Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen chỉ lấp ló được chút ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào. Người con trai nằm trên giường với biểu cảm khó chịu, nhăn nhó như đang trải qua điều gì đó kinh khủng.

"Ha.....h.."

Tiếng thở dồn dập vang lên, Isagi đưa tay ghì chặt lấy ngực mình cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Lớp mồ hôi nhễ nhại thấm trên lưng áo cùng khuôn mặt khiến cậu dần bình tĩnh lại. Quan sát khung cảnh quen thuộc xung quanh mình, Isagi bàng hoàng. Hỗn loạn trước tình cảnh hiện tại.

'Chẳng phải mình chết trên bàn mổ rồi sao...'

'Hay đây chỉ là viễn cảnh trước khi con người chết đi...'
...
...

Từng hình ảnh cứ thế ùa về, Isagi vò lấy mái tóc bản thân. Cậu bây giờ mơ hồ tới mức chẳng xác thực được đâu là thật đâu là giả.Vội vớ tay lấy điện thoại xem ngày thì chợt nhận ra đây chẳng phải khoảng thời gian một ngày trước khi gặp kẻ đó và bước vào cơn ác mộng vạn kiếp bất phục kia sao...

Trải qua một cú sốc lớn khiến Isagi mệt lả. Tạm thời gác chuyện đó sang một bên. Chầm chậm đi xuống ngước nhìn những gian phòng trong căn nhà thân quen. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh mình một lúc, ngồi lên chiếc sofa đã lâu không chạm vào.

"Ah... thật sự rất nhớ.."

Thoải mái một hồi cũng phải nghĩ đi nghĩ lại.

Vì sao cậu lại ở đây?

Làm cách nào mà cậu có thể quay ngược thời gian của cuốn tiểu thuyết?

Lẽ nào ông trời muốn trừng phạt cậu lần nữa sao?

Hay ông trời cho cậu thêm một cơ hội để thay đổi vận mệnh của cái cuộc đời đau đớn ấy?

Hay đơn giản đây chỉ là mơ...một giấc mơ tuyệt đẹp...

'Không... không phải là mơ... không có giấc mơ nào lại chân thực đến mức như này cả'

"Chết tiệt.."

'Nếu đã như vậy, dù thế nào thì lần này cũng không được ngu ngốc cuốn theo con đường mà mình đã vướng vào như trước nữa đâu '



'đừng để bản thân mày rơi vào vết xe đổ lần nữa, Isagi Yoichi.'



"Phù..."
Kể có là như vậy thì...
'Không ai cho không thứ gì cả.'

'Cái gì cũng có cái giá của nó.'

Nếu thật sự ông trời đã cho Isagi thêm một cơ hội thì chắc chắn Isagi phải trả lại cái giá đã được trao từ ông trời. Nhưng có một việc mà cậu ưu tiên hơn.

Cẩn thận nhớ lại từng chi tiết về những chuyện xảy ra với bản thân từng sự kiện được vận hành theo cốt truyện chính. Sắc mặt Isagi dần trầm xuống, đôi mắt trong veo như viên sapphire mất đi ánh sáng vốn có, thay vào đó là một khoản lặng tăm tối, xuất hiện những tia tơ máu đỏ rực.

"Sao có thể như vậy..."

"Ha... hóa ra những thứ trên người mình chính lại là công cụ trợ giúp thằng đó thành công sao..."

"Một thằng điên như thế lại là nhân vật chính?

"Cớ gì mình lại là phản diện?"
"...."
"Nhưng mọi thứ thằng chó đó có được đều nhờ vào thứ có trên thân thể mình?"

"Ha-..haha.."_Isagi bật cười, một tiếng cười tâm cơ như thể đang suy tính cách để tra tấn con người.

"Tốt... tốt thôi nếu đã như vậy thì lần này mày đừng mong có được thứ gì..."

"Isagi Yoichi tao đây nhất định sẽ khiến mày chết không toàn thây!!"

...
"Thằng đấy theo cốt truyện hình như thích nhiều người thì phải"

"Hừm-... hơn hai chục thằng cơ đấy sao mà nó chịu được vậy???"_ Isagi tắt đi nụ cười thâm độc khi nãy, mắt cá chết nhớ đến tình tiết yêu đương cẩu huyết của tên đó với đám kia trong cốt truyện chính.

"Thôi được rồi, vậy tao bắt đầu với tình yêu của mày nhá Hitomi!"_ trên môi Isagi dần xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng, đường nét khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn, đôi mắt xanh ấy còn len lỏi chút ánh sáng, đến cả khí chất trên người cậu cũng thay đổi.

Khổ sở che giấu bản thân bao năm để trốn tránh việc bị bắt về, cuối cùng Isagi chấp nhận bộc lộ nó ra lần nữa.

Cứ chờ đấy
Lần này cậu sẽ để thằng khốn đấy biết thế nào mới là kẻ đứng đầu!!

"Nay nghĩ thế đủ rồi!"

"Đitme đi ngủ thôi, hại não vãicảlồn, ngày mai gặp nó rồi tính tiếp"

Nhảy lên giường cảm nhận độ êm ái mà rất lâu rồi không được đụng tới. Đánh một giấc ngon lành đến sáng mai. Isagi dần chìm vào giấc ngủ, căn phòng giờ chỉ nghe thấy tiếng thở đều của người nằm trên giường.

Nhưng từ lúc Isagi thiếp đi cậu chẳng hề hay biết việc mình bị theo dõi.

"Chào mừng ngài trở lại."_ bóng đen kì lạ từ từ đưa tay gần đến mái tóc của cậu thì lại rút về, lẳng lặng ngắm nhìn vẻ đẹp không tì vết của người con trai trên giường. Giọng nói mang theo vài phần mê hoặc mà phát ra câu chào mừng nhưng người nghe vốn đã chìm vào giấc mộng sâu. Mãi một lúc lâu sau, cái bóng đen đầy bí ẩn mới quay người, tiếc nuối nhìn cậu thêm một chút rồi đột ngột biến mất.

Sáng hôm sau

Isagi quấn người mình trong tấm chăn bông ấm cúng, lăn qua lăn lại trên giường một hồi, từ từ ngồi dậy. Lần nữa xác nhận việc quay về quá khứ là sự thật mới rời giường.

Bây giờ Isagi không quan tâm cái giá phải trả là cái đéo gì nữa. Miễn là thằng chó chết Hitomi sống không bằng chết thì Isagi đều chấp nhận.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, đôi mắt khiến cho người nhìn bị cuốn hút bởi sắc xanh thuần khiết không bị vấy bẩn bởi bất kỳ tạp chất nào trên thế giới này, nước da mịn màng, trắng sáng, đôi môi đỏ mọng, mái tóc xanh mượt mà cùng cọng mầm đong đưa trên đỉnh, cánh mũi cao, thon gọn tạo điểm nhấn cho khuôn mặt thêm thanh thoát.

Isagi Yoichi thật sự là một mỹ nhân ngư với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

Lần đầu tiên Isagi kỹ càng soi xét nhan sắc mình. Đưa tay vuốt ve một bên tóc, đôi môi nhỏ thích thú nở nụ cười đầy ẩn ý, sâu thẳm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Được! bắt đầu kế hoạch tiếp cận mấy kẻ mà thằng chó đó yêu thôi!"




_______________________________

Haiii m.n là Xuu đây

Đây là fic Xuu viết cùng với bạn Mii, là công sức của 2 người cùng tạo nên :>

Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho con fic này của chúng mình (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro