Chương 2: Thời khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Bình không nhớ rõ bằng cách nào bản thân vào được nhà, yên vị ngồi trên sofa, an tĩnh ngồi nghe cha già mắng nhiếc. Tâm trí anh thời điểm ấy và hiện tại chỉ có mỗi một bóng dáng người con trai ấy, dù không có rõ ràng chân thật, nhưng lại hoài niệm thân thương.

Mà bên cạnh, Lâm Thiên Đình một bộ dáng không kiên nhẫn gì, nơi đuôi mắt hằn xô lại tạo những vết chân chim. Ông nhìn thằng con trai từ lúc bước chân vào nhà một bộ dạng thẫn thờ, chỉ có thể tức giận mà phát tiết ra. Mười năm trước, anh khăng khăng một mực đòi ra nước ngoài, rồi cứ thế mà đi biền biệt mười năm, không có quay về. Hiện giờ, thằng nhóc này lại ngẫu hứng muốn quay về, nói rằng: Cha mẹ già rồi, con cũng muốn lập nghiệp tại quê nhà, sống với cha mẹ. Nhưng ông nhìn thằng con mình đích thân nuôi nấng từ nhỏ, lẽ nào ông lại không hiểu được anh? Lần này anh về vì điều gì, ông không biết. Ông chỉ biết, cái lí do anh nói ra chỉ để làm cảm động hai ông bà già ở nhà này thôi!

Cuối cùng, chỉ có bất lực, ông đành thở dài. Lí do đứa con trai này trở về ông không rõ, nhưng ông hoài nghi. Ông e ngại cái tâm tư mà Lâm Thiên Bình cố sức vùi kín mười năm trước ấy chưa từng nguôi ngoai, sợ rằng lần trở về này chính là vì hai chữ "hội ngộ".

Gặp lại người cũ, đem tương tư cất giấu bao lâu giải bày ra, đem nỗi nhớ trở thành yêu thương.

Nếu Lâm Thiên Bình con trai ông lần này thực sự có can đảm ấy, mọi điều anh mong muốn, ông đều chấp nhận. Đứa con trai này nếu có làm gì sai trái, ông cũng sẽ đau lòng mà nhận lấy. Bởi lẽ dù thế nào đi chăng nữa, ông chỉ có mỗi anh là ruột thịt, anh bỏ ông được, nhưng ông không bỏ Lâm Thiên Bình anh được.

- A Bình... - Lâm Thiên Đình dùng chất giọng khàn khàn khẽ gọi anh, dùng sự ôn nhu của một người cha hướng đứa con thân yêu của mình - Nghe cha nói, có được không con?

Lâm Thiên Bình ngẩn ngơ, ánh mắt nhất thời vẫn đang mông lung nơi nào đấy. Mãi một lúc sau, anh mới hoàn hồn, đem tâm tư đặt về lại bên mình, ánh nhìn chăm chú về người cha già. "Dạ?!"

Lâm Thiên Đình ông trải qua cuộc đời này tàn khốc và vội vã, ước nguyện sau cùng của ông chính là mong muốn Lâm Thiên Bình anh một đời bình an và hạnh phúc.

- Con trai ngoan, mười năm rồi... Có phải con cũng nên mở lòng rồi không? Kể cha nghe, đối diện với tâm tư ẩn giấu mười năm trước. A Bình, cha sẽ không trách phạt con gì cả, chỉ cần là con muốn làm, cha đều sẽ bên con... Nhé?!

Ánh sáng giấu kín dưới đôi con ngươi đen láy bị chôn vùi bấy lâu nay, sau một lời nói chân tình đến như vậy, trong lòng lại đem tâm tình nở hoa. Lâm Thiên Bình ngây người. Rốt cuộc thì mười năm qua, anh là trốn tránh điều gì?

*

Tòa nhà Thịnh Thế ngay trung tâm thành phố A lúc nào cũng thu hút ánh mắt của những người ngang qua nơi đây. Nam nhân một thân cao ráo và vô cùng điển trai, trang phục trên người hết mức phóng khoáng và tự tại. Tư thế ngang nhiên lướt qua một nhóm người hâm mộ nhỏ đang la hét tụ tập trước cổng tòa nhà, nụ cười nhàn nhạt khôi ngô đến vô cùng.

Uất Kim Ngưu khẽ cúi người chào bảo vệ tòa nhà, rồi vẫn bộ dáng băng lãnh bước về phía trước, tiến đến thang máy chờ, không đoái hoài gì những người chào hắn.

.

Nắng nhạt màu rơi một góc phòng, phủ một tầng mỏng trên nhánh tóc đen tuyền của Tống Bạch Dương. Tống Bạch Dương khẽ nghiêng nghiêng mái đầu, ngón tay thuần thục di chuyển chiếc bút qua những kẽ ngón tay, ánh mắt chăm chăm rơi trên màn hình máy tính đầy những hình ảnh thân mật của Uất Kim Ngưu cùng một cô gái nào đó mà cậu không biết tên.

Tống Bạch Dương ra trường được sáu năm, khoảng thời gian không dài không ngắn ấy, cậu gắn bó cùng Thịnh Thế, lại rất mực thân thiết Uất Kim Ngưu. Cậu năm ấy vừa ra trường, mà Uất Kim Ngưu thời điểm ấy chính là diễn viên trẻ được yêu thích nhất. Uất Kim Ngưu hắn sinh ra vốn dĩ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, không xem ai ra gì, cao ngạo vô cùng, nhưng lại rất có thực lực.

Thời điểm ấy, Uất Kim Ngưu cùng Bạch Duy - người đại diện mà công ty đưa cho hắn cãi nhau gay gắt. Uất Kim Ngưu là con người chỉ nói chuyện bằng thực lực, nhưng Bạch Duy lại nói chuyện bằng tiền. Hai người không hợp, chuyện nhỏ liền xé ra to, Thịnh Thế một tay muốn can thiệp cũng không thể. Chính lúc ấy, Tống Bạch Dương vừa xuất hiện, một đại diện vừa ra trường, trong tay không có bất kì một nghệ sĩ nào để quản lí, Uất Kim Ngưu đem tay mình trao cho Tống Bạch Dương, một lời đã định.

"Sau này, Uất Kim Ngưu tôi chỉ thuộc quản lí của duy nhất mỗi Tống Bạch Dương, không có thay đổi. Chỉ cần nơi nào có Tống Bạch Dương, Uất Kim Ngưu tôi sẽ ở đấy."

Cứ như thế, sáu năm, Uất Kim Ngưu đã nổi tiếng đến như vậy rồi, mà Tống Bạch Dương cho đến thời điểm này, ngoài trừ hai nghệ sĩ nhỏ khác, cậu chính là người đại diện duy nhất cho Uất Kim Ngưu.

Uất Kim Ngưu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tống Bạch Dương đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, khóe môi không khỏi nhếch lên. Bước chân hắn nhẹ nhàng không một tiếng động, tiến đến sau lưng người nọ, đem cánh tay choàng cổ cậu mà ghì ôm lấy.

- Yah, Bạch Dương! Mày xem gì mà chăm chú thế, hửm?

Ánh mắt Uất Kim Ngưu có ý cười, hắn nhìn bạn mình vài giây, sau cũng liền dời ánh nhìn về phía màn hình máy tính. Nụ cười trên khóe môi ngay liền dập tắt.

Tống Bạch Dương đem cánh tay nam nhân gỡ ra, giọng khàn khàn có vẻ mệt mỏi. Cả thân thể cậu ngả ra sau, tựa vào lưng ghế.

- Có thể giải thích chút không?

Giải thích? Uất Kim Ngưu giờ phút này muốn cười khinh bỉ chính hắn. Tống Bạch Dương muốn mọi chuyện thật rõ ràng, nhưng Uất Kim Ngưu hắn cùng cô gái trong ảnh đã dây dưa không dứt mười năm rồi, mối quan hệ mơ hồ không rõ ràng. Chính hắn cũng muốn đem mọi chuyện minh bạch, nhưng sau cùng hắn nhận lại là gì? Chính là đối phương hèn nhát mà trốn tránh!

- Tống Bạch Dương, mày không hiểu! Mười năm rồi... Kéo dài lâu đến như thế, có thể có lí do gì sao? Chính là bản thân vốn dĩ không yêu, nên mới xem mười năm như gió, cứ thế bỏ mặc. - Nụ cười của Uất Kim Ngưu cứng ngắc, hắn không khóc, nhưng tiếng nấc vương ở cổ họng - Mày có từng chờ ai mười năm chưa?

Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa mi tâm khẽ khựng lại, Tống Bạch Dương đem ánh mắt giấu dưới lòng bàn tay. Tâm tư khẽ chùng xuống. Mười năm sao? Thiếu nam của tuổi mười tám ấy thế mà rời bỏ cậu đã được mười năm rồi sao? Tống Bạch Dương cậu không rõ có phải đang chờ đợi người đó mười năm qua hay không, cậu chỉ biết chính mình đã đem trạng thái tồi tệ này duy trì để sống mười năm qua.

Nắng mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Nhưng nắng đậu ở góc sân trường, và nắng đậu ở góc phi trường lại khác nhau. Một màu nhạt của tuổi trẻ, một màu lại nặng niềm chia ly, không có tạm biệt.

Một khoảnh khắc, Tống Bạch Dương cảm nhận vạt nắng ôm ấp mình dịu dàng đến vô cùng, cậu nhớ vòng tay thiếu nam từng ôm lấy mình, cũng ấm áp và nhu hòa đến như vậy. Trong một buổi sớm bình minh, cây cỏ xanh mướt, chim hót líu lo, có một thiếu nam khẽ chân phương bước đến bên cậu, đem cậu trân trọng trong lòng.

Thời khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân ấy, sau này, dù là trong giấc mơ, Tống Bạch Dương tham lam muốn cũng chẳng thể tìm thấy nữa.

Sau cùng thì, một góc sân trường từng mưa dầm nắng dãi, từng đượm kí ức và tiếng cười, chẳng còn ai đứng đó, một lòng chờ đợi. Chỉ có tiếc nuối trong lòng không thể nào nguôi được, đem tâm tư gieo trong trái tim, ủ thành bệnh, gọi tên là "tương tư".

Hóa ra, mười năm, Tống Bạch Dương cậu chưa từng chờ đợi, nhưng trong lòng thì luôn ước vọng sự chờ đợi. Hoa anh thảo mười năm vẫn một lòng nở, chỉ là có chút muộn màng, một lòng đơn phương. Nếu như gió ấm có chân tình, liệu rằng có thể đem tâm tư trải lên tấm lòng của tình cảm âm thầm chậm trễ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro