Chương 1: Chỉ trách là mười năm quá dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh vời vợi. Chiếc máy bay từ nãy giờ vẫn cứ loay hoay mãi trên cao do không có đường băng để đáp xuống cuối cùng cũng rời khỏi màu xanh trong veo kia, từ từ hạ xuống mặt đất một cách nhẹ êm.

Lâm Thiên Bình đem tư thế thoải mái nhất tựa lưng vào thành ghế, sau đó lại đưa tay gỡ chiếc kính mắt màu đen xuống, nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng cũng đã trở về! Mười năm!

Đoạn, Thiên Bình dời ánh mắt, chăm chú đợi hành khách di chuyển xuống gần hết mới chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sau lưng rồi mới khoan thai rời đi.

Sau khi mất một thời gian xoay sở với việc lấy vali và nhập cảnh, Lâm Thiên Bình một bộ dáng tiêu sái đứng ở khu vực đón xe, dáng người cao ráo điển trai vô cùng thu hút ánh nhìn. Khác với dòng người vội vã, loay hoay với việc đón xe taxi, anh cứ thế ung dung đứng đấy, kính mắt màu đen rơi trên sóng mũi cao thẳng, để lộ đôi chân mày rậm ngang nam tính cùng một nửa đôi mắt, ẩn hiện đôi con ngươi đen láy. Bàn tay đem vào trong túi áo mân mê cục kẹo mút.

Đêm qua, trước khi anh lên máy bay về nước, cô bé nhỏ nhắn người Anh với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh trời trong veo ôm chầm lấy hai chân anh, hôn khẽ gò má anh, dùng cái giọng ngọng và phát âm không rõ mà bảo anh rằng: "Chú Lib, chú phải trở về thăm cháu đấy!" Dứt lời liền đem chiếc kẹo mút vùi vào tay anh.

Mãi một lúc sau, một chiếc Bentley dừng lại một góc gần đó vị trí mà Lâm Thiên Bình đang đứng. Người ngồi ở ghế lái hạ kính xe xuống, chồm người về phía ghế phụ lái mà gọi anh:

- Yah, lão Lâm!

Lục Song Tử ngồi ở vị trí ghế lái, nụ cười vô cùng tươi tắn, lộ cả hàm răng trắng đều mà hướng Lâm Thiên Bình cười. Nói như nào cả hai người cũng là bạn từ nhỏ đến lớn, chính là anh em tình thâm sâu nặng.

Mười năm trước, không rõ vì điều gì mà Lâm Thiên Bình đột nhiên dở chứng, một mực khăng khăng không học đại học trong nước, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền xách vali chạy đến Anh Quốc du học. Lục Song Tử cùng người nọ từ nhỏ đến lớn, chính là dạng cùng cầm đầu phá phách, thân thiết vô cùng. Nhưng tại thời điểm ấy, chính anh cũng không rõ, rốt cuộc là vì điều gì mà Lâm Thiên Bình lại đưa ra quyết định ấy bất ngờ như thế.

Nhưng mà, hiện tại người này nói muốn về, thân là bạn tốt, Lục Song Tử liền bảo sẽ lái xe đến tận sân bay rước anh. Lâm Thiên Bình cũng không lấy đó làm từ chối, vui vẻ nhận lời.

Lâm Thiên Bình kéo vali về phía chiếc Bentley xám, dùng cử chỉ bảo người nọ mở mui xe, rất thuần thục đem vali gác vào, rồi đem tay mở cửa ghế phụ lái ngồi vào.

Lâm Thiên Bình dù là mười năm trước hay hiện tại, không rõ là có thay đổi hay không, nhưng khi mở miệng ra vẫn rất mực đáng khinh bỉ như xưa:

- Ấy, lão Lục! Xe mới à? Mười năm không gặp, vừa ngửi liền thấy toàn thân mùi tiền rồi!

Lục Song Tử ngồi ở ghế lái, thiết nghĩ xe chỉ vừa chạy một đoạn nhỏ, rốt cuộc có nên đạp người này xuống khỏi xe? Mở miệng liền không biết suy nghĩ! Đáng tiếc, sau cùng anh đã không làm vậy, không thẳng tay ném con người vô sỉ này khỏi xe!

Lâm Thiên Bình sau khi lên xe liền một mực an tĩnh, không nói một lời. Cho đến khi Lục Song Tử lái xe gần được nửa tiếng, anh mới lên tiếng hỏi:

- Đi đâu đấy?

Câu hỏi vừa dứt, Lục Song Tử nhận được một cuộc gọi đến. Anh nhấn nút nghe, ánh mắt lướt ngang qua Lâm Thiên Bình đang không yên phận nhìn tên người gọi đến.

Song Tử trả lời gọn lỏn hai chữ "về nhà" với Thiên Bình, sau liền chuyên chú nói chuyện với người tên Ngụy Ma Kết ở đầu dây bên kia.

Mà Ngụy Ma Kết nào đó nghe anh nói hai chữ "về nhà", liền có chút khó chịu, thái độ tỏ rõ ở giọng nói:

- Anh đang ở đâu đấy?

Lâm Thiên Bình vươn tay muốn mở điều hòa, lại bị bàn tay của Lục Song Tử đập một cái, hất đầu về phía cửa sổ, ý bảo mở hạ kính xe xuống. Đoạn, anh trả lời Ma Kết:

- Anh đang lái xe. Sao thế?

Người bên kia dường như chỉ hận không thể lao đến bên Lục Song Tử, tìm hiểu xem rốt cuộc anh đang ngồi cạnh bên ai.

- Cùng với ai?

Lâm Thiên Bình đem cửa kính xe hạ xuống, ánh nhìn liên tục hướng Lục Song Tử mà khinh bỉ cậu ta có bệnh. Trời hè nóng thế này lại không đi mở điều hòa!

Vì rảnh rỗi, và cuộc gọi của Ngụy Ma Kết với Lục Song Tử được kết nối với bluetooth của xe nên đoạn đối thoại ấy hiển nhiên rơi vào tai Lâm Thiên Bình. Người nọ muốn chơi Song Tử một vố, liền ngay nở nụ cười không chút đứng đắn:

- Em yêu! Sao thế? Đau eo à? Xin lỗi nhé, anh không nên liền ngay nóng vội mà làm trên xe... Lần sau sẽ không thế nữa, nhé?!

Dứt lời liền đem tay ra định quàng ôm lấy Song Tử, tiếp tục thái độ không có chuẩn mực:

- Đang nói chuyện với ai thế? Ngoan, đừng để anh chờ lâu! Nhanh nhé bé yêu!

Lục Song Tử cùng người này hòa hợp nhiều năm như thế, sao không phát hiện người này chính là không có liêm sỉ nhỉ? Bỉ ổi đến mức khiến anh bái phục! Vì đang lái xe, Song Tử hận không thể dùng chân đạp người nọ một cước, cuối cùng chỉ đánh bất lực đem tay dập mạnh đầu người nọ xuống.

- Cút cho ông!!!

Sau đó, Lục Song Tử quyết định không để ý người bên cạnh nữa, dời sự chú ý của mình về phía Ngụy Ma Kết:

- Anh còn bận chuyện, chút sẽ liên lạc em sau!

Kết thúc liền tắt máy, sau ném một ánh lườm sắc bén cho Thiên Bình, ánh mắt căn dặn người nọ cố mà an phận. Thiên Bình cũng liền nhanh nghe lời, ngồi lại ngay ngắn. Song mùa hè ở thành phố A không có nóng nhất, chỉ có nóng hơn, cửa kính xe hạ xuống, không có gió mát, chỉ có từng đợt nóng oi gay gắt dập vào. Lâm Thiên Bình kiên trì chưa được năm phút liền đem cửa kính xe đóng lại, không kiêng nể gì Lục Song Tử mà mở điều hòa xe.

Rất nhanh sau đó, tiếng gió từ điều hòa thổi mát rượi cả xe. Lâm Thiên Bình hài lòng tựa đầu vào thành ghế mà hưởng thụ.

Ánh mắt Lâm Thiên Bình nhìn ra bên ngoài, cách một lớp kính. Thành phố nhộn nhịp, đông đúc. Và thay đổi hoàn toàn so với cái thành phố anh từng lưu mình mười năm về trước. Thời gian đem mọi thứ đổi thay đi, không để lại chút dấu vết gì của tháng ngày cũ. Cảnh khác xưa rồi, chỉ sợ... lòng người cũng thế!

Lâm Thiên Bình nhận thức rõ thành phố A đã hoàn toàn lột xác thay mình một diện mạo mới. Mỗi ngõ ngách trước đây anh từng đi đến quen thuộc, mỗi sạp quán anh từng ghé, giờ đây có lẽ đã không còn nữa... Nếu còn, có lẽ chỉ tồn tại trong tiếc nuối của anh...

Mười năm, ấy thế mà lại dài đến thế!

Con đường mà Lục Song Tử đang đi hoàn toàn không có trong kí ức của Lâm Thiên Bình, thế nên, đối với việc đối phương đưa mình đi đâu, anh cũng chỉ có thể thản nhiên chấp nhận mà không thắc mắc gì.

Lục Song Tử đưa tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe, ánh mắt có chút rơi trên người Lâm Thiên Bình, trong đầu muôn vàn hoài nghi. Ban nãy thì đột nhiên tưng tửng, cười đùa, sao hiện tại cậu ta liền một bộ dạng trầm tư?

Song Tử định gọi người nọ, song đối phương đã nhanh nhẹn gọi anh:

- Lão Lục này! Cậu ấy sao rồi?

Lục Song Tử đang lái xe, nhất thời không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lâm Thiên Bình. Phải mất một lúc lâu sau, Lục Song Tử mới hiểu được "cậu ấy" mà Lâm Thiên Bình nói đến là ai.

Là người rất quan trọng đối với Lâm Thiên Bình. Là người mà Lục Song Tử dù quen biết anh mười năm, cũng chưa từng nhận được sự quan tâm dịu dàng như anh dành cho cậu ấy. Là người mà Lâm Thiên Bình ngày ngày gần gũi thân thiết suốt thời cấp ba.

Tống Bạch Dương!

Thiếu nam từng rạng rỡ tựa ánh mặt trời, cười lên, ánh mắt là cả một trời an yên. Người con trai nhu mì tựa mùa thu nước chảy. Người con trai vô vàn chân thành mà đối tốt với Lâm Thiên Bình.

Tống Bạch Dương từng là tất cả với Lâm Thiên Bình, mà Lâm Thiên Bình cũng từng là người quan trọng nhất đối với Tống Bạch Dương.

Chỉ hận là thời gian quá tàn nhẫn, cũng hận là kí ức quá đáng sợ, hai chữ "từng là" chính là từng là, thuộc về dĩ vãng không có tương lai!

Lục Song Tử ngẩng đầu nhìn đèn đỏ, từ từ dừng lại giữa biển xe. Ánh mắt anh rơi trên người Lâm Thiên Bình vài giây, sau cùng liền thở dài, cảm thấy hiện tại không biết phải dùng từ nào để diễn tả:

- Ông tự mình biết vẫn là tốt nhất đấy!

Dứt lời, ánh mắt Lục Song Tử thông qua lớp cửa kính nhìn thấy màn hình led của tòa cao tầng trung tâm thương mại đang chiếu một đoạn họp báo, dáng người trên màn hình rất quen thuộc. Khóe môi Lục Song Tử giật giật! Còn có loại trùng hợp như vậy? Vừa nhắc đến người này, chẳng cần phải người thật xuất hiện trước mắt, cứ thế mà đem dáng vẻ không khác gì so với mười năm trước xuất hiện.

Lục Song Tử ngẩn ngơ sau câu nói vừa rồi khiến Lâm Thiên Bình có chút không thoải mái mà chau mày. Anh hướng nhìn người nọ, rồi liền sau thuận tiện chuyển dời ánh mắt nơi Song Tử đang nhìn. Một khắc, đôi con ngươi đen tuyền khẽ dao động, một thoáng ngạc nhiên, muôn vàn cảm xúc.

Tống Bạch Dương xuất hiện trên màn hình led của quảng trường, gương mặt không thay đổi gì so với mười năm về trước. Chỉ khác, chính là bộ dạng rạng rỡ của mười năm trước đã không còn nữa, giờ đây một vẻ phong trần điềm tĩnh, thản nhiên đối mặt với các phóng viên và máy ảnh, trả lời từng câu hỏi một cách rõ ràng, rành mạch, không thừa không thiếu.

Dáng người trên màn hình ấy, Lâm Thiên Bình mười năm qua khắc tận sâu trong tim, một khắc chưa bao giờ quên, cũng sợ rằng mình sẽ quên đi bóng hình mình thương yêu nhất kia. Bây giờ, không có gặp lại, không có trùng phùng, chỉ có bắt gặp dáng hình xưa, tâm tư đã hỗn loạn vô cùng!

Chỉ trách là mười năm quá dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro