vào rồi thì cậu có trả lời sao người ta cũng không vừa ý, kiếp nạn này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trần Quân nhích tay lên bóp má Vũ Anh để môi cậu chu ra như con vịt, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng ghét khiến ông bật cười. Tính cách cậu ngoan ngoãn và biết điều tới mức ông không giận lâu thêm được nữa, dù vậy ông sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ này đâu. Trần Quân cúi đầu cắn mỏ Vũ Anh, đợi đến khi cậu la oai oái mới nhẹ nhàng ngậm mút, xoa dịu vết cắn bằng một nụ hôn âu yếm dịu dàng. Cũng chẳng phải lần đầu thân mật nên Vũ Anh nhanh chóng hé miệng đáp lại, cậu định vòng tay ôm cổ ông nhưng chưa kịp hành động đã bị đẩy ngã xuống ghế sô pha.

"Ngoan ngoãn dạng chân ra." Trần Quân ngồi đè lên người cậu, một tay cởi cúc áo một tay kéo thắt lưng, dùng chất giọng trầm ấm đầy uy lực ra lệnh. "Hôm nay tôi sẽ làm cho em không thể nhớ về gã người yêu cũ nào nữa."


72. (16+)

Nhà Trần Quân không có nhiều đồ đạc nhưng cái nào cũng xịn xò đắt tiền. Như bộ sô pha bằng da ở ngoài phòng khách, vừa nhìn đã biết là hàng chất lượng tốt, ngồi vào không bị lún xuống mà vẫn căng phồng, bề mặt trơn nhẵn mềm mại, mùa đông thì ấm mùa hè thì mát. Mỗi lần Vũ Anh ngồi làm ổ trên đó đều thoải mái đến mức muốn ngủ luôn, kích thước ghế lại to chẳng khác gì một cái giường mini, bảo sao Trần Quân mới tự tin đè cậu ngay tại đây như vậy. 

Lúc này Vũ Anh đang bám chặt tay vào thành ghế để giữ cho bản thân không bị đẩy rơi xuống đất. Áo cậu vén cao tới cổ, phía dưới trần trụi không còn gì che chắn, hai chân banh rộng quấn chặt lấy cái eo đang không ngừng đong đưa của Trần Quân.

"Ha ha..." Trần Quân vừa thở dốc vừa đưa tay vuốt tóc, khác với dáng vẻ xộc xệch của Vũ Anh, nếu nhìn từ phía sau thì quần áo ông vẫn còn khá chỉnh tề. Áo sơ mi cởi phanh hết cúc làm lộ cơ ngực rắn chắc, quần âu chỉ tuột xuống một chút đủ để móc hàng họ ra cày cấy. Dù không cởi sạch nhưng bộ dạng nửa kín nửa hở thế này lại vô cùng hút mắt, đặc biệt là khi gương mặt đẹp trai của ông nhuốm màu tình dục trông vừa hoang dã lại phong trần, làm cho Vũ Anh mê mẩn ngắm nhìn.

"Quá nhanh rồi...ah..." Vũ Anh cắn môi rên lên, cơn sóng khoái cảm dâng lên hết lần này đến lần khác khiến cậu sướng tê người. Đã thế daddy đang xâm chiếm cậu lại quyến rũ chết đi được, giờ phút này đừng nói là người yêu cũ, tới cả tên mình là gì cậu cũng chả nhớ nổi. 

Trần Quân cúi đầu hôn Vũ Anh, nuốt trọn những âm thanh rên rỉ ngọt như mật của cậu vào bụng. Tiếng môi lưỡi mút mát cùng tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, nghe cực kỳ tình sắc. Vũ Anh đã lên đỉnh một lần, hiện giờ chiêm chiếp ngẩng cao đầu muốn ra thêm lần nữa nhưng bị Trần Quân nắm lấy không cho bắn.

"Đừng... huhu em muốn..." Cậu nức nở kêu to, cảm giác căng trướng phát đau không được giải tỏa rất khó chịu, giống như đang chới với giữa thiên đường và địa ngục. Cơ mà vẻ mặt bị tình dục dày vò của cậu chỉ càng kích thích ông hơn mà thôi. 

"Anh Quân... a a, xin anh..." Vũ Anh vươn tay muốn tự sờ thân dưới lại bị ông ngăn cản, cậu ưỡn người đón nhận sự tấn công như vũ bão của ông, cuối cùng khi Vũ Anh nghĩ mình sắp tới cực hạn thì Trần Quân đã chịu buông tha cậu. Ông đưa đẩy nhanh thêm chục cái rồi rút ra, cọ xát xúc xích hai người vào nhau để cùng lên đỉnh bắn đầy dịch sệt vào bụng và ngực cậu. 

"Ha... ha..." Vũ Anh há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống mãi mới bình tĩnh được. "Em tưởng chết đến nơi rồi á..." 

Trần Quân mỉm cười xoa má cậu, dù biết rõ sự yêu thích của mình với Vũ Anh đang dần trở nên khó kiểm soát, nhưng ông vẫn tự tin rằng một ngày nào đó khi sự mới mẻ qua đi, ông sẽ chán và có thể dễ dàng rời bỏ cậu, giống như bao tình nhân khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro