Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Leo có tiết cả ngày, từ sáng cậu đã dậy để chuẩn bị cho mình một bữa sáng thật ngon, đủ để bổ sung chất dinh dưỡng và năng lượng cho năm giờ đứng dạy. Hiện tại Leo chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun trắng cùng quần boxer màu xanh đậm lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn, mái tóc màu bạch kim vẫn chưa được chải chuốt gọn gàng, rối như một cái tổ chim. Leo tự pha cho mình một ly sữa nóng, thưởng thức xong bữa sáng rồi cậu đi tắm rửa.

Trang phục đi dạy của Leo rất chuẩn mực, áo sơ mi quần tây giày da bóng loáng, thắt caravat rồi mặc áo vest bên ngoài, cầm theo chiếc cặp của mình rồi thêm vào áo măng tô dài đến đầu gối.

Khu của Leo đa phần đều là người già, cậu gặp ai quen đều sẽ cúi đầu chào hỏi, đúng là làm người người yêu thích mà.

Cậu đến trường bằng xe bus, cũng như bao người khác đứng ở trạm chờ xe đến. Là một người đàn ông trưởng thành lịch thiệp, Leo đi xe bus luôn đứng chứ không bao giờ ngồi ghế, chỉ khi nào cậu đi chuyến cuối cùng mà hành khách chỉ còn lại vài ba người thì cậu mới được ngồi vào.

Trạm tiếp theo là nơi cậu sẽ xuống, trạm này rất gần trường cậu dạy, chỉ tốn thêm hai phút đi bộ là đến. Khi xuống xe cũng có vài người là sinh viên của trường, thấy Leo thì chạy đến đi cùng cậu, chào hỏi trêu đùa nhau vài câu. Leo là loại người ai bắt chuyện với cậu thì cậu đều có thể nói chuyện cùng, điều này khiến cho các sinh viên trong trường càng thêm thích cậu bởi vì giảng viên Leo Wilson là một người có tính tốt, ngoại hình đẹp trai mãn nhãn, giảng bài cũng rất hay không bao giờ nhàm chán.

Có mấy sinh viên tặng cậu bữa sáng cậu đều nhận nhưng cũng có từ chối, không phải ngày nào cũng nhận đâu.

Leo đi đến dãy phòng của giảng viên trong trường, bắt gặp đồng nghiệp thì chào hỏi nhau theo thói quen.

"Giảng viên Wilson." Bỗng từ phía sau có một âm thanh gọi cậu lại, một bàn tay vòng qua eo cậu ôm lấy.

Leo xoa trán, phiền phức của cậu đến rồi, Leo hờ hững đánh một cái vào móng vuốt không yên phận ở eo mình khiến đối phương la lên cái 'áu' rồi thả tay ra.

"Giáo sư Vutton, đây là trường học, phiền ngài đừng có làm trò đồi truỵ ở đây." Leo lạnh nhạt nhìn Sagittarius Vutton nói.

"Leo của tôi, sao em lại có thể nói nặng lời như vậy? Tôi vẫn chưa làm trò nào có thể xem là 'đồi truỵ' cả mà, nhưng nếu em muốn chúng ta có thể th... ặc..." Sagittarius cười đểu, lời chưa kịp nói xong đã bị cái cặp của Leo quất vào mặt khiến gã câm nín.

"Nếu giáo sư thích làm phiền tôi nữa thì tôi không ngại mỗi lần gặp là trên người giáo sư có thêm một vết thương đâu." Leo tàn nhẫn nói rồi bỏ đi.

Người kia là giáo sư khoa khảo cổ, có thể xem là cấp trên của Leo, tên là Sagittarius Vutton, một tên đẹp mã cao ráo, tuổi chưa quá ba mươi nhưng đã lên được chức giáo sư của trường, gã cũng rất nổi tiếng trong ngành khảo cổ học. Leo làm việc ở trường sớm hơn Sagittarius, cậu nhớ những ngày tháng bình yên ấy.

Khi Sagittarius được chuyển đến đây làm việc, gã đã để mắt đến vị giảng viên đẹp trai lịch thiệp là Leo, sau đó leo lên con đường theo đuổi cậu dài dăng dẳng, vậy mà đã ba năm rồi không bỏ cuộc. Đồng nghiệp hay sinh viên trong trường đều biết được vị giáo sư nào đó yêu thắm thiết ngài giảng viên lạnh lùng kia, con đường theo đuổi gồng gềnh khó khăn.

Cậu không phải trai thẳng mà là gay, nhưng mãi không động lòng với Sagittarius là vì cảm thấy gã giả tạo, hơn nữa trong quy tắc của cậu là không dính líu đến đồng nghiệp hay người thân quen.

Sagittarius nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Leo, đầu lưỡi khẽ vươn ra liếm môi.

Leo bỗng rùng mình, quay đầu lại phía sau nhưng chẳng còn ai đứng đó nữa.

...

Tiết học kết thúc một cách không hề nhàm chán, bởi vì ngoại hình giảng viên Leo Wilson rất đẹp mắt, thu hút nhiều người đến học tiết của cậu. Mái tóc ngắn màu bạc kia không khiến Leo trở nên khác biệt trong mắt mọi người, mà nó trở thành đặc trưng của cậu, một vẻ đẹp mê người. 

Cho cả lớp tan học, Leo cũng sắp xếp tài liệu bỏ vào cặp rồi chuẩn bị rời đi, đến khi ngẩng đầu lên thì trong lớp còn một người chưa đi mà ngồi đó nhìn chằm chằm cậu.

"Em sinh viên này, có vấn đề muốn thảo luận cùng tôi sao?" Leo cười hỏi. Cậu chắc chắn trí nhớ mình rất tốt, dù cho lớp có đông đi chăng nữa nhưng chỉ cần là học sinh của cậu, cậu đều nhớ mặt, nhưng chàng trai này có vẻ như mấy tiết trước chưa từng đi học thì phải.

Sinh viên nọ nghe Leo hỏi, gương mặt vô cảm của cậu ta bỗng nở nụ cười không rõ, cậu ta cất chất giọng khàn khàn của mình lên. "Đúng vậy thưa thầy... Em muốn biết..." 

Đột nhiên chàng trai bật dậy, dùng một tốc độ mắt thường không thể thấy phóng đến cạnh Leo, một tay nắm lấy vai cậu, một tay giựt tóc cậu kéo ra sau.

"Máu của thầy có ngọt không!"

Leo hoảng hốt, tốc độ của cậu ta quá nhanh khiến Leo không kịp trở tay, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn gã mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, từ từ tiến sát vào cổ cậu.

"Cậu... Cậu là vampire...? Thả tôi ra!" Sức lực của vampire đúng là không thể đùa, một người trưởng thành như cậu lại không thể vùng vẫy dưới sức của gã.

Gã vampire giữ chặt Leo, răng nanh chỉ cách cổ con mồi 2cm nữa là chạm vào được da cậu, bỗng gã cảm nhận được nguy hiểm từ sau lưng, vội vàng bỏ Leo ra rồi né sang một bên, chỉ cần gã né muộn một giây thôi, mũi tên bằng máu độc kia sẽ đâm xuyên người gã.

"Là kẻ nào!" Gã vampire gầm lên, tức giận nhìn kẻ phá đám.

Leo sợ đến hai chân mềm nhũn, trong lòng thầm cảm tạ vì có người đến cứu, nhân lúc gã vampire phân tâm, Leo dùng hết sức bình sinh chạy đến cửa phòng học hiện đang có người đứng đó.

"Chúng mày cả gan dám hành sự vào lúc ban ngày sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên, là đồng nghiệp của Leo - Sagittarius Vutton, cũng chính là người phóng ra mũi tên bằng máu kia.

Sagittarius đứng ở cửa, trên người một thân quần tây áo sơ mi, áo vest được gã khoác hờ trên vai, một tay đút túi quần, một tay kéo Leo vừa chạy đến vừa vặn kéo cậu vào lòng mà ôm.

Ánh mắt gã thay đổi, đôi con ngươi màu xanh lá bỗng biến thành màu đỏ, trong phòng hiện có ba người, Leo thấp hơn Sagittarius một cái đầu bị gã ôm vào trong ngực, chỉ còn lại tên vampire tầm thường bị ánh mắt gã dọa chết khiếp.

"L-Làm ơn tha cho tôi!" Tên vampire giả thành sinh viên vội vã kéo cửa sổ ra muốn chạy trốn, nhưng gã đang trong địa phận của một đại công tước, làm gì có đường chạy thoát?

Sagittarius bịt chặt tai Leo lại không để một âm thanh gào thét nào lọt vào tai cậu, gã vampire chán sống kia đã bị Sagittarius giết chết, một mảnh xương cũng không còn.

Gã cảm nhận được người trong lòng vẫn đang sợ hãi, hai tay cậu run rẩy đã chứng tỏ điều đó. Gã nhíu mày, đặt tay lên trái Leo, một luồng ánh sáng lóe lên, ngay sau đó Leo lập tức ngất đi.

Sagittarius như có điều gì đó suy nghĩ, không gian như bị biến động, hai người lập tức biến mất khỏi phòng học mà xuất hiện ở phòng làm việc của giáo sư Sagittarius. Gã đặt Leo đang hôn mê lên ghế sô pha mềm mại ở trong góc, dùng một tấm thảm mỏng đắp lên người cậu. Có lẽ thanh niên lần đầu đối mặt với vampire, còn suýt bị cắn, thần kinh chấn động không nhẹ rồi.

Hơi thở đầy mùi máu thoang thoảng trong không khí, Sagittarius nghĩ mà càng thêm bực bội, gã không ngờ rằng sẽ có những tên gan trời lại muốn tìm đường chết trong lãnh địa của gã, còn khiến người đẹp của khoa sợ hãi, hừ hừ.

...

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro