Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nghía bản thân trong gương đến phát chán, Isagi mò mẫm đi thay quần áo, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Vừa ăn vừa cảm nhận không khí yên bình hiếm có, thậm chí trong phút chốc Isagi đã nảy sinh ý nghĩ tha cho kẻ đó rồi trốn đi hưởng thụ cuộc sống yên bình mà cậu ao ước. Nhưng cậu tỉnh mộng ngay lập tức.

Nếu cậu tha cho kẻ đó thì liệu nó có buông tha cho cậu không?

Bởi mọi thứ trên người Isagi đều có thể trợ giúp kẻ đó bước lên đỉnh cao nên hắn chắc chắn sẽ làm mọi cách để bắt nhốt cậu kể cả việc bẻ gãy đôi chân của Isagi.

Nhanh chóng ăn xong bước sáng, chỉnh trang lại bản thân rồi bước chân ra khỏi nhà. Isagi nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố mà lòng chợt nảy sinh cảm giác lưu luyến khó tả, tham lam hít thở bầu không khí mang ý vị tự do này. Cái thứ tự do cậu luôn khao khát kể từ khi bị bắt vào căn phòng tối ở đời trước. Cuối cùng, cậu cũng có thể tận hưởng cảm giác ấy một lần nữa.

Nhưng…

Bỏ qua cảm lúc lưu luyến ấy đi, hiện tại đang có vấn đề quan trọng mà Isagi cần giải quyết.

Cậu, Isagi Yoichi hoàn toàn không nhớ địa điểm lần đầu cậu gặp thằng đó ở đâu!???

“cailonma….”_ Cậu theo thói quen mà chửi tục.

Isagi bất lực đi vòng vòng mấy nơi mà cậu nghĩ sẽ gặp được nó. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, lúc đi ngang qua công viên Isagi đã bắt gặp khuôn mặt thân thuộc. Không vội lại gần kẻ đó, cậu lẳng lặng đứng ở khoảng cách vừa đủ để quan sát vì Isagi biết hắn sẽ tự động tìm và tiếp cận mình.

“Thằng đó đang đợi người thì phải”

“Chờ nó chủ động tiếp cận mình thì hơn, không nên đánh rắn động cỏ.”

Đi lại gần chỗ kẻ đó đang đứng, Isagi kéo thấp mũ, che đi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy, ngồi xuống ghế dài gần đó, lẳng lặng quan sát. Mãi lúc sau kẻ kia mới bắt đầu di chuyển đến gần một người. Điều bất ngờ là có vẻ như hắn không quen người kia, hành động đứng chờ ban nãy cũng là cố tình để tiếp cận người kia.

Khuôn mặt được che khuất dưới lớp khẩu trang cùng cái bóng của chiếc mũ đã chớm nở một nụ cười.

Một nụ cười đầy thích thú.

Đôi mắt mang sắc xanh khẽ cong lên thành vòng bán nguyệt. Nếu không phải có lớp khẩu trang che lại thì chắc hẳn những ai nhìn vào cũng phải điên cuồng vì nhan sắc này mất.

“Trời ạ! Xem mình vừa phát hiện được điều thú vị gì này”

“Tch… tch… nhìn khuôn mặt yếu mềm kia đi, cơ thể lại còn uyển chuyển như thế, thì ra kẻ điên đó còn biết biến bản thân thành đóa sen trắng.”_ Isagi tấm tắc khen gợi kẻ mang tên Hitomi kia, đoán chắc tình tiết tiếp theo tên kia sẽ là đỡ Hitomi dậy nói chuyện, làm quen rồi bla bla. Chẳng khác gì trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm cảm lạnh, nam nữ chính cũng bất chợt gặp mặt như thể tìm thấy định mệnh của đời nhau ở lần đầu mà.

Hình như Isagi đoán sai rồi, người kia chẳng những không đỡ thằng Hitomi dậy mà còn cố tình tránh né cử chỉ động chạm của nó. Tình huống dở khóc dở cười ở bên đó theo những gì Isagi thấy chính là kẻ tiến tới người lùi xa.

Phía bên này, kẻ mang màu tóc màu trắng xoá, dáng người cao ráo mang tên Nagi Seishiro đang vô cùng khó chịu với kẻ trước mặt. Trong lúc hắn đang lười biếng đợi Reo tới đón thì bỗng dưng có người xuất hiện cố tình tiếp cận hắn. Nagi lười để ý nên lúc đầu còn chẳng thèm cho tên đó lấy một cái liếc mắt nhưng ai mà ngờ kẻ đó lại bám dai như vậy, cứ tiến tới muốn chạm vào hắn cho bằng được. Thế nên mới xảy ra cái tình huống kẻ tiến người lùi, với cả mùi nước hoa trên người ké đó cũng khiến Nagi khó chịu, à không, là cực kì khó chịu. Hắn chưa bao giờ ngửi mùi nào nồng nặc kinh khủng đến vậy, đống rác sau nhà Nagi chắc cũng không so bì được với cái loại mùi này.

“Xin chào, tôi tên Hitomi Satou, xin lỗi vì lúc nãy lỡ va vào người anh”_ Hitomi đứng lại không tiếp tục tiến lên nữa, chủ động lên tiếng chào trước. Nét mặt tươi cười hoạt bát kèm theo giọng nói tinh nghịch như trẻ nhỏ khiến người khác không nhịn được mà sinh ra hảo cảm với nó.

Đấy là áp dụng với người khác thôi nhưng với Nagi thì không, hắn hoàn toàn miễn nhiễm.

Hắn cứ im lặng chẳng thèm quan tâm tới Hitomi đang tự mình nói nhảm. Cố kiên nhẫn đợi Reo tới. Hitomi nhận thấy đối phương không quan tâm đến mình trong lòng có chút hậm hực, nhưng nó nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, muốn thử tiếp cận thêm lần nữa thì nhận ra bản thân đã tốn khá nhiều thời gian cho việc này, nó còn có việc khác phải làm trong hôm nay đành nói tạm biệt rồi quay người rời đi.

Nagi nhìn kẻ phiền phức kia đã đi xa tâm trạng cũng tốt nên không ít. Dù không biết tại sao mới gặp lần đầu mà đối phương đã mang lại cảm giác chán ghét đến ghê tởm như thế. Nhưng hắn chọn không nghĩ nữa, miễn không gây ảnh hưởng tới hắn là được.

Bên phía Isagi quan sát tình huống giằng co ở chỗ Nagi, cậu chỉ tiếc rằng sao bản thân mình lại không mua ít đồ ăn vặt để ăn rồi hóng hớt. Nhìn Hitomi bị lơ tới mức vặn vẹo khuôn mặt khiến Isagi rất vui vẻ đồng thời cũng đoán được có lẽ người con trai tóc trắng kia là một trong những kẻ thằng Hitomi thích. Cũng khá cao ráo, đẹp trai ấy chứ mà tính cách hình như hơi khó tiếp cận.

Trong lúc Isagi đang mải mê nghĩ cách tiếp cận Nagi thì Hitomi kẻ mà cậu hận nhất đã phát hiện và đang đi lại chỗ cậu.

Hắn có vẻ như biết rằng đây là Isagi

Nhưng làm sao hắn biết được?

Mà thôi, đụng là trụng đến là đón

Isagi Yoichi đây không ngán tiếp đãi vị khách quý như mày đâu, Hitomi

“Xin chào, tôi ngồi ở đây được chứ?”

Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên, lôi kéo Isagi khỏi những suy nghĩ căm hận trong đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương một cái rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù hiện tại Isagi rất muốn lao đến bóp cổ giết chết thằng đó nhưng như vậy sẽ không đủ thỏa mãn cơn hận đến tận xương tuỷ của cậu,

Isagi muốn thằng đó phải đi lên thật cao rồi ngã xuống một cách thảm hại không ngóc đầu lên được.

Hitomi nhìn đối phương cứ cúi gằm mặt xuống, nó cảm giác hình như người này có chút khác, không giống với những gì nó tìm hiểu được.

Kệ cho người kế bên đánh giá mình, Isagi cúi mặt xuống, điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Cậu phải diễn cho tròn vai pháo hôi dễ bị thao túng, lợi dụng, yếu đuối và dễ tin người như lúc trước.

Tạo nên cái bẫy hoàn hảo đợi nó nhảy vào rồi thu lưới thôi.







_______________________

Tiểu kịch trường:

Nagi: Yoichi tôi muốn bắp

Isagi: Bắp gì á? Đợi tý đi mua cho

Nagi: Bắp tới tú ◕×◕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro