Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo đột nhiên mở bừng đôi mắt, bình thường mắt Leo màu xanh dương, nhưng lúc này nó lại biến thành màu trắng, Sagittarius đang đứng ngắm cậu bị cậu làm cho sợ hết hồn.

Sagittarius thấy cậu chớp mắt thêm lần nữa, màu mắt liền biến đổi trở thành màu xanh dương như cũ. 

"Em tỉnh rồi Leo, cảm thấy thế nào?" Sagittarius đỡ cậu ngồi dậy, chu đáo đưa cho cậu một ly nước.

Leo đã bình tĩnh hơn, dù sao cậu cũng là một người trưởng thành, một nhà khảo cổ từng gặp qua vô số nguy hiểm, nhưng mà đối mặt với vampire muốn hút máu mình thì đây là lần đầu tiên.

"Kh... Không sao, cảm ơn giáo sư, nếu không có thầy thì tôi đã bị tên vampire đó cắn rồi." Trong lòng Leo tuy ngạc nhiên nhưng bên ngoài bình tĩnh, cậu đoán có lẽ giáo sư Sagittarius là thợ săn vampire mà báo chí và truyền hình hay đưa tin, cậu tò mò nhưng sẽ không hỏi, như vậy sẽ lỗ mãng lắm.

Sagittarius nhìn chàng trai tóc bạch kim, nhướng mày, "Em không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Hỏi tôi đi mà, chi cần em hỏi tôi đều trả lời hết á.

Nhưng mà phải làm Sagittarius thất vọng rồi, Leo chậm rãi lắc đầu, cậu cân nhắc một lúc rồi mở miệng, "Ai cũng có bí mật mà, tôi sẽ không tò mò rồi gây ảnh hưởng đến giáo sư đâu."

Có lẽ vừa được người này cứu một mạng nên giọng điệu của cậu cũng mềm mại hơn khi sáng. 

Sagittarius thầm tiếc nuối trong lòng, đành phải ra vẻ đứng đắn.

"Được rồi, em có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không? Chiều nay cứ để tôi sẽ dạy thay em."

Leo nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian vậy mà chảy qua chưa được một tiếng, cậu cũng không còn tâm trạng để lên lớp nữa, Leo cảm ơn Sagittarius, "Vậy lớp của tôi nhờ giáo sư dạy giúp nhé, tôi xin thầy cho tôi nghỉ buổi chiều nay."

Gã cười thầm trong lòng, có vẻ gã đã đạt được tín nhiệm của Leo, Sagittarius đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ, "Không phải vấn đề gì to tát, em có muốn dùng bữa trưa cùng tôi không?"

Leo vốn định từ chối, nhưng rồi nghĩ lại người này vừa cứu cậu một mạng, từ chối thì không hay lắm, cậu đành gật đầu đồng ý.

Hai người cùng nhau đi đến nhà hàng châu Á cạnh trường học, Sagittarius gọi một phòng riêng dành cho hai người, gã đưa menu cho Leo để cậu gọi món tùy ý.

"Lần đầu mời em, em cứ gọi món em thích." Sagittarius mỉm cười nói, đừng thấy gã như vậy mà xem thường, người ta theo đuổi người đẹp là thật lòng đó!

Leo bị dọa một trận làm cho cả người căng thẳng, muốn phát tiết vào bụng nên gọi nhiều món mà cậu thích, tiêu tiền của người khác cũng làm cậu xả stress được.

Sagittarius nhìn cậu, chợt nhớ đến đôi con ngươi màu trắng lạ lẫm khi nãy của cậu, gã thử hỏi.

"Leo, màu mắt của em..." Sagittarius dừng kịp lúc khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, trong lòng thầm đưa ra một suy đoán là Leo không biết gì về nó sao? Khi nãy gã cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng nó xảy ra quá nhanh làm gã không kịp suy nghĩ, "Không có gì."

Leo đáp một tiếng, im lặng chờ phục vụ mang bữa trưa lên.

Một bàn thức ăn phong phú các món châu Á nhưng thiếu vị cay do cậu không ăn cay được, Sagittarius thì chiều theo ý cậu mà.

Hai người im lặng dùng cho xong bữa trưa, sau đó Leo được Sagittarius đưa về nhà mặc dù cậu đã từ chối nhưng gã vẫn nhất quyết muốn đưa cậu về.

Nơi ở của Leo không thể để xe ô tô chạy vào được nên còn một đoạn cậu đã xuống xe trước, cảm ơn Sagittarius.

"Hôm nay tôi đã làm phiền thầy nhiều rồi, giáo sư, cảm ơn thầy đã đưa tôi về, hẹn gặp lại."

"Em về cẩn thận, nghỉ ngơi cho tốt nhé." Sagittarius ngồi nhìn Leo đi vào khu nhà của mình an toàn rồi mới đánh tay lái rời đi.

Leo đứng trước cánh cửa cũ kỹ của nhà mình, bàn tay sắp chạm vào tay nắm cửa bỗng khựng lại, Leo nhắm mắt lại rồi mở ra, con ngươi lại đổi màu một lần nữa, khí chất nhẹ nhàng thanh lịch cũng biến mất, thay vào đó là sát khí, hơi thở của chết chóc tỏa ra.

Cậu nhếch môi, thản nhiên mở cửa nhà ra, không bất ngờ chút nào khi mà một bàn tay với móng vuốt đen dài vươn ra muốn nắm lấy cổ cậu nhưng bị cậu né được, Leo nắm lấy cổ tay đối phương kéo về trước, đầu gối co lên thúc vào bụng đối phương một cái rồi ném hắn vào vách tường.

"Tìm đến nhanh như vậy hả?" 

"Ta không ngờ em trốn kỹ như vậy đấy." Âm thanh tựa như địa ngục vang lên từ trong nhà cậu, một người đàn ông với mái tóc đen dài xõa ra, trên người mặc trang phục như quý tộc thời Âu cổ, hắn ta thản nhiên ngồi trên sô pha xem thuộc hạ của mình bị Leo đánh cho văng tường.

Leo cảnh giác quét mắt quanh nhà, may là bọn chúng không phá hoại nhà cậu, Leo đi đến ngồi xuống đối diện người đàn ông kia, một tay cởi nút áo sơ mi lộ ra làn da trắng trẻo, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp khiến người đàn ông nhìn cậu chằm chằm.

"Ta ngửi được mùi của ké khác trên người em đấy." Scorpio Augustus nhíu mày.

Leo cười lạnh, "Cũng không liên quan đến anh."

Scorpio rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó của Leo, hắn nheo mắt nhìn người đối diện, trong bóng tối nhưng Leo cứ như phát sáng vậy, hắn nhìn thấy chàng trai với mái tóc và đôi mắt cùng màu bạch kim sáng lấp lánh, nhan sắc của Leo không thể dùng những từ bình thường để miêu tả được, cậu đẹp, đẹp vô cùng, như búp bê Tây Dương*, đôi mắt ấy của cậu càng khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, Scorpio chưa bao giờ ngừng say mê người trước mặt mình.

Búp bê Tây Dương: 

Leo nhíu mày nhìn Scorpio nhưng lại không nói gì, hai người đã dây dưa rất lâu rồi, cũng gần như là hiểu tính cách của nhau, hiện giờ có lẽ hắn đang có suy nghĩ đồi trụy trong đầu rồi.

Hiện tại trong phòng khách chỉ có hai người, không khí căng thẳng dần trở nên ám muội khi Scorpio bất ngờ nhảy qua đè cậu xuống ghế sô pha, Leo giãy cỡ nào cũng không thoát ra được.

"Buông ra!" Leo gằn giọng, gương mặt xinh đẹp trừng mắt lên vì tức giận.

Scorpio tựa như con chó vậy, hắn cạ từ chỗ này đến chỗ khác trên người cậu, cứ như là làm như vậy sẽ khiến mùi gã dính sang người cậu vậy.

"Ta không thích trên người em có mùi của tên khác, dù không có ta thì em cũng không thể có ai khác ngoài ta." Scorpio cười lạnh, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn cạ cạ lên làn da mềm mại của Leo, tựa như bất cứ lúc nào gã cũng sẽ cắn xuống.

Scorpio nói đến "mùi", Leo chỉ nghĩ là do buổi sáng cậu bị vampire tấn công chứ không phải mùi của "thợ săn" lây qua.

"Anh cút về quản lý đám vampire của anh cho cẩn thận, nếu để tôi gặp chúng nó, tôi sẽ giết." Nhớ lại tình cảnh ban sáng cậu không thể bộc lộ ra dáng vẻ hiện tại, còn suýt gặp nguy hiểm, nghĩ mà tức chết.

"Em nói gì? Em bị vampire tấn công?" Scorpio nghiêm mặt nhìn cậu, là kẻ to gan nào dám chạm vào tình yêu của hắn? Ngại sống lâu quá rồi?, "Tên đó đã chạy trốn?"

"Không, thợ săn đã giết nó rồi." Leo bực bội đáp, cậu nhìn Scorpio, sau đó không ngại ngùng mà đạp hắn một cái ngã xuống ghế sô pha.

Nếu có thuộc hạ của ngài Augustus ở đây, có lẽ phải suy nghĩ không biết đây có phải Hoàng đế của bọn họ không nữa! Ngài làm sao lại có thể để một tên loài người đạp ngã như thế hả bệ hạ!

Bệ hạ của bọn họ có lẽ đã quen với việc này, làm như không có gì mà ngồi dậy, tiếp tục nhích lại gần tình yêu.

"Em yên tâm, ta sẽ chỉnh đốn lại Huyết Vực, có em ở đây, ta sẽ không để tên vampire nào làm loạn." Scorpio cam đoan.

...

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro