Chương 4: Bao giờ gặp nhau mới biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên của tháng 11, thành phố A đón đợt tuyết rơi đầu của mùa đông. Lúc Tống Bạch Dương đang đứng ở trạm chờ xe buýt, mặc áo cổ lọ màu kem cùng thêm 2 lớp áo ngoài, cả cơ thể hận không thể chui vùi kín trong chăn. Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày rồi, cậu một mình yên tĩnh đứng một góc, đèn đường hắt bóng cậu trải dài trên nền đất. Phía sau lưng là dãy tòa nhà đông đúc náo nhiệt, ánh sáng rực rỡ nhiều màu lấp lánh. Tống Bạch Dương đối với dòng người xung quanh hoàn toàn không chút liên quan nào.

Khi ấy, mắt cậu khẽ rũ xuống, mái tóc dài lòa xòa trước mắt che đi những vệt phiền não trong đáy mắt cậu. Tống Bạch Dương trước mặt mọi người chỉnh tề bao nhiêu thì phía sau ống kính lại khác lạ bấy nhiêu. Cậu không thích một công việc hướng về đại chúng như thế, không thích mang quá nhiều rắc rối vào cho mình, cũng không thích cảm giác tất cả ống kính đều chĩa về phía mình. Nhưng năm tháng trôi qua, ấy vậy mà đã mười năm rồi, cậu không còn là thiếu niên tự ti của ngày đó nữa, dù cho có chán ghét đến nhường nào cũng không thể lắc đầu từ chối. Ánh mắt đầy ý sầu, rồi khi bông tuyết trắng xóa đầu tiên rơi trên mi mắt cậu, Tống Bạch Dương cảm nhận mắt mình ướt nước và lạnh buốt. Cậu khẽ ngẩng đầu, cả không gian ngập chìm trong những đốm trắng mịn màng, mọi người hào hứng chào đón đợt tuyết đầu mùa.

Mười năm rồi, khoảng thời gian ấy dài quá, năm nay đã là mùa tuyết rơi thứ mười một rồi, cậu vẫn một mình. Tống Bạch Dương tự giễu chính mình khờ khạo, vì năm ấy tuổi trẻ có thiếu niên cười nói với cậu sẽ cùng nhau những mùa tuyết phủ trắng xóa mà cậu dành tròn mười năm thương nhớ, mười năm một lòng chờ đợi. Tuyết rơi ở nơi cậu có lẽ muộn hơn tuyết rơi ở London. Người ấy có lẽ đã đón mùa đông từ sớm rồi. 

Tống Bạch Dương mười năm qua tĩnh lặng chờ đợi một người quay về, hiện tại đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tống Bạch Dương muốn gặp Lâm Thiên Bình rồi. Gặp nhau, nói ra nhớ nhung mười năm ấy, rồi cậu sẽ buông tay từ bỏ.

Thực ra, là Tống Bạch Dương tin vào những lời hứa hẹn của thiếu niên mà ngây dại đến hiện tại. Người ấy đối với cậu là một người bạn không hơn không kém, người ấy khoác vai cậu bảo rằng sẽ là bạn bè cả đời. Mà Tống Bạch Dương lại đem sự dịu dàng, sự quan tâm duy nhất của người ấy khiến cho trái tim mình rung động, một mình mang nỗi lòng đơn phương. Để rồi khi người ấy nhận được bức thư tỏ lòng mình của cậu, thiếu nam không một lời liền rời đi biền biệt mười năm. Lẽ ra từ giây phút Lâm Thiên Bình rời đi, cậu đã phải biết rồi, người nọ một chút cũng không hề có chút tâm tư nào đặt trên người cậu cả. Nhưng mà Lâm Thiên Bình rời đi im lặng như thế, Tống Bạch Dương mười năm qua đều mộng cùng một giấc, nước mắt ướt đẫm gối, sợ rằng người nọ là ghét bỏ cậu, ghét thứ tình cảm này của cậu.

Lâm Thiên Bình đi xa thành phố A, mang theo hết thảy những nỗi niềm giấu kín của chính mình, người thân và bạn bè xung quanh không ai hay biết. Đến cả Lục Song Tử, người nọ chính là không nói ra. Hóa ra, với Lâm Thiên Bình, đoạn tình cảm của Tống Bạch Dương không đáng được nhắc đến như thế.

Sau cùng, là Tống Bạch Dương tự mình thương Lâm Thiên Bình, cũng tự mình từ bỏ...

.

Trách mười năm dài quá, khiến Lâm Thiên Bình từ thiếu niên nhu hòa tuổi 18 đã không còn dáng vẻ của năm tháng đó nữa. Đứng trên tầng thượng của bệnh viện, uống một ngụm sữa nóng, Lâm Thiên Bình nhìn những bông hoa tuyết rơi chạm nền đất. Mùa tuyết rơi thứ mười một sau năm 18 tuổi, Lâm Thiên Bình không ở cùng Tống Bạch Dương.

Lâm Thiên Bình rời đi mười năm, mười năm ấy day dứt nhất chính là từng lời của tuổi trẻ dành cho Tống Bạch Dương những năm tháng sau đều không thể làm được. Mùa hạ năm ấy nhìn thấy phong thư của cậu, nhìn thấy được những tâm tư bé nhỏ của cậu, Lâm Thiên Bình bàn tay siết chặt, những ngón tay hằn vào da tay. Chính là cảm thấy mình của thuở ấy ngoài trừ tuổi trẻ và ngông cuồng ra, một chút cũng không còn gì khác mà dành cho cậu. Muốn cùng cậu cả đời, nhưng cả đời ấy không thể chỉ mỗi cậu nỗ lực, còn anh lại không làm gì. Tống Bạch Dương của thời thanh xuân luôn hết mình tiến về phía trước, nhưng Lâm Thiên Bình lại chỉ có thể khoác vai cậu, đi cùng cậu. Lâm Thiên Bình cho rằng, nếu bản thân anh muốn ở cùng cậu, anh phải tự mình đi con đường của chính mình, không thể bên cạnh cậu cùng đi. Nhưng là suy cho cùng, mười năm về trước kia, Tống Bạch Dương vẫn luôn xuất sắc, Lâm Thiên Bình chính là tự ti mình không có gì tốt đẹp để ở bên cạnh cậu.

Nhưng mà Lâm Thiên Bình muốn mình tốt đẹp hơn để cùng Tống Bạch Dương sánh vai, ban đầu không dự định sẽ từ bỏ thi đại học mà sang nước ngoài. Chỉ là có một vài chuyện, bất quá không thể nói với ai, anh giữ kín trong lòng mình. 

Mười năm qua, từ thiếu niên tuổi 18 đến người thanh niên 28 tuổi, Lâm Thiên Bình mỗi ngày luôn thầm nguyện một cái tên Tống Bạch Dương, cầu mong cậu bình an, cầu mong cậu trưởng thành không đau đớn, cầu cho cậu vẫn luôn rạng rỡ và vinh quang,... Từng ngày từng ngày, đều mong muốn những điều tốt đẹp cho cậu. Nhưng là, mười năm đó anh không thể cạnh bên trao cậu điều tốt đẹp, chỉ có thể hết mình nỗ lực cho những tháng ngày về sau.

Nhưng mà Lâm Thiên Bình sai rồi! Anh chưa từng hỏi cậu có chấp nhận đợi anh không, cũng không nói với cậu lời tạm biệt khi rời đi, lại càng chưa từng hồi đáp lại những tâm ý của cậu. Ít nhất, năm ấy anh nên nói với cậu, chờ anh, anh sẽ quay về. Đáng tiếc là, Lâm Thiên Bình rời đi, từng chuyện nên làm đều là không làm.

Có một câu hỏi, Lâm Thiên Bình luôn hỏi lòng mình, không biết khi nào mới có được câu trả lời, không biết tâm ý của Tống Bạch Dương mười năm qua có đổi thay không. Nhưng là, nếu gặp nhau, anh muốn cho cậu biết những tâm ý trong lòng anh nhiều năm qua.

Mười năm qua, Lâm Thiên Bình phụ Tống Bạch Dương, hiện tại muốn gặp cậu, một chút can đảm cũng không có để tìm cậu.

Tống Bạch Dương, bao giờ gặp nhau mới biết, mười năm qua anh vẫn luôn nhớ  đến em...!

Sau một đêm trực cấp cứu mệt mỏi, Lâm Thiên Bình lúc ra khỏi cửa bệnh viện không đón xe trở về nhà ngay mà dạo từng bước chậm rãi đi trên đường dành cho người đi bộ, ánh mắt sau một đêm thức trắng không lộ vẻ gì là thiếu ngủ. Anh rũ mắt nhìn dòng người đang vội vã đến cơ quan sau một đêm tuyết rơi đầu mùa, bước chân cứ vô thức bước về phía trước. Mãi đến khi đi qua ba cái ngã tư, dừng chân trước tòa nhà Thịnh Thế, khi ấy anh mới hoàn hồn.

Tập đoàn Thịnh Thế cùng bệnh viện Tư Thạch cách nhau không xa, đi bộ phải qua ba cái ngã tư khoảng chừng 30 phút. Nhưng mà Lâm Thiên Bình về nước khi thành phố A ngập trong cái nắng nóng ngày hè, hiện tại tuyết cũng rơi rồi, nửa năm qua, chưa từng có can đảm đặt chân đến nơi đây. Hôm nay đến đây, có lẽ tối qua, tuyết trắng xóa vùng trời, tâm tư có chút dao động, muốn đi gặp cậu. Gặp nhau để biết rằng, bao năm qua, trái tim này đã tĩnh lặng như nào...

Lâm Thiên Bình đứng ở bên đường đối diện với tòa nhà Thịnh Thế, mắt rũ mi nhìn dòng người tấp nập ra vào cổng chính. Từng người từng người bước vào lại bước ra sau cánh cửa kính ấy, một chút cùng Lâm Thiên Bình không có chút quan hệ gì. Anh đang chờ người đó, nhưng mà người ấy không xuất hiện. Mãi tận khi cành cây khô bên cạnh anh khẽ rũ mình, rơi những hạt bông tuyết cuối cùng xuống chóp mũi anh, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Bạch Dương trong vòng tay một người con trai khác. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thay đổi gì, ít nhất là vẻ ngoài. Khi ấy, nhìn thấy vẻ mặt của Tống Bạch Dương đối với đối phương, dù là có ghét bỏ song chính là sự thân mật rất thân thiết. Lâm Thiên Bình không nhầm lẫn được, bởi năm ấy, Tống Bạch Dương luôn mang vẻ mặt ấy dành cho anh, song đối với anh rất ân cần.

Đối với Lâm Thiên Bình, mười năm chính là mười năm, biết rõ năm tháng dài rộng sẽ có đổi thay, nhưng là anh chấp niệm với cái xưa cũ. Anh cho rằng, mình chưa từng quay lưng, cậu cũng sẽ như thế. Song cuối cùng, tất cả chỉ là anh tự mình tưởng tượng, tự anh chìm vào trong cái mười năm ấy, như thực nhưng lại đầy ảo mộng.

Mà khoảnh khắc đôi con người đen nhánh của Lâm Thiên Bình gặp gỡ hình bóng xưa ấy, trong lòng anh có dao động rồi. Rằng mười năm qua, bản thân nỗ lực vì một người, trái tim lặng tờ an tĩnh, giây phút nhìn thấy cậu liền đem mọi nhớ nhung nhiều năm quay về. Rất thương, rất nhớ, đến mức đau lòng. Đến mức mà khi màn đêm rũ xuống trên nền trời, tiết giăng trắng xóa cả vùng đất London, Lâm Thiên Bình nằm trong chăn, mộng một nỗi nhớ người thiếu nam của thanh xuân. Cậu đến trong giấc mơ của anh, nhưng khi tỉnh giấc quay về với hiện thực, Lâm Thiên Bình lại khổ sở chật vật vì người nọ không bên mình.

Nếu hỏi Lâm Thiên Bình có hối hận vì năm ấy rời đi không, anh sẽ gật đầu. Rất hối hận! Vì là rời đi nên bỏ lỡ mười năm quan trọng nhất đời cậu, vì là rời đi nên mười năm qua, cậu và anh một chút liên hệ cũng không có. Hối hận đến mức Lâm Thiên Bình khi nghĩ về cái ngày tốt nghiệp mà tim quặn thắt lại.

Tống Bạch Dương nói thích anh, thích của cậu là như thế nào hả? Có thích nhiều như anh không? Có thích đến mức mà chỉ cần nghĩ đến cậu, anh sẽ nghĩ đến chuyện sau này, chuyện cùng nhau chung sống, cùng nhau già đi. Lâm Thiên Bình năm ấy có tự ti, cũng có hèn nhát. Nhưng là, suy cho cùng, anh không muốn Tống Bạch Dương đau khổ.

Mười năm chính là tương tư, là thương nhớ. Tống Bạch Dương vẫn luôn ở đó, không phải trong trái tim Lâm Thiên Bình. Mà là Lâm Thiên Bình anh đem cậu dịu dàng đặt ở đỉnh của trái tim, một từ thương không thể nói ra, một nỗi nhớ không thể giải bày. Người ở trên đỉnh trái tim, cả đời này một vị trí đó cũng chỉ dành riêng cho người. Người khác không thể chiếm dụng, mà lại càng không được chiếm dụng. Chính là, Lâm Thiên Bình ưu ái vị trí ấy cho mỗi Tống Bạch Dương mà thôi. Mười năm qua, một người vẫn là một người, chưa từng có thay đổi.

Bởi vì, gặp gỡ rồi mới biết, tháng năm về sau tâm chỉ duyệt  một người, thế giới bao la rộng lớn nhưng không thể vì ai mà rung động nữa rồi! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro