Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cửa hàng quần áo Isagi không vội về nhà, cậu ghé qua game center để chơi. Trở lại quá khứ đâu thể cứ mất lý trí đâm đầu vào việc trả thù được, Isagi cũng phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống nữa chứ.

"Hehe... các cuộc vui ơi, Isagi tới đây!!!"

Isagi cứ thế tung tăng đi đến nơi mình thích. Lúc này cậu đã vứt bỏ cái mũ ở lại cùng cái áo cũ kia vì Hitomi từng đụng vào rồi nên Isagi dứt khoát vứt lại luôn, phòng hờ bất trắc. Dù đã đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng đôi mắt toát lên sự vui vẻ ấy vẫn quá đỗi xinh đẹp, thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường. Mải tung tăng đến chỗ chơi game mà không để ý mình vừa lướt qua một người. Đối phương bất giác quay người về phía Isagi, đưa tay muốn giữ cậu nhưng lại thôi, lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng cậu rời đi.

"Sao tự nhiên lại thẫn thờ thế này?"_ Hắn cảm giác bản thân chắc chắn bị bệnh rồi, nếu không thì sao lại nhìn một người lạ đến thẫn thờ như thế.

Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Không thể nào, hắn thậm chí còn không biết người đó là ai...

Vội lắc đầu phủi bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức. Yêu sao? Điều đó không có khả năng xảy ra với hắn. Huống hồ hắn cùng người kia cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, sau này chắc cũng không có cơ hội gặp lại. Nhưng có một điều quan trọng mà hắn chưa biết rằng

Trong tương lai

Người đó là cả thế giới của hắn.

...

...

Phía bên Isagi, cậu đã đến được game centre nơi Isagi yêu thích nhất ở kiếp trước. Lia mắt một vòng quanh khu trò chơi, cảm nhận không khí nhốn nháo này. Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng la hét vui mừng khi chiến thắng, từng âm thanh này đều khiến trong lòng Isagi cảm thấy rạo rực, phấn khích cứ như được trở về thanh xuân thời niên thiếu, cái hồi mà cậu còn trốn học đi chơi game với bạn bè ấy. Không thể chờ thêm được nữa Isagi vội chạy lại quầy thu ngân mua một đống xu trò chơi rồi nhanh chóng đi chuyển đến khu gắp thú. Nhìn mấy con thú nhồi bông trong lồng kính mà Isagi ngứa hết cả tay, không chần chừ một giây nào lập tức nhét xu vào để bắt đầu chơi.

Có một sự thật là Isagi vô cùng thích gấu bông, nhất là mấy con càng mềm mại cậu càng thích. Nhưng có điều lâu rồi không được chơi nên yếu nghề rồi thì phải, từ nãy đến giờ Isagi không gắp được bé gấu nào cả. Thầm khóc, nhìn đống xu ngày một hao hụt mà Isagi khóc trong lòng nhiều một chút. Cứ thế chơi lượt này tới lượt khác vẫn gắp hụt, không được con nào.

Isagi bất lực khóc thét trong lòng, cậu ấm ức nhìn mấy bé gấu trong máy gắp thú rồi lại nhìn xuống đồng xu cuối cùng trên tay, Isagi nắm tay quyết tâm nhất định lần cuối này phải gắp được. Nhét đồng xu vào máy, đôi mắt Isagi tập trung vào trò chơi cẩn thận di chuyển thanh gắp thú khi thấy góc độ thích hợp cậu liền ấn mạnh vào nút cho thanh hạ xuống. Mắt cứ chăm chăm nhìn vào bé gấu được gắp lên,

"Hahaha... Gắp được rồi! cuối cùng cũng gắp được rồi!"_ Gắp được một bé gấu Isagi vui vẻ nhảy cẫng lên, đôi mắt cong lại thể hiện tâm trạng vui sướng của chủ nhân nó.

Tiếng hò reo của Isagi thu hút không ít ánh mắt của người khác. Người ta ấn tượng với chính hình ảnh vui vẻ của một chàng trai khi gắp được một con gấu bông, một phần là giọng cười của cậu rất êm tai. Có mấy cô gái ngại ngùng để ý đến Isagi muốn làm quen nhưng lại không dám, còn mấy cô gái kéo tay người yêu mình đến muốn người yêu gắp thú bông cho họ.

Isagi nhận ra bản thân phấn khích quá đà, thấy mọi người đều đang nhìn mình cậu ngại ngùng cúi đầu xuống rồi ôm con gấu chạy đi. Vừa đi vừa ngắm nghía bé gấu mình vừa gắp được, đây gấu bông hình con cừu màu xanh nhạt dễ thương vô cùng, khiến Isagi không nhịn được mà cứ ôm chặt nó vào lòng.

Lúc đi ngang qua quán nước Isagi đột nhiên đứng lại nhìn về một phía gần đó. Cậu nhìn thấy một người có đôi mắt cùng mái tóc đều là màu xanh nhạt, nét mặt xinh xắn dễ thương. Ngắm nghía người đó rồi lại lia mắt xuống bé cừu đang ôm, cậu cảm thấy có chút giống nhau, môi không tự chủ mà cong lên cười nhẹ một tiếng.

"Pft..Cậu bạn kia dễ thương thật đó, lại còn giống giống bé cừu của mình nữa chứ. Có lẽ nếu lần sau có duyên gặp lại mình sẽ làm quen vậy."

"Bây giờ về nhà thôiii"

Thu hồi lại ánh mắt của bản thân, Isagi vui vẻ ôm bé cừu về nhà. Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Lúc Isagi vừa rời đi cậu trai ban nãy được so sánh với chú cừu bông đồng thời cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía lúc nãy cậu đứng. Anh cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình nhưng khi ngẩng đầu lên lại chẳng thấy gì, nghĩ chắc do bản thân tưởng tượng thôi rồi lại cúi xuống lướt điện thoại tiếp.

__________________________

Isagi: Thích bé cừu quá đi <3

Ai đó: Vậy là cậu cũng yêu tớ nhất phải không? 

Đám nào đấy: Cơ hội ít thôi thằng kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro