Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ chỉ dựa vào linh cảm mà đi theo, nào ngờ nó gặp được con cá kia thật đâu.

‘Có vẻ Chúa đang muốn giúp mình, ha-’

Hitomi ngồi gần cứ cảm thấy Isagi này có chút khang khác, nhưng dáng vẻ hèn mọn cúi đầu của cậu vẫn y như lúc trước khiến nó dần xua tan nghi ngờ thân phận của Isagi.

‘Ảo giác sao?… nhưng dáng vẻ vẫn giống lúc trước… cho dù che đi gần hết khuôn mặt nhưng đôi mắt vẫn tỏa sáng như thế.’

‘Tch, mình thật sự căm ghét đôi mắt này.’_ nhăn mày đánh giá đối phương, nó càng quan sát càng ganh tỵ với Isagi.

Vì sao dáng vẻ hèn hạ, ngu ngốc nhưng lại mang trong mình thân phận cao quý như thế…

Vì cái gì mọi thứ tốt đẹp đều định sẵn cho thằng chó Isagi đó…

Isagi Yoichi được Chúa ưu ái tới mức trao tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu nhưng Hitomi nó chẳng có gì cả. Nó ghen tỵ đến đỏ mắt, khuôn mặt vặn vẹo đến méo mó, móng tay bấu chặt vào da thịt bản thân. Tiếc rằng Isagi cúi mặt nên không thấy được biểu hiện này của Hitomi, bằng không tâm trạng của cậu sẽ vui mừng tới mức nhảy disco trong đầu rồi.

Nhưng cái biểu cảm ganh tỵ của nó cũng chỉ là thoáng qua, Hitomi điều chỉnh cảm xúc khá nhanh chóng, trong đầu cũng suy nghĩ sang thứ khác.

Không sao, không sao, dù thế nào thì tao vẫn sẽ lần nữa biến mày thành đá kê chân như trước thôi, Isagi Yoichi.’_ nụ cười tinh nghịch đặc trưng của nó xuất hiện, suy nghĩ này khiến tâm trạng Hitomi tốt lên không ít. Cảm thấy bản thân không nên nghĩ lung tung nữa liền bắt đầu vào việc chính.

“Xin chào, tui tên Hitomi Satou, cậu tên là gì thế?”_ Hitomi bất chợt quay sang lên tiếng chào hỏi người kế bên, trên môi vẫn duy trì nụ cười giả tạo đến phát ói đó, đôi mắt híp lại, thậm chí còn cố tình đưa tay chạm vào Isagi.

Isagi cúi đầu đợi mãi chẳng thấy kẻ đó lên tiếng tiếp cận mình, khiến cậu có chút sốt ruột. Đang nghĩ xem bản thân có phải nhớ sai tình tiết gì không thì kẻ đó lên tiếng, nghe giọng nói tinh nghịch của đối phương, thêm việc hành động vô tình chạm vào cậu khiến Isagi nổi hết da gà muốn chửi thề một câu nhưng cố kìm lại, không vội lên tiếng.

Cậu phải trêu đùa nó một chút chứ.

Hitomi thấy Isagi vẫn cúi mặt không để tâm tới, trong lòng thầm tức giận chửi bới cậu.

‘Giả vờ thanh cao cái gì, mẹ nó nếu không phải thằng khốn này còn tác dụng, thì tao đã vứt nó từ lâu rồi, chứ tao cần gì phải hạ mình tiếp cận mày chứ.’_ những suy nghĩ vặn vẹo lần nữa xuất hiện trong đầu nó nhưng ngoài mặt biểu cảm của nó vẫn giữ nguyên nét niềm nở, dễ gần đó.

“X-xin chào, tôi là Isagi Yoichi”_ có vẻ im lặng thế là đủ rồi, Isagi cũng đoán được Hitomi chắc đang tức điên lên bởi cậu biết nó căm ghét mình. Mặc dù không biết vì sao. Nhưng lý do là gì thì cũng không quan trọng nữa, Isagi không muốn quan tâm đến nó.

Lúc nhìn lên Isagi cố gắng tỏ ra nhút nhát nhất có thể nó không nghi ngờ. Thấy khuôn mặt của kẻ thù ngay trước mắt nhưng không thể làm gì đúng là khiến người ta ngứa ngáy chân tay mà. Isagi biết chuyện gì cũng phải từ từ mới có được kết quả tốt đẹp, vội vàng là hỏng hết bánh kẹo thì mất vui.

Hitomi nhìn Isagi ngu ngốc tới mức câu xin chào cũng bị vấp, khiến tâm trạng nó tốt lên không ít. Thân phận cao quý thì sao chứ? Kiểu gì những thứ đó sau này cũng thuộc về Hitomi, còn bản thân Isagi chẳng phải cũng rơi vào tay nó, tùy ý hành hạ sao. Nghĩ đến đây Hitomi bất ngờ tiến sát lại gần Isagi, khuôn mặt còn lộ vẻ lo lắng hỏi.

“Cậu có sao không thế? Sắc mặt cậu không tốt lắm…”

Thấy khuôn mặt phóng đại của kẻ đã từng giết mình trước mắt, Isagi có chút giật mình, liền giả bộ ấp úng, tỏ vẻ mệt mỏi đáp lại lời của nó: “Đúng có chút mệt, chắc phải về nghỉ ngơi thôi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé, Hitomi.”

Isagi chập chững đứng dậy, Hitomi thấy thế cũng vội đỡ cậu, tỏ vẻ ân cần hỏi han nhân lúc đó, nó lén gắn thứ gì đó vào tay áo Isagi. Nhìn dáng vẻ ân cần của nó Isagi cũng cảm thấy thán phục kỹ năng diễn xuất này. Nếu không phải từng trải một lần có lẽ cậu sẽ bị dáng vẻ này lừa.

“Thôi được rồi, cảm ơn sự quan tâm của cậu nhưng tôi có thể tự về nhà”

Hitomi nhìn Isagi dần lộ vẻ cảnh giác, biết bản thân có chút vội vàng nó không nói gì thêm nữa, để Isagi tự về, dù sao sau này vẫn còn gặp lại. Isagi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nó.

Isagi thấy đối phương đồng ý để mình tự về, cậu cũng thong thả quay người đi. Rời khỏi công viên Isagi nhìn xuống cổ tay mình, một vật nhỏ vừa đặt gắn vào, thứ đó nhìn thì được gắn ở tay áo nhưng Isagi biết nếu để lâu hơn thứ đó sẽ xâm nhập vào da thịt, cậu cũng biết đó là máy theo dõi. Ở kiếp trước, cậu vô tình biết được hắn có máy theo dõi này nhờ việc ăn cắp từ một người.

Không nghĩ tới Isagi chính là kẻ may mắn mà thằng đó dùng thử đầu tiên. Bảo sao từ lúc gặp mặt lần đầu từ đó về sau đi đâu cũng tình cờ gặp, lúc đấy còn dại dột tin lời nó bảo đây là định mệnh rồi đồng ý kết thân xong bị thằng chó đó cắn một nhát nhớ đời luôn. Lia mắt thấy có tiệm quần áo gần đó, Isagi trực tiếp ghé vào chọn mua cái áo mới, vứt áo cũ cùng máy theo dõi lại cửa hàng.

Rời khỏi cửa hàng, Isagi hào hứng nghĩ tới dáng vẻ nó phát hiện cậu vô tình phá hỏng ý định của nó.

“Thật tiếc khi không thể xem cái biểu cảm người không ra người khỉ không ra khỉ của thằng đó ghê~”

“Không sao, dù gì cuộc vui vừa mới bắt đầu thôi”

Mày phải mua vui cho tao nhiều vào đấy, Hitomi”


________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro