Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurona sau khi mang thiếu niên về phòng liền đặt thêm một cốc chocolate đã được hâm nóng,bên cạnh là một vài món ăn lên bàn cậu.

Kurona biết Isagi của cậu sẽ không chịu được cơn đói mà mò dậy lúc nửa đêm,khi đó Isagi sẽ có sẵn đồ ăn,có thể no bụng rồi ngủ tiếp.

Cố nán lại nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đó một chút,Kurona không kiềm được việc muốn hôn hôn lên đôi môi đó.

Kurona rũ mắt,cậu thấy buồn quá,vì một vài tên khốn kiếm đâu ra một người nào đó mà họ hay gọi là Hi-chan về đây rồi tự ý đá Isagi,làm cậu ấy hiểu lầm Kurona cũng như vậy nên đá Kurona luôn.

Kurona và một vài người nữa đều bị y vậy,Kurona thật sự thấy buồn lắm,cậu muốn được ôm Isagi ngủ cơ.

Nhưng mà Isagi tạm thời rất nhạy cảm,nếu bây giờ ngủ ở đây khi tỉnh dậy sẽ bị nghĩ là đang muốn trêu đùa cậu ấy mất,sẽ bị ghét hơn vì vậy Kurona cũng chỉ thủ thỉ vài lời trách móc đáng yêu rồi lủi thủi về phòng.

Isagi đúng như trong suy nghĩ của Kurona mò dậy trong đêm vì tiếng "réo" của bụng nhỏ đói meo,lại thấy mình trong phòng còn có đồ ăn trên bàn.

Không kiềm được suy nghĩ có người tính kế mình liền định bụng ngủ tiếp nhưng bụng nhỏ cứ kêu hoài vì thế Isagi quyết định đổ đồ ăn đi và tự đi tìm đồ.

Dẫu sao cậu cũng có chân tay,không cần phải được nâng niu như ai đó.

Thời tiết về đêm lạnh vô cùng nhưng Isagi vẫn thản nhiên diện bộ đồ tập chạy ra ngoài,gió lùa vô khiến đầu óc cậu thoải mái hẳn ra.

Xuống nhà ăn ăn cơm,cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung,dường như những suy nghĩ mới bị gió thổi bay ban nãy lại tìm về.

Trong căn phòng ăn lập lòe ánh đèn có tiếng khịt mũi của ai đó,đôi khi lại có tiếng nghẹn lại.

Cậu không muốn khóc,Isagi không có yếu đuối,cậu luôn kiềm chế được cảm xúc của mình,lần này cũng vậy.

Có những lúc cậu biết bản thân không nên khóc,nước mắt của cậu chỉ nên rơi vì những thứ tốt đẹp,những người đã làm tổn thương cậu không đáng để được cậu nghĩ về.

Ăn xong bữa khuya,Isagi cất đồ đựng thức ăn và đi về phòng.

Hôm nay là ngày rằm,trăng vô cùng tròn,sáng đến mê mẩn.

Isagi cũng đã từng được làm ánh trăng trong lòng mọi người,tỏa sáng khiến người ta say đắm.

Giờ đây chỉ ước bản thân làm một ngọn gió,tự do vô tư lự,chẳng ai kiểm soát,chẳng ai với được,cứ mãi vẩn vơ trên bầu trời mặc thế gian.

Tại sao?Tại sao lại không thể chứ nhỉ?

"A-"

Những kí ức về sự phản bội,những cảm xúc tiêu cực cứ thế trào dâng lên.

"Isagi"

"Hiori?"-Isagi bừng tỉnh quay lưng về phía tiếng gọi.

"Muộn rồi,sao cậu còn chưa ngủ?"

"Điều này có liên quan đến cậu?"-Isagi thất vọng quay mặt đi.

"Isagi,mọi thứ thật sự không phải như cậu nghĩ mà"-Hiori mặt biểu lộ hốt hoảng,chạy tới nhưng chẳng thể với lấy.

"Đừng giải thích với tôi,tôi thất vọng về cậu lắm,Hiori à"

Chàng thiếu niên nhanh chóng rời đi,bỏ lại đằng sau là một người con trai đáng thương đến vô cùng.

Dưới ánh trăng hôm đó,có hai trái tim bị tổn thương.

Phải làm sao,để trăng kia sáng lại,hoa kia không úa,chân mệnh thiên tử là độc tôn?

________________

Ngâm lâu quá quên hết ý tưởng rùi nên ngắn vậy hoi à:')



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro