Chương 3: Người lạ chớ gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A hôm nay trời có bão. Cả thành phố ngập chìm trong sắc âm u, mưa rả rích cả ngày dài. Trời cứ mưa mãi như thế khiến con người ta khó chịu không thôi!

Lâm Thiên Bình một thân sạch sẽ khác biệt hoàn toàn so với dòng người ngược xuôi tới lui nãy giờ trong bệnh viện. Thân nam nhân cao ráo nổi bật giữa đám đông, quần tây tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh. Áo blouse khoác ngoài trắng tinh gọn gàng, Lâm Thiên Bình anh một bộ dạng băng lãnh bước đi xuyên qua nhóm người đông đúc ở đại sảnh.

Mỹ nam xuất hiện ở nơi nào đều có ánh mắt nhìn lại. Đáng tiếc, ánh mắt mỹ nam lại an tĩnh, tự tại, không có bụi trần.

Lâm Thiên Bình bước đi mà như chạy, không kiên nhẫn chờ đợi thang máy, đôi chân thon dài bỏ qua mấy bậc cầu thang nhanh chóng leo tới lầu hai. Anh tiến đến bàn trực của y tá, theo thói quen đem ngón tay gõ đều trên mặt gỗ lạnh lẽo.

- Đem thông tin bệnh nhân giường số 2 phòng 204 đến phòng tôi! - Nói đoạn liền dừng một chút, anh cố mò mẫm trong trí nhớ xem có quên điều gì - À phải rồi, bảo A Tinh đến gặp tôi. Cảm ơn!

Dứt lời, vô cùng lịch sự, Lâm Thiên Bình khẽ cúi đầu, nói lời cảm ơn. Sau đó, bóng dáng nam nhân anh tuấn khuất dần phía xa, hòa cùng bóng tối.

*

Văn phòng đại diện của Tống Bạch Dương nằm trên tầng năm, đem cả sự u ám của bầu trời bủa vây kín cả căn phòng rộng rãi mà lạnh lẽo. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng đèn đường và phương tiện giao thông bận rộn qua lại dưới cái tiết trời rả rích như này.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ màn hình điện thoại là điểm sáng duy nhất trong căn phòng, hắt lên những đường nét tinh tế rõ ràng trên gương mặt thiếu nam. Gương mặt nhỏ nhắn góc cạnh, chiếc mũi cao mang nét phương Tây của người mẹ Pháp. Ánh mắt nam sinh đẹp đến vô cùng, sâu hoắm, như chứa cả vùng đại dương trong đôi con ngươi long lanh.

Hai ngón tay cái thon đẹp đẽ chạm trên màn hình, cử động nhanh nhẹn. Chỉ là, động tác có mau chóng đến mấy cũng không kịp, trong thoáng chốc liền thua ngay ván game. Thiệu Nhân Mã không khỏi đem sự khó chịu trong lòng mà phát tiết ra, khẽ một tiếng chửi thề, ném điện thoại xuống sôpha.

Thiệu Nhân Mã ngồi bật dậy khỏi ghế sôpha, tấm lưng dài rộng trông đến mê người giấu sau bộ đồng phục học sinh sơmi trắng.

Từ nhỏ cho đến lớn, Thiệu Nhân Mã sinh ra đã thu hút ánh nhìn trầm trồ đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh. Nét anh tuấn, khôi ngô của cậu theo tháng năm không hề bị mài mòn đi, có chăng là thời gian hận không thể đem những đường nét trên gương mặt cậu khắc gọt tỉ mỉ hoàn hảo hơn mà thôi...

Bàn tay chạm cốc nước vừa định uống, song bản thân nhanh chóng phát hiện ra cốc đã cạn nước từ bao giờ. Thiệu Nhân Mã chán nản thở dài, tay cầm cốc nước định rời phòng pha chút nước ấm.

Cậu xoay người tắt màn hình điện thoại. Căn phòng lại chìm vào bóng tối lạnh lẽo cô độc. Tiếng mưa bên ngoài khung cửa kính khiến cậu khó chịu không thôi.

Cửa văn phòng mở ra. Thiệu Nhân Mã nghe thấy tiếng bước chân. Cậu đoán, Tống Bạch Dương quay trở lại rồi. Thế nên là, vừa sắp xếp lại đống lộn xộn trên sôpha, cậu vừa nói với đối phương, giọng nói trong trẻo, đem tấm lưng đẹp đẽ hướng người nọ.

- Anh về rồi à? Em còn tưởng anh sẽ bận đến khuya chứ?

Hỏi xong, cậu chỉ nghe được tiếng thở đều đều của đối phương trong căn phòng tĩnh lặng, không có trả lời. Cậu khẽ gọi tên Tống Bạch Dương, lại không có hồi đáp. Cuối cùng, cậu quay đầu, nhìn dáng nam nhân một thân cao ráo đứng bên cửa, trầm mặc nhìn cậu.

Thiệu Nhân Mã nhìn người vừa bước vào kia, không khỏi cảm thán trong lòng. Cậu từ nhỏ liên tục được nghe những lời tán dương nét đẹp của mình, mà cậu từ khi có nhận thức cũng rõ ràng biết được bản thân chính là không có ưa nhìn, mà là cực kì ưa nhìn. Thế nhưng, giờ phút này, khi đôi con người màu đại dương của cậu chạm vào đôi con ngươi đen tuyền đậm nét châu Á kia, cậu đã thoáng mang nét đẹp lai của mình mà tự ti.

Người đàn ông trước mắt Thiệu Nhân Mã mang nét đẹp của một nam nhân trưởng thành và từng trải. Từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến mức khiến người khác nhìn mà ghen tị.

Thiệu Nhân Mã vốn dĩ đã cao, nhưng nam nhân trước mắt cậu lại cao hơn cậu cả một cái đầu. Rốt cuộc thì, mười tám năm cuộc đời, cậu cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng thứ nhan sắc mà mọi người tán dương "khuynh quốc khuynh thành" rồi.

- Anh là...?

Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, dù rằng trong lòng có cảm thán, song Thiệu Nhân Mã sinh ra với lòng kiêu hãnh và tự tin ngập tràn, trước mặt người đàn ông phong trần này không hề ngượng ngịu hay ngại ngùng, vẫn một dáng vẻ thanh cao tự tại.

Mà nam nhân kia từ lúc bước vào, gương mặt đẹp trai đến vô cùng nửa rơi vào bóng tối, nửa ngập trong ánh sáng mờ ảo của hành lang. Cánh cửa hé mở vừa đủ để thứ ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang tràn vào, rọi lên được nét khôi ngô của nam sinh một thân đồng phục không chỉnh tề.

Một khắc ánh mắt Thiệu Nhân Mã lơ đễnh, cậu vô tình bỏ lỡ nét cười nhàn nhạt của người đàn ông trước mắt. Thứ lưu lại sau cùng, chỉ có ánh nhìn người nọ chăm chăm về phía cậu, một loại mê mẩn không tên.

Tận mãi đến khi Thiệu Nhân Mã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài hành lang, không hẳn quá nhộn nhịp, chỉ là tiếng nói chuyện của hai con người, cậu mới thấy người trước mắt định hình lại trạng thái.

Bên ngoài, Tống Bạch Dương cùng Uất Kim Ngưu sánh vai nhau bước đi, thanh âm vừa đủ cả hai người nghe, nhưng lại vang vọng trong khúc hành lang dài vắng tĩnh mịch.

Uất Kim Ngưu nhìn thấy cửa văn phòng của Tống Bạch Dương mở, thầm nghĩ chắc hẳn Thiệu Nhân Mã quên đóng, mới bèn nhanh chân đẩy cửa bước vào.

Uất Kim Ngưu thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hàn Cự Giải trong căn phòng này, song cũng không bày tỏ thái độ của mình quá lâu. Hắn chuyển sang cằn nhằn với Thiệu Nhân Mã:

- Thiệu Nhân Mã! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, hả? Đừng có ở trong tối mà chơi game. Có biết sẽ hại mắt không?

Nói đoạn liền đưa bàn tay mò mẫm theo thói quen tìm công tắc đèn mà bật sáng.

Tống Bạch Dương nhìn thấy bóng lưng của người đứng ngoài cửa liền biết rõ là Hàn Cự Giải, vì thế bước chân liền dừng lại rất nhanh, đem cả thân thể mệt mỏi tựa vào tường. Cậu từ lúc bước chân vào cuộc đời này, hiểu rõ thế nào là giới thượng lưu, trong lòng liền không ngừng tự nhủ tuyệt đối không cùng người như Hàn Cự Giải dây dưa qua lại.

Thực ra không phải vì Hàn Cự Giải không tốt đẹp gì, nhưng con người hắn lại thâm trầm quá, tâm tư không ai chạm đến được. Mà Tống Bạch Dương cậu không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần, lúc nào cũng mơ màng một dáng vẻ tự tại hiên ngang trên người Hàn Cự Giải, tựa như thiếu niên tuổi mười tám mà cậu từng quen vậy. Chính là dáng vẻ cương trực ngay thẳng, một mực khó gần, nhưng lại tốt bụng thẳng tính.

Tống Bạch Dương mười năm trước trong lòng có tâm tư, chỉ sợ nói ra ngay cả tư cách bạn bè cũng không còn. Nên là cậu giấu nhẹm đi.

Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, dường như hình bóng thiếu niên của tuổi thanh xuân vẫn còn vương vấn một góc trái tim cậu, nhưng nếu không phải ngực trái đau đến quặn thắt lại, gợi cậu nhớ đến thiếu nam ngoảnh đầu ngược hướng nắng, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mắt trời kia, có lẽ cậu thực sự đã quên đi người nọ rồi...

Tống Bạch Dương mười năm qua có vài đôi ba lần tiếp xúc cùng Hàn Cự Giải, chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, lòng cũng thoáng rung động. Không phải cậu có ý gì với hắn, chỉ là một loại khí chất mà Hàn Cự Giải treo trên người, thật không khác Lâm Thiên Bình của tuổi mười tám là bao. Chính là loại "người lạ chớ gần" khiến cho Tống Bạch Dương cậu nhiều lần phải hao tổn tâm tư suy nghĩ, rốt cuộc cậu đối với Lâm Thiên Bình chiếm vị trí như thế nào.

Thanh xuân năm đó, Tống Bạch Dương đem Lâm Thiên Bình làm tượng đài tín ngưỡng duy nhất trong lòng mình, đến giờ vẫn vậy. Chỉ tiếc là, dù là mười năm trước hay hiện tại, cậu đều không biết được, Lâm Thiên Bình dành cho cậu loại ngưỡng vọng gì.

Rốt cuộc thì, mười năm, chỉ có cậu vẫn tự mình đa tình, nhớ nhung lấy thứ kí ức xưa cũ kia. Mười năm, tự mình phụ mình, lòng ngập khinh bỉ bản thân.

.

Hàn Cự Giải sau khi gặp được Uất Kim Ngưu liền rời đi, trước đó vô cùng lịch sự cúi đầu xem như chào tạm biệt Thiệu Nhân Mã đang có chút ngơ ngác và Tống Bạch Dương đang một mực trầm tư tựa người vào hành lang.

Thiệu Nhân Mã ngây cả ra, rốt cuộc thì, cậu vẫn không biết người nọ tên gì, nhưng đối phương lại vô cùng thuận lợi biết tên cậu từ miệng của Uất Kim Ngưu. Đây chính là loại khinh bỉ cao ngạo của đám nhà giàu mà Tống Bạch Dương thường hay nói? Thiệu Nhân Mã nghe nhiều lần rồi, cuối cùng tự mình trải qua cũng không khỏi chửi mình ngốc nghếch.

Trong lòng không khỏi chửi thề, một lũ tư sản có bệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro