Chương 6: Nắng từng ôm lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Bạch Dương ngả người phía sau ghế, từ từ cảm nhận tiếng ồn dần tan ra trong không gian phòng họp. Uất Kim Ngưu ngồi bên cạnh từ nãy giờ vẫn nghịch điện thoại, đến khi thấy đã không còn đông nữa mới huých vai cậu ra hiệu mau đứng dậy. Mà Tống Bạch Dương của hiện tại căn bản là cực kì mệt mỏi, tối qua trở về nhà khuya, sau khi chịu một trận tuyết lạnh, giấc ngủ không bao lâu, sáng nay vừa ngồi được một chút liền chạy ngược chạy xuôi lo buổi lễ trao giải sắp tới của nghệ sĩ mình, lại thêm buổi họp tối nay.

Cậu gạt tay nghệ sĩ của mình, định nói gì đó nhưng cổ họng có cảm giác rát đến khó chịu. Mà Uất Kim Ngưu thấy trạng thái người nọ cũng không tốt, bèn đưa tay lấy chai nước trên bàn, mở sẵn nắp chai đưa cậu. Tống Bạch Dương đưa tay nhận lấy, nước có hơi lạnh, rót vào miệng lại thêm rát.

Lục Song Tử nãy giờ vẫn chưa rời đi, một mực ngồi đối diện nhìn chăm chăm hai người. Đến khi ánh mắt Uất Kim Ngưu nghi hoặc nhìn về phía mình, Lục Song Tử mới lên tiếng:

- Bạch Dương, nếu cậu bệnh, tớ đưa cậu đến bệnh viện. Đừng ở đây để bị cảm.

Giọng Lục Song Tử trầm trầm, rất dễ nghe. Uất Kim Ngưu cảm nhận được sự thân thiết trong giọng nói của  đối phương, không phải kiểu xa cách chừng mực như lúc nói chuyện với Uất Kim Ngưu anh. Sao anh không phát hiện ra là đại diện cùng sếp của mình có quan hệ gắn bó kia chứ? Uất Kim Ngưu bỗng thấy thật ra mình không hiểu một chút gì về người đang chật vật trước mắt mình.

Tống Bạch Dương giọng khàn khàn, dùng chút sức lực cuối cùng mà nói hai chữ không cần rồi dùng tay chống trên bàn lấy điểm tựa mà đứng dậy. Dáng người đi chao đảo, Uất Kim Ngưu vội vã chạy đến bên đưa tay cậu khoác ngang vai mình mà đỡ người nọ đứng thẳng.

- Yah, hay mày nghe lời sếp Lục xem. Cả người đã nóng đến thế rồi!

Căn phòng kín chỉ có ba người, lời của Uất Kim Ngưu dĩ nhiên Lục Song Tử nghe thấy nên mới bèn chau mày. Lục Song Tử anh đi một vòng đến bên chỗ Tống Bạch Dương, đưa tay chạm trán cậu, cảm giác nóng hổi muốn phỏng. Sốt rồi! Lục Song Tử ra hiệu Uất Kim Ngưu đỡ cậu:

- Cậu đỡ Bạch Dương xuống nhà xe đi, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu không cần đi theo đâu!

Uất Kim Ngưu ậm ừ gật đầu, thuận thế hỗ trợ Lục Song Tử đem người đang sốt đến ngây người kia xuống tầng để xe. Mà Tống Bạch Dương khi ấy cũng đã mơ màng, miệng cứ lẩm nhẩm nói gì đó mà không ai nghe rõ được. Dường như những lời cậu khe khẽ nói ấy, từ lâu đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu, khi mơ khi tỉnh đều dằn vặt về nó...

.

Hàn Cự Giải thanh toán xong, lúc quay lại thấy Lâm Thiên Bình đang gượng ngồi thẳng để Dương Sư Tử tựa đầu trên vai anh không khỏi ngã, bèn nhanh tay cầm lấy áo khoác cô gái mà choàng lên người cô, giọng trầm thấp nói với Lâm Thiên Bình:

- Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi!

Nói đoạn liền đưa tay nâng đầu cô gái khỏi vai người kia, rất dễ dàng cõng người nọ trên lưng. Hàn Cự Giải chỉnh cho Dương Sư Tử vị trí thoái mái sau lưng mình rồi mới quay đầu hỏi Lâm Thiên Bình:

- Cậu về nhà à? Tôi tiện đường chở cậu nhé!?

Lâm Thiên Bình một thân cao ráo đứng dậy, bên vai bị tựa nãy giờ có chút ê ẩm liền đưa tay xoa bóp, vốn không có ý định từ chối, song màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng, là Lục Song Tử nhắn tin tới. Nội dung tin nhắn ấy khiến anh từ chối lời đề nghị của đối phương, một mình bắt xe đến bệnh viện. Mà Hàn Cự Giải khoảnh khắc nhìn đôi chân mày của Lâm Thiên Bình chau lại liền biết đối phương có chuyện bận gì, liền không níu kéo, chỉ buông một lời dặn đi đường cẩn thận.

.

Lúc Hứa Ma Kết uể oải sau khi kết thúc ca phẫu thuật đứng ở bàn y tá ăn khuya, anh ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là người mà sáng nay đã tan ca Lâm Thiên Bình. Hứa Ma Kết tay cầm miếng bánh đang ăn dở, tay còn lại vẫy vẫy người đang đến gần chỗ mình.

- Bác sĩ Lâm, sao cậu trở lại bệnh viện vậy?

Mà Lâm Thiên Bình đối với người nọ chỉ khẽ lướt mắt nhìn một cái, rất qua loa không chào hỏi, trực tiếp hỏi y tá đang trực ca đêm:

- Tiểu Y, cô xem giúp tôi bệnh nhân Tống Bạch Dương đang ở phòng nào?

Cô y tá Tiểu Y nhỏ người, làm việc nhanh nhẹn, nghe thấy lời của anh liền nhanh chóng gõ tên của một người tìm kiếm hồ sơ nhập viện, đáng tiếc lại không có tên. Lúc Lâm Thiên Bình nghe rằng Tống Bạch Dương không nằm viện, một thoáng thở phào nhẹ nhõm, toan lấy điện thoại gọi cho Lục Song Tử thì Tiểu Y lại nói:

- Bác sĩ Lâm, có phải Tống Bạch Dương mà anh tìm là người đại diện của Uất Kim Ngưu không? - cô gái nhỏ vừa nói vừa thấy đôi mày của Lâm Thiên Bình nhăn lại, có vẻ anh không có ấn tượng đến cái tên Uất Kim Ngưu mà cô vừa nói - A, chính là người cao ngang vai anh, dáng vẻ ưa nhìn, dưới chân mày trái có một vết sẹo nhỏ. 

Lâm Thiên Bình nghe đến hai chữ vết sẹo liền gật đầu, hỏi Tiểu Y hiện tại Tống Bạch Dương đang ở đâu, rất nhanh liền biết câu trả lời. Tống Bạch Dương cùng Lục Song Tử đang ngồi ở sảnh cấp cứu truyền nước. Anh khẽ gật đầu nói lời cảm ơn, rồi không hề để tâm Hứa Ma Kết đứng hóng hớt chuyện mà xoay gót chân rời đi. 

Đêm khuya ở bệnh viện chưa bao giờ là vắng lặng, đặc biệt là ở  cấp cứu. Ánh đèn sáng, dòng người đông đúc ồn ào mà mọi khi Lâm Thiên Bình vốn đã quen thuộc, nay lại có chút chán chường, mệt mỏi. Anh xuyên qua một đám đông, cứ thế cứ thế sải những bước chân dài cho đến khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc của thanh xuân, của kí ức anh.

Tống Bạch Dương ngồi đó, dáng vẻ hết sức mệt mỏi. Gương mặt cậu trắng bệch xanh xao, mắt khép lại tựa như đã ngủ, trời mùa đông lạnh như thế nhưng hai bên trán cậu mồ hôi đầm đìa. Dưới ánh sáng của đèn neon bệnh viện, thân ảnh của Tống Bạch Dương thêm thiếu sức sống đến mức đáng thương. Chỉ cách vài bước chân nữa thôi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu gần mình đến như thế, Lâm Thiên Bình anh lại sợ hãi. Anh không dám bước về phía cậu, không dám chạm vào cậu. Bước chân của anh trở nên cứng ngắc. Mà Lục Song Tử ngẩng đầu, một khắc liền trông thấy Lâm Thiên Bình trầm ngâm đứng đó không xa, không di chuyển, cũng không nói gì, cứ thế lặng thinh đặt ánh mắt trên người Tống Bạch Dương đang chật vật nằm đó.

Lục Song Tử không có ý định gọi Lâm Thiên Bình, cả hai cứ duy trì yên lặng như thế, bên cạnh là Tống Bạch Dương đã dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên Lục Song Tử thấy có lỗi. Năm ấy là Lâm Thiên Bình làm sai, lẽ ra anh nên mặc kệ người nọ đứng về phía Tống Bạch Dương, an ủi, che chở cậu, để cậu nhiều năm không chịu ủy khuất, cũng không phải mệt mỏi những khi trời trở đông. Nhưng thời điểm ấy của mười năm về trước, Lục Song Tử chọn đứng về phía người bạn thân của mình là Lâm Thiên Bình, người nọ làm sai, anh dùng mười năm của mình để hối lỗi với Tống Bạch Dương. Nhưng mà, suy cho cùng, Tống Bạch Dương cần sự thương hại sao? Không hề, cậu chính là không cần sự ăn năn hỗi lỗi đó của Lục Song Tử.

Mười năm qua, không biết Lâm Thiên Bình suy nghĩ gì, cũng không biết tâm tư lòng Tống Bạch Dương ra sao, chỉ biết Lục Song Tử thực sự đã dành hết mọi tốt đẹp và ưu ái nhất bản thân có thể cho Tống Bạch Dương, hi vọng cậu có thể vẫn như năm xưa tỏa sáng và lương thiện. Và Lục Song Tử không uổng công, Tống Bạch Dương chưa từng thay đổi, nhưng là sợ rằng tâm ý cậu giữ trong lòng mười năm chưa từng bày tỏ, lại có thể lung lay.

Mười năm rồi, Lục Song Tử trân trọng Tống Bạch Dương thay người bạn thân của mình, hiện tại cũng đã đến lúc dừng lại rồi. Lục Song Tử không thể sống phần của Lâm Thiên Bình mãi được. Mối quan hệ của Lâm Thiên Bình cùng Tống Bạch Dương, hiện tại chỉ hai người họ tự thắt dây, tự gỡ rối chính mình. Lục Song Tử không xen vào nữa, coi như nốt hôm nay, ngày cuối cùng, cậu lo cho Tống Bạch Dương thay phần của Lâm Thiên Bình, hi vọng sau này cậu đứng trước mặt anh, có thể quang minh chính đại là bạn bè hỏi thăm nhau ân cần.

Lâm Thiên Bình về rồi, trốn tránh hơn mười năm rồi, thành phố A nhỏ thế, cũng đã đến lúc gặp lại nhau rồi. Gặp lại nhau, có thể hay không nói ra hết những thương nhớ mười năm qua, nói rằng anh cũng đặt em trong lòng mình mà yêu thương. Mười năm qua, những đoạn phong cảnh mà Lâm Thiên Bình hứa đi cùng Tống Bạch Dương, cậu đã tự mình đi qua cả rồi. Bây giờ, anh trở về, thật hi vọng có thể xóa nhòa mười năm ấy, dùng thêm nhiều cái mười năm nữa đi cùng cậu, đặt cậu trên đỉnh trái tim mình. Nhất định bù đắp cậu những năm tháng dở dang kia!

Năm ấy, sân trường ngập nắng và gió, hương sắc cỏ cây ngập tràn, Lâm Thiên Bình đã ôm lấy Tống Bạch Dương, nói về hai chữ mai sau. Mai sau, chính là có tớ và cậu, chúng ta đi cùng nhau. Mai sau, chính là có anh và em, chúng ta ở dưới cùng một mái nhà.

Thật hi vọng lần này, hai chữ "mai sau" ấy Lâm Thiên Bình có thể cùng Tống Bạch Dương! Nhưng là mong hơn cả, tâm ý cậu đừng chuyển dời. Giống như những lời mà Dương Sư Tử nói với anh vài tiếng trước đây thôi... Người khác thích Tống Bạch Dương, anh còn có thể ngăn cản. Nhưng cậu thích người ta thì anh làm sao có tư cách can thiệp?

Mười năm ấy, từng muốn đem nắng ôm lấy em, nhưng cuối cùng chỉ có thể là day dứt khôn nguôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro