69.70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69.

"Người yêu cũ nào?" 

Vũ Anh cúi đầu không dám đối diện với Trần Quân, cậu cũng muốn biết gã người yêu cũ kia là thế nào lắm. Tác giả không nhắc đến nhân vật này, cậu cũng chẳng ngờ cha nội hàng gốc dù nghèo rớt mồng tơi vẫn đâm đầu vào yêu đương. Giờ Vũ Anh chỉ biết hy vọng là hai người họ chia tay trong êm đẹp thôi, chứ gã mà quay trở về báo thù thì đời cậu không thể thảm hơn được nữa.

"Chồng của em đây à?" Gã thanh niên cợt nhả vỗ vai Trần Quân "Chào nhé, tôi là..." 

Gã chưa nói hết câu đã bị ông gạt tay xuống, nét mặt thản nhiên và lạnh lùng như thể vừa phủi một con kiến khỏi người mình. Vẻ mặt gã lập tức thay đổi, trong phút chốc bầu không khí trở nên căng thẳng như sắp có đánh nhau. Trần Quân cao hơn đối phương nửa cái đầu, ăn mặc đàng hoàng chỉn chu, toàn thân toát ra vẻ sang trọng cao quý, đứng cạnh gã chẳng khác nào quý tộc với tên chăn ngựa, khí thế có thể nói là áp đảo luôn.

"Này, tưởng lắm tiền là ngon lắm hả?" Gã tức giận cười khẩy "Cuối cùng vẫn phải lấy Omega đã bị tao chơi chán rồi!" 

Ối trời ơi sao lại chĩa mũi dùi vào cậu nữa vậy! Vũ Anh đang đứng hóng hớt nghe thế liền giật thót, cậu lập tức cúi đầu, tự thôi miên chính mình, tui là người vô hình không ai nhìn thấy tui hết!

"Chơi chán?" Trần Quân nhíu mày, bộ dạng cúi đầu đếm kiến mà không phản đối gì của Vũ Anh khiến ông sôi cả máu. Hai người đã quan hệ nên Trần Quân có thể chắc chắn trước đó cậu chưa từng ngủ với ai, nhưng kể cả có không đâm vào thì hẳn là hai người cũng hôn hít sờ mó nhau rồi.

"Đúng đúng, phải không em yêu?" 

Gã kia vừa nói vừa vươn tay ôm cổ Vũ Anh làm cậu nổi hết da gà, đang muốn giãy ra thì Trần Quân đã hành động trước. Ông túm cổ áo gã thanh niên lôi tới trước mặt mình, vẻ mặt và giọng nói còn giống giang hồ hơn cả chính chủ.

"Tôi nhiều tiền đến mức có thể cho cậu đăng xuất khỏi thế giới này ngay đấy." Trần Quân nhếch môi, nở nụ cười đáng sợ tựa như ác ma địa ngục. "Tin không?"

"Mày... mày..." Gã thanh niên run rẩy nói lắp, dù mục đích của gã đúng là gây sự để chia rẽ Trần Quân và Vũ Anh, nhưng nếu thật sự làm lão già nhà giàu này điên lên thì nguy hiểm lắm. 

Gã vùng ra khỏi tay Trần Quân, trước khi chạy mất hút còn cố ngoái lại chửi bới mấy câu cho đỡ nhục. Lúc này Vũ Anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, may là Trần Quân đủ ngầu nên mới giải quyết đối tượng trong vòng một nốt nhạc, chứ không thì cậu chẳng biết đối phó với gã ta như thế nào nữa.

Số cậu đúng là khổ quá mà...

70.

Hôm nay tài xế chở hai người đi thăm ông nội là Đặng Nam, vừa lên xe Trần Quân đã giao ngay việc cho thư ký. 

"Điều tra thêm về Vũ Anh, tất cả các mối quan hệ trước đây của em ấy tôi đều muốn biết."

Đặng Nam khó hiểu nhìn Trần Quân qua kính chiếu hậu, anh ngập ngừng định hỏi vì sao sếp không lấy luôn thông tin từ chính chủ đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng rồi lại thôi, ông làm vậy hẳn là có lý do. 

"Bao giờ điều tra xong cho em xin một bản nha." Vũ Anh cười hì hì bảo anh "Em cũng muốn biết."

"......" Đặng Nam không đoán được cậu đang nói thật hay nói đùa nữa. 

Trần Quân vẫn còn bực lắm, ông không muốn để ý đến vợ mình chút nào nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi phải lên tiếng. 

"Đầu em từng bị đụng vào đâu à?" Chứ người bình thường không thể chập cheng tới mức này.

"Em từng suýt chết đuối đó anh." Vũ Anh nhanh nhảu nói "Từ hồi bị nước vào thì đầu óc kém hẳn đi."

"......" 

Bầu không khí trong xe lại lần nữa rơi vào yên lặng, bởi vì ai cũng biết lý do Vũ Anh suýt chết đuối là gì. Chẳng phải do Trần Quân trơ mắt nhìn tình nhân của mình đẩy cậu xuống hồ nước lạnh giá sao? Cơ mà đúng là sau tai nạn định mệnh ấy thì Vũ Anh đã thay đổi khác hoàn toàn, tuy hơi ngáo ngơ nhưng đáng yêu và ngon miệng hơn nhiều. Càng như vậy Trần Quân lại càng không cam tâm khi cậu bị gã côn đồ bẩn thỉu kia chạm vào. Gã đã hôn môi cậu chưa? Đã vuốt ve làn da mịn màng hay nghe tiếng nỉ non thở dốc quyến rũ của cậu chưa? 

Vũ Anh chẳng hề nhận ra trong lòng Trần Quân đang dậy sóng mãnh liệt, vẻ mặt ông vẫn bình thản như mọi khi nên cậu nghĩ mình vượt qua kiếp nạn mang tên người yêu cũ rồi. Bọn họ đến nhà ông bà nội của Trần Quân, cùng ăn tối và trò chuyện hết sức vui vẻ. Ngay cả lúc bị hỏi dò về vấn đề con cái, Vũ Anh cũng biết trả lời một cách chung chung vô thưởng vô phạt như "tụi con đang cố gắng nhưng duyên chưa tới" làm hai cụ yên lòng. Trước khi hai người đi về, bà nội liền dúi vào tay Vũ Anh một hộp thuốc để hai vợ chồng "bồi bổ", cậu mở ra xem luôn trên xe vì tò mò, cơ mà toàn tiếng nước ngoài nên chẳng hiểu gì. 

Cậu khều Trần Quân, đưa hộp thuốc ra trước mặt ông "Anh biết đây là thuốc gì không?"

"Không." Ông lạnh nhạt trả lời, một phút sau không thấy Vũ Anh nói gì nữa thì ông lại bồi thêm "Hỏi người yêu cũ của em xem có biết không?"

"......" Vũ Anh trợn mắt há mồm nhìn Trần Quân, cái gì đấy hu hu sao lại nhắc về vấn đề đó nữa vậy? 

Còn Đặng Nam đang ngồi lái xe cũng tưởng mình nghe nhầm, từ bao giờ sếp anh lại để tâm đến người yêu cũ của đối tượng bao nuôi như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro