Chương 2: Ánh Trăng Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kì quái giữa thanh niên bạo lực cùng đứa trẻ đáng thương cứ thể diễn ra khoảng năm phút, rốt cuộc Isagi Yoichi cũng chấp nhận sự thật rằng tên oắt con trước mặt chính là thằng chồng tương lai trời đánh của mình.

Nhìn Sae ngoan ngoãn ngồi trên giường chẳng dám ho he tiếng nào, Isagi trầm ngâm trong chốc lát vẫn không nhịn được mà hỏi: "Này, tôi ở tương lai có bị tai nạn chấn thương dẫn đến mất thị lực không, hoặc là đầu óc chập mạch các kiểu?"

Lần này đến lượt Sae cau mày khó hiểu: "Không. Sao tự dưng em lại hỏi thế?"

Isagi"à" dài một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai: "Cũng không có gì, chỉ là thắc mắc với cái ngữ như tên nhóc đó đáng lẽ phải bị chôn dưới ba tấc đất từ sớm mới phải...Sao tôi có thể về chung nhà với cậu ta được nhỉ? Chơi gay cũng nên chọn đối tượng cho phù hợp, ít nhất phải giống như Noel Noa mới đúng."

Tiêu chuẩn của anh là Noel Noa cơ mà, ai lại tự hạ thấp giá trị của bản thân xuống đáy xã hội đâu?

"..." Sae nghẹn họng trân trối, bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết: "...Em rất thích Noel Noa?"

"Không thì sao? " Isagi thẳng thắn thừa nhận bằng giọng điệu hết sức thờ ơ, có điều trong lòng lại không giấu nổi sự tiếc nuối: "Cũng đã mười hai năm rồi, nhưng chẳng qua chỉ là thứ cảm xúc đơn phương, cả đời này vĩnh viễn sẽ không có cơ hội."

Nói rồi Isagi đứng nép mình cạnh cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, hướng mắt về bầu trời cao xa vời vợi không cách nào chạm tới, anh dường như đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình, thật lâu sau mới cười khẽ.

"Một người đứng trên đỉnh cao được chúng tinh phủng nguyệt như thế, sao phải quan tâm tới một kẻ tầm thường chẳng có gì đặc biệt đây."

Bởi vì người là sự cứu rỗi duy nhất trong cơn ác mộng, càng là ánh trăng sáng mà kẻ sống trong bùn lầy như tôi chẳng dám kéo xuống nhân gian.

"Không phải đâu."

Bất chợt, một giọng nói non nớt trầm tĩnh vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng trong căn phòng nhỏ, tiếp đến là hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo Isagi, phớt lờ cơ thể đang cứng đờ mất tự nhiên cùng sự kháng cự yếu ớt của anh.

"Nhóc..."

Sae úp mặt vào lưng Isagi, thanh âm đứa trẻ lúc này quá đỗi dịu dàng: "Em rất tuyệt vời."

"Nếu em chỉ là một kẻ tầm thường, bọn tôi sẽ chẳng bao giờ yêu em nhiều đến vậy."

"Sẽ chẳng phát điên lên vì em mỗi giây mỗi phút."

"Sẽ chẳng coi em quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân."

"Chỉ bởi em luôn là chính em. Một Isagi Yoichi không sợ trời không sợ đất, mạnh mẽ quật cường không gì có thể cản bước....nhưng lại sợ hãi cái chết sẽ đến với những người em yêu thương."

"Thế nên em vẫn luôn âm thần bảo vệ tất cả, thậm chí chưa từng chừa cho mình một đường lui để quay đầu."

Sae hít sâu một hơi để giữ vững tỉnh táo, chẳng muốn nhớ lại trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời, bởi cảnh tượng ám ảnh lúc ấy sẽ ùa về quẩn quanh trong giấc mộng hằng đêm.

"Vì vậy lần này, hãy để cho bọn tôi bảo vệ em đi."

"..." Isagi mấp máy môi rồi im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng Sae vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cả hai đều duy trì trầm mặc, nhất thời không ai nói gì.

——Sau đó là một khoảng lặng dài.

Lời lẽ quả thật nghe rất cảm động, nhưng trọng điểm là...

Isagi: "Sae này."

Sae: "Vâng."

Isagi: "Tôi còn một vấn đề cuối cùng."

Sae: "Em nói đi."

Isagi: "Bọn tôi là ai thế?"

Sae: "..."

"Hửm?"

"..."

Sae dứt khoát buông tay, lặng lẽ lùi lại một bước.

...Đáng tiếc đã bị Isagi quay sang giữ chặt.

Isagi nở nụ cười dịu dàng, không quên khuỵu gối xuống cho ngang hàng với thằng nhóc, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Tóm lại là tôi có bao nhiêu chồng tương lai ấy nhỉ? Trả lời đi chứ..."

"Itoshi Sae."

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng phảng phất như ẩn chứa sức nặng ngàn cân, thành công khiến cho Sae sợ đến mức run lên, quyết tâm cúi đầu giả chết.

Rầm!!!

Đương lúc tình thế đang căng thẳng như dầu sôi lửa bỏng thì bị một âm thanh va chạm nặng nề cắt ngang, cánh cửa thình lình bật mở, kèm theo là giọng trẻ con điên cuồng hú hét như tiếng chó sủa vang vọng bốn phương.

"Tên lông mi dưới khốn kiếp kia, đừng hòng ăn mảnh!!"

"Chờ chút đã nhãi ranh!"

"Mày hết giá trị lợi dụng rồi, mau cút ra chỗ khác!!"

"Đệt, coi chừng!!!"

Kẻ theo sau vội vàng cản lại hành vi tự tìm đường chết này, đáng tiếc đã quá muộn.

Khoảnh khắc ấy, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao ra từ trong phòng bằng tốc độ bàn thờ, sau đó trời đất quay cuồng đảo lộn một vòng, ngoài dự liệu còn chưa cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, cả hai đã triệt để mất đi ý thức.

"Có chuyện gì vậy..."

Anri ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động bèn mở cửa kiểm tra tình hình, đập vào mắt cô là hai cỗ thi thể một lớn một nhỏ nằm xụi lơ trên mặt đất, đứng đối diện là người thanh niên mặt không đổi sắc đang chậm rãi thu lại cái chân dài miên man của mình.

"...Isagi-kun?"

"Yên tâm, còn thở."

Isagi chỉ quăng đến một câu không đầu không đuôi rồi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm hai nạn nhân xấu số, thiếu điều đem bọn họ đi thủ tiêu trong bãi tha ma.

Nhưng mà, làn da khét nắng cùng hai cọng râu dế đặc trưng này...

Ồ, hóa ra là hai tên chó điên của trại tâm thần.

Phiên bản lớn cùng phiên bản nhỏ.

Cho nên—

Tựa hồ ý thức được chuyện gì rất thú vị, Isagi bỗng mỉm cười, xoay người lại nhìn chăm chú thằng nhóc đang cosplay tượng đá trong góc phòng.

Sae: "..."

Bắt gặp biểu tình chột dạ né tránh của    cậu, anh cười càng thêm rạng rỡ.

Sae: "..."

Sae hướng ánh mắt âm trầm lạnh lùng về phía hai tên thủ phạm, nghiến răng cố nhịn xuống xúc động muốn tiễn bọn họ đi ngắm gà khỏa thân ngay lập tức.

Cơ mà lại phản tác dụng, bởi vì càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Không ổn rồi, phải chuẩn bị sẵn hũ tro cốt thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro