Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi Yoichi,cậu nháo đủ chưa?"

Giọng nói trầm thấp mang ý gắt gỏng vang lên.

"Tôi xin lỗi Ego,chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa đâu ạ!"

Isagi cúi đầu xin lỗi nhưng thâm tâm cậu cảm thấy vô cùng oan ức,không phải lỗi của cậu vì lý gì phải hạ mình như thế?

Thậm chí người trước mặt cậu và cậu còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

À,Isagi quên mất cậu đâu còn là ánh trăng của bọn hắn,cũng chẳng còn danh chân mệnh thiên tử,giờ đây cậu chỉ là một tiền đạo mà hiếm ai nguyện truyền bóng cho hệt như chiếc lá lìa cành không còn tia hi vọng sống.

"Không xảy ra nữa?Lời này cậu đã nói biết bao lần rồi?Mau mau mang bản mặt cậu đi chạy bộ 50 vòng quanh sân tập cho tôi,nếu tôi biết cậu lười biếng tối nay tốt nhất nên nhịn đi."

"Vâng,tôi hiểu rồi"

Sau tiếng đáp lại của thiếu niên,người đàn ông đó gấp gáp rời đi như không muốn ở gần vật ô uế quá lâu,đóng cửa vô cùng quá đáng.

Hắn ta thật ra ngoài ghê tởm cậu cũng là đang vội đi kiểm tra viên ngọc quý của hắn có sao không.

"Tên huấn luyện viên ác quỷ,đời này người nên đi chết sớm đi"

Lời này nói ra với người được coi là người yêu cũ cũng thật quá đáng đi,nhưng hắn ta còn quá đáng với cậu hơn thế.

Mấy tên trong Blue Lock đều có một mối quan hệ tình cảm mập mờ với cậu,nói ra thì tình cảm này của họ cũng không tệ,cũng đã từng không dưới 2 lần trao nhau tiếng "lão công-bảo bối",ân ái với nhau cũng không phải chưa từng thế mà đùng một cái câu ở đâu được một tiểu bạch ngọt liền đá cậu đi.

Isagi không cam tâm,nếu đá thì phải là cậu đá chúng,lẽ gì chúng là người cầu xin cậu tiến tới bao nhiêu lần mà cuối cùng người bị đá lại là cậu?

Tên tiểu bạch ngọt chúng câu về cũng thú vị,một hai giả ngốc,giả thỏ mà không hiểu sao đá bóng cũng thật hay,trình độ câu dẫn cũng thật đỉnh mới một tháng đã câu được cả mẻ cá lớn,cái danh chân mệnh thiên tử của cậu đột nhiên cũng đổi chủ.

Không những thế năm lần bảy lượt quỷ kế đa mưu hại cậu bị cả đội chửi lên chửi xuống thua cả một con cún.

Isagi ức lắm chứ nhưng cậu cũng không thể làm gì,cậu có thể chấp 1 chấp 2 nhưng không thể chấp cả dự án.

Chỏm mầm trên đầu rũ xuống,bày tỏ sự bất mãn thay chủ nhân.

"Nơi này sắp thành rác cmn rồi"

Isagi tặc lưỡi,vác thân mình đi tập luyện.

Isagi vốn biết số mình không may mắn,nhưng không ngờ lại xui xẻo đến mức này.

"Tên hề nhà ngươi lại bị phạt à?"

Giọng nói đầy giễu cợt mà cậu ghét nhất trong cái trại này vừa thấy cậu liền vang lên.

"Chắc hắn ta lại gây chuyện gì làm tên huấn luận viên tức giận nhỉ Kaiser?"

Đây,bản mặt siêu xinh xẻo hợp gu baby của cậu đây nhưng thằng này cũng vô cùng không được bình thường và cũng được vinh danh trong bảng vàng Top những người Isagi Yoichi chán ghét nhất .

Chưa kịp để cậu lên tiếng hắn ta vẫn tiếp tục.

"A!Chắc lại phá hoại gì đó hoặc lại chọc ghẹo đến tiểu bạch thỏ của chúng ta nhỉ"

"Cả 2 luôn đấy khỏi đoán"

Isagi hờ hững đáp lại.

'Làm như có một mình hai người là người điên trong trại này ý'

"Đá hỏng vài quá bỏng,làm thủng và hỏng hai cái lưới và gạ Hi-chan của mấy người đấy"

Tất nhiên đều là bịa đặt bởi vì cậu bị phạt là do dính bẫy của tên kia cơ,nhưng 2 cái kia đúng là cậu làm...

"Hả?"

Không để 2 tên đó thốt lên một lời dơ bẩn nào nữa,Isagi đá cả hai ra ngoài.

"Đối phó với mấy tên "người yêu cũ" này khó thật"

Isagi ngồi bệt xuống sân cỏ,thở dài.

'Cuối cùng chỉ có mình là người duy nhất còn tình cảm với họ,còn họ một lòng một dạ đã thuộc về Hikkan rồi'

'Trong trò chơi tình ái này người thua cuộc chính là mình-kẻ yêu sâu đậm nhất-kẻ không thể buông bỏ'

Isagi cười khổ,đúng vậy cậu chính là yêu họ,còn yêu họ rất nhiều,cậu nhỡ mãi cái dư âm ấm áp của họ.

Chính hai tên có mặt trong Top những người Isagi Yoichi chán ghét nhất kia cũng đã từng khiến cậu rung động,cũng khiến cậu phải thốt ra dưới 2 lần cục cưng.

Bọn họ tuy mồm miệng khiến người ta ghét bỏ nhưng khi yêu đương với cậu lại quá đỗi đáng yêu,ngu ngốc không thể tả làm cậu lúc nào cũng vui vẻ.

Tuy độc mồm là vậy nhưng chưa từng nói lời khiến cậu tổn thương,chỉ có lần đó,lần họ buông bỏ cậu bước tới người con trai khác,và cả những lần họ vi người con trai đó mà mắng chửi cậu.

Tất nhiên cậu cũng không vừa mà chửi lại,tuy thắng nhưng lời họ nói ra như đấm nát con tim cậu.

Nhìn họ quay đi cậu chợt nhận ra bản thân đã thua Hikkan rồi,sau tất cả dù cậu có chiến thắng nhưng cũng không có họ,một chiến thắng sao mà chua xót quá.

Sốc lại tinh thần chính mình,Isagi thực hiện hình phạt của Ego.

"Không phải sân này rộng quá rồi sao?Tên huấn luyện viên đó không phải đang chỉnh đốn mình mà là đang muốn giết mình đây mà"

Chửi thầm thêm vài lời nữa,Isagi bắt đầu chạy.

Càng chạy,cậu càng đờ đẫn,gió tạt vào mặt cậu làm cậu dấy lên cảm giác thèm được chở che.

'Là mình quá ỷ lại họ rồi,không,là họ nuông chiều mình đến nghiện rồi...'

Nhưng Isagi không ngốc cũng không cần giả ngốc,cậu biết tình này của cậu vô vị thật rồi,không thể ấp ủ thêm được nữa.

"Thật thèm chocolate nóng"

Isagi đã chạy đến tận đêm,mệt lả đến mức nằm ngủ trên sân,cứ nghĩ phải phơi thân ở đây một đêm cho thành cá muối nhưng không biết có bóng ai đã đến sân tập và bế cậu về phòng.

"Isagi vẫn thật ngốc,cậu quên tớ còn yêu cậu nhiều nhiều hả,khiến người ta cảm thấy giận dỗi mà"

Lời nói nghe như trách móc nhưng thật ra đang đùa giỡn,nhẹ nhàng đến mức Isagi trong mơ còn thấy ngọt.

Chụt lén cậu một cái,người kia khoác áo cho cậu và ôm cậu vào lòng.

"Yêu Isagi nhiều lắm,Isagi đừng buồn nữa nha,cậu muốn chocolate nóng tớ cũng có thể làm cho cậu"

___________________

End chương 1.

Phần chú thích có ghi ngược thật đấy nhưng thật sự cũng không nỡ xuống tay với bảo bối nhà chúng ta:')

Rể cưng đã lên sàn,dự báo bộ này toàn rể cưng của tớ nên mấy anh láo với bé trong manga cứ yên tâm ăn cơm chỡ đi ha=)Mà mọi người cứ thử cmt rể cưng của mọi người đi nhỡ đâu lại được vào vùng an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro