Chương 1: Chồng Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy có lẽ sẽ là một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt, nếu Isagi Yoichi không nhặt được một đứa nhóc trước cửa phòng vào lúc 6h sáng.

Bốn mắt chạm nhau, Isagi nhìn chằm chằm gương mặt của thằng nhóc khoảng hai giây, lập tức từ bỏ ý định quăng nó cho cô nhi viện.

"Sao tôi không nhớ là Itoshi Sae có con rơi nhỉ?"

Không thể trách anh đột nhiên lên cơn phát ngôn bừa bãi, bởi vì từ màu mắt đến màu tóc, từ thần thái đến số cọng lông mi dưới của thằng nhóc này đều giống tên khó ở kia y như đúc, chắc chắn không sai vào đâu được, lỡ mà có đi xét nghiệm ADN không khéo còn bị bác sĩ đuổi cổ quay về.

"Không phải."

Thằng nhóc vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh hiếm thấy, ngay cả mắt cũng không thèm chớp, vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề: "Tôi là chồng tương lai của em."

...Hơn nữa còn bệnh không hề nhẹ.

Isagi có chút tiếc nuối thầm than trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy rất không khoa học.

Vấn đề là, thằng nhóc trước mặt ước chừng phải 8, 9 tuổi, nhưng Itoshi Sae năm nay chỉ mới 18, trên lí thuyết thì việc này là bất khả thi.

Thế quái nào cậu ta có con được nhỉ?

Sau đó anh lại nghe thằng nhóc nói: "Tôi đến từ mười năm sau."

Không. Thật ra vẫn rất khoa học.

Biết đâu tinh lực của cậu ta dồi dào hơn người bình thường?

So sánh với vế sau, vế trước nghe còn thuyết phục hơn nhiều.

Isagi mặt vô biểu tình liếc nhìn thằng nhóc một cái rồi móc điện thoại ra, thao tác nhanh gọn ấn vào dãy số quen thuộc nằm trong danh bạ.

"Em làm gì thế?"

Isagi: "Gọi ba nhóc đến đón."

Thằng nhóc: "..."

Nếu cậu ta dám từ chối nhận con thì anh sẽ cho tên khốn đó được trải nghiệm cảm giác bước một chân vào quan tài!

Điện thoại vừa mới đổ chuông một lần liền có người bắt máy, từ đầu bên kia truyền đến thanh âm kinh ngạc của tên khốn khó ở: [Alo. Isagi-san, anh-]

"Hồi mẫu giáo, em từng đấm gãy sống mũi thằng mập hổ báo cùng lớp vì nó dám ỷ mạnh hiếp yếu xô ngã em."

Thằng nhóc bỗng dưng lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện, nghiễm nhiên kể lại một trong những chiến tích lẫy lừng vang dội thuở quá khứ huy hoàng của Isagi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó...

"Lên tiểu học, em triệt sản tên thầy giáo biến thái bằng một cú đá hiểm rồi tiện thể khiến hắn ta phải ngồi sau song sắt bóc lịch suốt ba năm trời."

"Sang sơ trung, em đem tên trùm trường đánh đến chấn thương sọ não máu chảy đầy đầu nhập viện suốt hai tháng, thậm chí có nguy cơ trở thành người thực vật không bao giờ tỉnh lại."

"Em vì chuyện đó mà bỏ học cấp ba, chuyển sang làm 99 công việc bán thời gian khác cho đến hiện tại, tháng trước vừa mới xử đẹp một tên tử tù vượt ngục bởi vì tâm trạng không tốt."

"Cuối cùng, năm 8 tuổi, mối tình đầu của em chính là Noel Noa."

Isagi: "..."

Đầu bên kia: [...]

Quả là một tuổi thơ dữ dội đầy sóng gió, khiến bất kì ai nghe xong cũng phải hãi hùng khiếp vía, nhất thời không nói nên lời.

Toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí trầm mặc quỷ dị kéo dài thật lâu.

Isagi là người hoàn hồn đầu tiên, anh hít sâu một hơi, tận lực nhịn xuống xúc động dùng một cái tát chụp chết sinh vật nhỏ bé yếu ớt trước mặt, bình tĩnh quăng cho đầu bên kia một câu "xin lỗi, tôi gọi nhầm" rồi cúp máy.

Sau đó dứt khoát kéo thằng nhóc vào trong phòng đóng sầm cửa lại!

Quân tử động khẩu không động thủ, riêng trường hợp của tên oắt con này đã nằm ở một cảnh giới khác nên Isagi buộc phải xài cả hai, anh nắm lấy cổ áo thằng nhóc giật ngược một cách thô bạo, xách nó lên như xách con gà bệnh trên tay, lời ít ý nhiều dạy dỗ: "Mau thành thật khai báo, nếu không thì cái danh xưng "chồng tương lai" này cũng chỉ là một cách gọi thôi."

"..."

Thằng nhóc giật giật khóe miệng, tựa hồ đang nhớ lại hồi ức không tốt đẹp nào đó, cặp mắt cá chết thiếu điều trợn cả tròng trắng ra ngoài.

Isagi vờ như không phát hiện sự khó xử của nó, chỉ cảm khái một câu cuộc sống thật không dễ dàng.

Bạo lực gia đình ắt hẳn luôn diễn ra như chuyện thường ngày ở huyện.

Thằng nhóc mất ba mươi giây để tổ chức lại ngôn ngữ, biểu tình trông như chiến sĩ sẵn sàng tử trận, một bộ sống không còn gì luyến tiếc trả lời: "Tôi là Itoshi Sae đến từ mười năm sau, chỉ vì xui xẻo trúng một lời nguyền nên phải quay trở về quá khứ."

Isagi vẫn không chút dao động: "Lời nguyền gì?"

Thằng nhóc hỏi sao đáp vậy: "Lời nguyền tình yêu."

Isagi: "..."

Con mẹ nó chứ lời nguyền tình yêu!

Anh suýt chửi thề thành tiếng.

Isagi: "...Được rồi, tiếp tục."

Thằng nhóc: "Cần phải có tình yêu của em để hóa giải lời nguyền, nếu không tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong hình dạng của một đứa trẻ giống như bây giờ, không cách nào trở lại tương lai."

Isagi: "..."

Không sao, heo mẹ còn biết leo cây cơ mà.

Huống chi một lời nguyền thâm độc đã định trước là vô phương cứu chữa.

Anh nhẹ nhàng đặt thằng nhóc xuống, chợt nở nụ cười thiện lành.

Thằng nhóc thoáng cái toát mồ hôi hột, đứng im không nhúc nhích.

Isagi: "Tỉnh ngủ đi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa."

Thằng nhóc: ?

Isagi thản nhiên vạch trần hiện thực tàn khốc: "Tình yêu của tôi chỉ dành cho mỗi tiền thôi, trừ khi nhóc là cây ATM di động, không thì đừng hòng nghĩ tới."

Sae - phiên bản 2.0 vừa xuyên về cùng mỗi cái xác không chẳng có lấy một xu dính túi: "..."

K.O!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro