Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là tin tức vừa cập nhật, một người dân đã tìm thấy ba thi thể ở phía sau nhà thờ Duc, ba thi thể được xác nhận là máu đã cạn, cảnh sát đã đưa ra kết luận là do vampire tấn công bọn họ vào ngày hôm qua. Thưa các vị, những ngày gần đây số người bị vampire tấn công ngày một tăng lên, cảnh sát khuyến cáo mọi người không nên ra khỏi nhà vào ban đêm và đi đến nơi vắng vẻ, vì có thể sẽ bị vampire tấn công rất nguy hiểm đến tính mạng, để bảo toàn tính mạng cho bản thân, xin hãy làm theo khuyến cáo... abcxyz..."

Leo tắt TV, cậu vươn vai hai cái rồi rời khỏi sô pha, vào nhà bếp rót cho mình một ly nước. Ngày nào cũng nghe tin về vampire tấn công con người nhưng phía cảnh sát chỉ 'khuyến cáo' chứ chưa hành động bắt một tên nào, khiến một người dân vô dụng như cậu vô cùng lo lắng.

Đây là Trái Đất năm XXX, là nơi mà con người đã mở ra cánh cổng mới, khiến cho nơi sinh sống của con người bị chiếm mất. Vampire được nhắc đến là một loại quỷ hút máu được nhắc đến trong sách truyện, bọn chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm và uống máu của con người, khi nhìn trúng con mồi chúng sẽ ra tay tàn sát họ. Không ai biết bọn vampire từ đâu đến, hằng trăm năm trước chúng đã đến chiếm nơi ở của con người.

Để bảo vệ con người và đánh bại vampire, chính phủ đã lập ra một tổ chức tiêu diệt vampire, gọi là Thợ săn, Thợ săn hội tụ những người đặc biệt được Chính phủ bí mật đào tạo, họ rất bí ẩn và ít khi xuất hiện, Leo đoán là thân phận của các Thợ săn đều được Chính phủ che giấu tỉ mỉ, lỡ như bọn họ bị vampire phát hiện ra thân phận thì gia đình họ sẽ gặp nguy hiểm.

Leo không tò mò gì với Thợ săn, cũng không sợ hãi vampire, cậu chỉ là một giảng viên trường Đại học làm công ăn lương bình thường, bố mẹ không rõ, từ nhỏ đã sống trong nhà thờ, 10 tuổi nhà thờ xảy ra hoả hoạn lớn chỉ còn mỗi cậu sống sót, nhưng cậu biết có kẻ muốn cậu sống, và hung thủ phóng hỏa chính là bọn vampire tàn bạo. Trong lòng dù thương tâm, muốn trả thù nhưng Leo biết cậu không thể, tìm bọn chúng có khác nào mò kim đáy bể chứ?

Nơi Leo sống là một khu chung cư cũ, nơi này được một người bạn cũ của Leo để lại cho cậu, trước kia cậu và người đó cùng sống với nhau trong căn phòng này, dù có hơi nhỏ đối với người trưởng thành nhưng lại rất ấm áp, nhưng mà giờ người bạn đó không còn nữa, y để lại Leo một thân một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.

Hôm nay Leo không có tiết nên cậu chỉ ở trong nhà, mang theo tách cà phê ra ban công ngồi ngắm nhìn mấy chậu cây nhỏ mà cậu trồng, xong rồi lại nhìn những đám mây nhỏ trên theo cơn gió trên bầu trời xanh biếc, cuộc sống của cậu luôn nhàm chán như vậy.

Leo là một thanh niên trẻ, rất đẹp, mái tóc từ lúc sinh ra đã có sẵn màu bạc, đôi mắt hoa đào tinh xảo vô cùng thu hút người khác, phối hợp với khuôn mặt và khí chất Leo luôn tỏa ra khí chất trẻ trung, lịch sự và tao nhã khiến cho nhiều cô nàng sinh viên trong trường cứ mê mẩn vị giảng viên này.

Leo là giảng viên môn khảo cổ, nhiều người cứ nói rằng môn học này khô khan nhưng mỗi khi cậu có tiết, lớp của cậu lúc nào cũng đông sinh viên. Các sinh viên đóng góp rất tốt, khen cậu giảng rất hay và thu hút làm cho môn học này trở nên thú vị, không hề khô khan như lời đồn, nhiều người cứ thích lấy cớ 'em muốn tìm hiểu thêm về môn học này, thầy cho em biết Instagram của thầy được không?' Trong việc dùng tài khoản mạng xã hội, Leo cùng lắm chỉ dùng Twitter up những bài liên quan đến giảng dạy cùng trường học, còn những tài khoản riêng tư như Instagram, Tinder thì cậu không cho ai biết.

Là một nhà giáo nhân dân nhưng Leo không nghiêm khắc với bản thân, đôi khi sẽ có học trò của cậu thấy cậu trong quán bar các kiểu, chỉ chưa thấy cậu vào khách sạn nào thôi.

Leo đặt tách cà phê lên bàn tròn, cậu nằm ngửa ra trên ghế nằm, đôi mắt từ từ nhắm lại.

...

Liên tiếp những tiếng bước chân vang lên trông rất gấp gáp, cùng âm thanh luồn lách qua những bụi cây gai nhọn, đôi chân đầy vết thương dùng hết sức chạy thẳng về phía trước, không chỉ riêng đôi chân mà cả người gã đều đầy vết thương nặng nhẹ khác nhau, sắc mặt gã trắng bệch rất hoảng hốt, gã muốn la lên, muốn hô cầu cứu nhưng ở đây là đâu chứ?

Rừng Abyss.

Nơi đây là hang ổ của vampire, gã trốn được một đoạn đã là hết sức rồi, làm gì có con người nào sẽ ngu ngốc tự đưa thân mình đến làm con mồi cho chúng?

Nhưng gã muốn sống, bỗng chốc hai mắt gã mở to, gã như nhìn thấy một bóng người phía trước, gã sợ bản thân nhìn lầm nên dụi dụi mắt, bóng người ấy vẫn còn tồn tại, gã như tìm được sợi rơm cứu mạng, đôi chân dồn lực chạy về phía người đó, gã thầm hi vọng y không phải là vampire, gã mong như vậy.

"Cứu mạng! Làm ơn cứu tôi!" Gã chạy đến bên người đó, hai chân liền không chịu nổi nữa quỳ rạp xuống, gã cố vươn bàn tay bẩn thỉu của mình ra nắm lấy vạt áo choàng của người kia, nhưng chưa kịp chạm đến gã bỗng nghe tiếng 'phập', vài giây sau gã liền đau đớn lăn lộn trên mặt đất, người mà gã xem là ân nhân, chính là kẻ tàn sát giống như vampire!?

Ngay sau đó, từ trong bóng tối của cánh rừng có những con dơi xám bay ra bao vây hai người, 'bùm' một tiếng những con dơi đó đều hoá thành người, tất cả bọn chúng đều có điểm chung là hai đồng tử màu đỏ cùng răng nanh nhọn hoắc. Người mặc áo choàng nhìn bọn chúng một chút, sau đó rút lấy thanh kiếm đang cắm vào tay người kia ra làm gã la lên một tiếng.

"Tụi mày cùng lắm chỉ là cấp B nhỉ." Người mặc áo choàng nhếch mép cười, trạng thái ung dung nhàn nhã khiến bọn vampire cảm thấy như bọn chúng đang bị xem thường.

"Cấp B đã đủ xử mày rồi con người hạ đẳng!" Một tên trong chúng rống lên.

"Vậy sao? Con người hạ đẳng? Từ khi nào mà bọn mày lại tự xem bản thân mình thượng đẳng như vậy?" Dứt lời, y không nói nhiều với bọn chúng nữa, thanh kiếm trong tay biến đổi thành một sợi xích với mũi dao nhọn, phất tay một cái người mặc áo choàng điều khiển mũi dao bay thẳng đến một tên trong bọn chúng.

"Con người chúng mày chỉ là bình máu cho bọn tao? Không phải hạ đẳng lắm... khụ..." Cái tên vẫn nhiều lời nãy giờ cứ tưởng bản thân tài giỏi lắm, hắn ta thấy mũi dao hướng về người bên cạnh nên ung dung né tránh nhưng lại không biết rằng mũi dao đó chính là hướng về hắn. Nhân lúc hắn không chú ý người mặc áo choàng đã điều khiển dây xích làm mũi dao đâm hụt, sau đó vòng ra phía sau lưng tên đó, không chút tiếng động đâm vào tim hắn.

"Dux!" Đồng bọn của hắn thấy hắn bị đâm một phát chí mạng vội hô lên. Đối với vampire, tim chính là điểm yếu, nhưng không phải vũ khí nào cũng khiến vampire chết được, nhưng người trước mắt bọn chúng chính là 'Thợ săn', lại còn rất mạnh.

"Dux chết rồi." Người khi nãy ở bên cạnh tên Dux đã đến xem cơ thể cứng ngắc, mũi dao đó đâm thật ác, máu chảy đỏ cả nơi hắn nằm, tim không còn nguyên vẹn, không thể cứu chữa. Bọn chúng chỉ là vampire cấp B, mà tên Thợ săn này có khi đã trên cấp S, bọn chúng không có cửa đối đầu.

Vốn có ý định muốn rút lui nhưng đã bị người mặc áo choàng nhìn thấu, không muốn chơi đùa nữa y liền đem tất cả bọn chúng trói chặt bằng dây xích bạc, mũi dao cắm thẳng xuống đất, người mặc áo choàng niệm chú, từ nơi y đứng như có gió ngược thổi lên tốc bay cả mũ áo lộ ra mái tóc bạc cùng đôi mắc đen sắc sảo lạnh lùng, tiếng la hét thảm thiết của bọn vampire 'thượng đẳng' vang lên vô cùng thê lương đáng sợ, đây là cái giá mà chúng phải trả.

Vài giây sau, chỗ mà bọn vampire bị xích lại giờ chỉ còn lại đống tro tàn, Taurus Thomas mặc kệ người đàn ông còn nằm la liệt trên đất, y không có ý định muốn cứu người, Taurus nhặt những huy hiệu của vampire, một thứ không thể bị tác động bởi thứ gì cho vào túi, đây chính là tiền tệ của Thợ săn, cũng chính là thứ thể hiện sức mạnh, càng nhiều huy hiệu chứng tỏ người đó càng mạnh mẽ.

Taurus quay lưng, thân ảnh dần biến mất sau những bụi cây rậm rạp, để lại người đàn ông 'sẽ' chết.

...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro