Chương 5: Chiếm dụng trái tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại ở đầu giường vang đến lần thứ ba, Lâm Thiên Bình mới từ từ mở mắt dậy, bộ dáng mệt mỏi đưa tay tìm kiếm điện thoại, kết quả nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của người bạn cũ. Song anh không có ý định gọi lại ngay, đứng dậy khỏi giường, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân mới nhìn đồng hồ. Đã tám giờ tối rồi!

Nhìn ánh sáng màn hình trong căn phòng ngập tối, đôi mày Lâm Thiên Bình khẽ chau lại có chút khó chịu. Anh mở lịch sử cuộc gọi để gọi lại cho người kia, song anh nhìn thấy một tin nhắn. Bàn tay với những ngón tay thon dài gõ vài nhịp trên mặt bàn, rất nhanh sau đó liền thay đồ để ra ngoài.

.

Trong phòng họp số 3 của tòa nhà Thịnh Thế, Tống Bạch Dương cùng một số người khác ngồi quanh đang thảo luận về các dự án sắp tới của nghệ sĩ công ty. Tống Bạch Dương ngồi yên tĩnh một góc không hề động đậy gì, lâu lâu lại thẳng lưng chỉnh lại cổ áo len. Mắt cậu mệt lừ nhìn chăm chăm người đứng ở vị trí giữa phòng họp, tức người đã đứng nói suốt hai giờ đồng hồ là Hàn Cự Giải kia. Từ đầu đến cuối, người nọ một chút mệt mỏi cũng không bày tỏ ra.

Giữa chừng cuộc họp, Hàn Cự Giải có cuộc gọi ra ngoài mất mấy phút, song cũng không quá lâu liền quay lại. Nói người nọ chuyên nghiệp, thật ra không hẳn, chỉ là tính tình quá mức nghiêm khắc, yêu cầu mọi thứ phải có chút hoàn hảo, không được qua loa sơ sài.

Tống Bạch Dương ngồi trên ghế, nghịch nghịch vạt áo, tâm trí không hề đặt ở nội dung cuộc thảo luận. Đoạn, Uất Kim Ngưu ngồi bên cạnh cậu khẽ nghiêng người, thì thào vào tai cậu:

- Yah, Bạch Dương này! Tao để ý, hình như nãy giờ sếp Lục nhìn mày mãi. Chắc không phải anh ta có ý với mày?

Tống Bạch Dương nghe giọng người nọ, giữa phòng họp ồn ào, giọng Uất Kim Ngưu dù chỉ là thì thầm bên tai nhưng cậu nghe rất rõ. Cậu khẽ nghiêng đầu, mắt đối diện mắt người nọ, đôi con ngươi đen nhánh an tĩnh, dùng ánh mắt ra hiệu người nọ ngồi đàng hoàng. Sau khi Uất Kim Ngưu ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt cậu mới đặt trên người Lục Song Tử, bắt gặp ánh mặt người nọ bộn bề phức tạp. Chính là kiểu, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói làm sao. Cũng giống như mười năm trước vậy, sau khi Lâm Thiên Bình đi, Lục Song Tử cũng đến tìm cậu, dùng ánh mắt tương tự đối diện cậu.

Lần này lại là vì điều gì nữa? Tống Bạch Dương rất không thích ánh mắt đó của Lục Song Tử, bởi khi lần đầu nhìn thấy nó, cậu biết Lâm Thiên Bình rời xa mình. Hiện tại, ánh mắt đó có ý nghĩa gì nữa? Có phải Lâm Thiên Bình triệt để quên cậu rồi? Hay Lâm Thiên Bình sắp kết hôn rồi? Cậu không nghĩ ra.

Lục Song Tử năm đó biết chuyện, song không thể vì Lâm Thiên Bình làm sai mà đứng về phía cậu. Suy cho cùng, hai người họ chính là bạn bè thân thiết từ nhỏ đến lớn, là cậu của năm cấp ba tự ý xen vào mối quan hệ không ai có thể tách rời của họ, cứ thế tự ý ngang nhiên chiếm dụng Lâm Thiên Bình. Cậu không rõ người nọ đối với mỗi quan hệ giữa cậu cùng Lâm Thiên Bình biết được đến đâu, chỉ biết, sau khi cậu kể Lục Song Tử nghe, từ đó người đó đối với cậu muôn phần áy náy, không còn thân thiết như xưa nữa. Nếu không có gì quan trọng, Lục Song Tử sẽ chọn cách không làm phiền cuộc sống của Tống Bạch Dương. Mười năm qua vẫn luôn như thế. Nhiều khi cậu tự giễu, có phải Lâm Thiên Bình bảo người nọ làm thế không nữa. 

.

Lâm Thiên Bình cởi áo khoác dạ bên ngoài rồi bước vào quán bar. Không gian chìm trong tiếng bản nhạc R&B dịu êm, ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng mùi hương của rượu chiếm lấy khứu giác của anh. Anh nheo mắt, đảo quanh một vòng cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nữ nhân quen thuộc, anh đưa bước chân về phía cô.

Dương Sư Tử đã uống đến ly thứ 5, tửu lượng không quá tốt, lúc Lâm Thiên Bình kéo mặt cô dậy khỏi mặt kính lạnh đã thấy mặt cô đỏ ửng không còn tỉnh táo.

- Yah, Dương Sư Tử, em còn nhận ra anh không đó?

Cô gái nọ uống đã say, song nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu cười cười, kéo tay anh ngồi xuống vị trí kế bên, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn chằm chằm anh thật lâu mới nói.

- Mark, anh về nước rồi à? Vậy mà em lại không biết gì? Sao thế, anh ghét em đến mức không muốn cho em biết à?

Lâm Thiên Bình cảm thấy dạ dày của mình từ ban sáng đến hiện tại ngoài trừ một chút nước ấm ra cũng không có gì, bèn gọi phục vụ một món ăn nhẹ. Ban sáng nhìn thấy người mình thương nhớ đã lâu cùng người khác, tâm trạng đã không vui, hiện tại, bụng rỗng chịu trận một người say, bản thân có chút mất kiên nhẫn, khi nói chuyện với Dương Sư Tử thanh âm có chút lên cao.

- Grace, đừng uống nữa!

Mà cô gái nọ cũng nghe thấy giọng nói khó chịu của anh, tâm trạng liền chùng xuống mấy giây. Dương Sư Tử biết rõ người nọ tính tình trước giờ điềm đạm nhu hòa, không mấy khi gắt gỏng như vậy. Chỉ là những năm tháng quen biết người nọ ở London, cô phát hiện ra trong tim anh có một người, người khác không thể chạm đến vùng sâu kín ấy trong tim anh. Cô còn nhớ rõ đó là một ngày của tháng 12, khi mà Lâm Thiên Bình nghe cuộc gọi từ nhà xong, anh đã không vui nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Tối hôm đó, mọi người tụ tập làm báo cáo, Dương Sư Tử không cẩn thận làm vỡ một lọ nước hoa, là hương bạc hà, Lâm Thiên Bình không nể mặt gì cô mà chửi mắng một trận. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt những năm hai người quen biết nhau ở Anh, sau này, cô không thấy nét cảm xúc đó nơi anh nữa. Mãi đến tận những mùa đông năm sau, cô mới biết, có một người đã đến và ở trong tim anh, chầm chậm mà khiến anh đau đớn.

Dương Sư Tử vươn tay, kéo Lâm Thiên Bình vào trong lòng mình, bàn tay khẽ vỗ vỗ tấm lưng anh. Cô hiểu cảm xúc này của anh, hiểu rất rõ. Bởi vì anh và cô rất giống nhau, đều dùng mười năm cho một người mà lại không hề hay biết mười năm ấy người kia có vì mình. Hôm nay anh tâm trạng tệ đến thế, có phải đã gặp lại người kia không? Thiếu niên của thanh xuân, người trong lòng anh?

- Mark, trước đây, lúc em đến tìm anh, anh kể em người về người ấy. Bây giờ, em kể anh nghe chuyện của em nhé anh?!

Năm năm trước, khi ấy Lâm Thiên Bình chìm trong cơn say, cả căn phòng lạnh lẽo ngập trong bóng tối, Dương Sư Tử nghe người nọ khóc, từng tiếng nấc đến đau lòng, cả thân thể ôm lấy một bức ảnh cũ đã không còn nguyên vẹn do thấm nước. Anh ngồi một góc căn phòng, thân ảnh cao lớn hiên ngang mọi ngày khoảnh khắc ấy tầm thường nhỏ bé, không có những lí tưởng vĩ đại, chỉ có một tấm chân tình nhỏ bé.

 Anh hỏi cô, có từng thích một người nào chưa. Còn anh thì thích một người, đối phương ban đầu e thẹn như một chú rùa con, nhưng sau mày anh mới biết, cậu rạng rỡ và tỏa sáng. Cậu không thích đông đúc, nhưng khi hòa vào đám đông, cậu lại rất nổi bật. Cậu rất chân thành và ấm áp, cậu sẽ chờ anh cùng che ô khi trời đổ mưa, sẽ mang cho anh chai nước lạnh khi trời nắng gắt. Thiếu niên có nụ cười rất đẹp, làm tim anh hạnh phúc. Thuở đầu cho rằng đó là mối tình cảm thân thiết hơn hai chữ bạn bè, sau này mới biết, bản thân mình động tâm rồi. Lâm Thiên Bình biết Tống Bạch Dương thích mình không phải khi cậu giấu lá thư tình kẹp vào vở toán của anh, mà là trước cả khi ấy, anh vô tình nhìn thấy tên mình chằng chịt ở trang sau cùng vở hóa của cậu, từng nét chữ đều thận trọng nâng niu, khi ấy, trái tim Lâm Thiên Bình rất vui sướng và ấm áp.

Hóa ra, tình cảm ấy không phải đơn phương mà là anh thích cậu, trùng hợp cậu cũng thích anh. Đó là chuyện may mắn đến nhường nào! Năm ấy, một buổi trưa hè, nắng ngập cả căn phòng học, không gian yên tĩnh không một bóng người, Tống Bạch Dương an tĩnh gục đầu xuống bàn ngủ say. Lâm Thiên Bình đứng ở bên bục cửa sổ ngược hướng nắng, rèm che phía sau bay theo gió, che đi hai thân ảnh, chỉ còn bóng đen rọi xuống nền nhà. Khi ấy, Lâm Thiên Bình cúi người, hôn lên chóp mũi của thiếu nam, với một ước nguyện yêu thương cậu.

Lâm Thiên Bình kể về người đó, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Dường như bao năm qua, Dương Sư Tử là người lạ đối với anh vậy, anh luôn một bộ dạng xa cách với cô, chính là không quá gần để thân thiết, nhưng cũng không đủ xa để làm người lạ. Nhưng là, quen biết năm năm, Dương Sư Tử lần đầu nhìn thấy ánh nhìn ngập tràn ôn nhu và hạnh phúc như vậy nơi anh. Khoảnh khắc đó, tựa như Dương Sư Tử bắt gặp chính mình ở anh, tuổi trẻ đều đem một người đặt trong lòng mà thương.

Lúc ấy Dương Sư Tử hỏi anh, vì sao anh thích cậu ấy như vậy lại rời đi. Nhưng anh không trả lời, anh chỉ lắc đầu, nước mắt lã chã mà nói với cô rằng, anh sợ cậu sẽ không cần anh nữa, sợ cậu sẽ chán ghét anh, sợ cậu sẽ thương người khác. Từng thương một người cũng thương mình, đến mức đau lòng, lại đau khổ hơn khi người ấy bỏ mình mà cùng người khác.

 Khi đó, cô cảm thán anh ít nhiều gì năm tháng ấy cũng có thiếu niên đáp lại anh. Còn Dương Sư Tử từ đầu đến cuối đều chính là tự mình thích đối phương, người nọ dù biết rõ cũng không hồi đáp lại tâm ý của cô.

Cuối cùng thì, mười năm phương Nam có tuyết rơi, mười năm nơi đất trời xa lạ thương nhớ nơi đây. Người đi lòng đầy bi thương, mà người ở lại tưởng chừng rất tốt lại chật vật đến khổ sở.

Dương Sư Tử giờ phút này tựa như đang họa cho Lâm Thiên Bình thấy chính mình của năm đó, nước mắt cô cũng thấm đẫm gương mặt, từng tiếng khóc lại nấc lên, nhưng ánh mắt khi kể về người nọ lại không ngập tràn vui vẻ như Lâm Thiên Bình đã từng. Cảm xúc duy nhất mà anh nhìn thấy ở đáy mắt cô chính là đau khổ.

Màn hình điện thoại của Lâm Thiên Bình bỗng sáng lên, hiển thị một tin nhắn "Tớ đến rồi", đồng hồ đã gần 11 giờ đêm hơn. Tấm lưng anh cao thẳng che đi bóng dáng của cô gái đang khóc nấc trong góc, Lâm Thiên Bình càng thêm trầm tư khi nghe Dương Sư Tử kể chuyện. Hóa ra năm đó cô bé ngồi nghe anh nói, chính là vì cả hai người cùng chung một hoàn cảnh.

Thời điểm Hàn Cự Giải đến quán bar để đón Dương Sư Tử trở về nhà, vừa bước vào liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Lâm Thiên Bình. Vừa đến gần, bàn tay toan chạm gọi người nọ liền nghe cô gái đối diện khóc nói:

- Anh ấy chiếm dụng cả trái tim em, nhưng anh ấy lại nói anh ấy không thích em. Người khác thích anh ấy, em còn có thể tranh giành, nhưng anh ấy thích người khác thì em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro