Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bước xuống, mùi máu tanh nồng đang lan rộng, y nhíu mày khẽ bịt mũi mà đi vào trong quân doanh.

" Công tử?! "

Y nhìn người vừa lên tiếng, hắn một thân giáp phục bê bết, đang chấp tay hành lễ với y.

" Lê tướng quân, không cần đa lễ, ta chỉ muốn gặp phụ thân thôi"

Vị tướng quân kia hiểu ý, liền dang tay dẫn đường cho y.

" Tướng quân, không biết khi chiến loạn phụ thân ta.. "

Nét mặt y ủ dột, lo lắng nhìn vị kia.

" Công tử yên tâm, vương gia không bị thương nặng "

Lê Thanh trấn an y, mặt mày rạng rỡ chọc cười y, mặc kệ bản thân cũng đang có thương tích.

" Tướng quân, người cũng phải bảo trọng, phụ thân rất cần người"

" Tạ công tử quan tâm "

Lê Thanh vén rèm mời y vào trong, các tướng sĩ thấy y đều mở to mắt bất ngờ, khi được lão vương gia nhắc nhở mới nhớ ra mà hành lễ.

" Thế Nhất, biên ải xa xôi con thân mang bệnh sao lại đến đây?"

Vương gia nhíu mày nhìn nhi tử đang ngồi bên cạnh.

" Phụ thân, con chỉ lo cho người thôi mà, vậy mà người nỡ lòng trách con"

Vương gia đánh nhẹ vào chóp mũi y, nét mặt đăm chiêu.

" Con phải lo cho Mịch tướng quân, tiểu tử đó đã đỡ thay ta một tên, bây giờ còn chưa tỉnh "

Y ngước nhìn phụ thân đang lo lắng, nhẹ cười mà nói:" Phụ thân, con sẽ thay người cảm tạ huynh ấy, người không cần lo, dành sức cho sinh thần biểu tỷ"

Vương gia nhìn y, mặt cũng giãn ra đôi chút, sau đó liền một đá tiễn y ra khỏi lều.

Y đứng lên phủi người một chút liền đi tới lều của vị Mịch tướng quân kia.

Y khẽ ho vài tiếng, một thân lam y đoan trang giờ đã bị vấy bẩn, y thầm nghĩ sau khi thăm bệnh xong nhất định sẽ về thay y phục.

" Công tử "

Binh sĩ cúi đầu cung kính.Y nhẹ gật đầu.

" Tướng quân đã tỉnh chưa? "

Giọng y nhẹ nhàng, mắt đã hướng vào bên trong.

" Bẩm công tử, tướng quân vừa mới tỉnh"

" Vậy phiền ngươi vào bẩm báo ta muốn gặp tướng quân "

Binh sĩ nhận lệnh, đã nhanh chóng vào bẩm báo, bên ngoài tay y đã vô thức chạm vào ngọc bội nơi thắt eo.

Bên trong Sư Ngà đang cầm lấy chén thuốc được ngự y sắt chk, khẽ nhíu mày vì mùi vị không tốt.

" Tướng Quân, có người muốn gặp "

Hắn khó chịu nhìn binh sĩ, giọng điệu lạnh nhạt:" Không gặp "

Binh sĩ cúi người, cung kính đáp:" Công tử đến gặp người "

Hắn phút chốc thay đổi thái độ, sắc mặt cũng hòa hoãn:" Các ngươi lui xuống hết, mau đưa đệ ấy vào đây, bên ngoài gió lớn "

Y ở bên ngoài gió lớn cổ họng đã ho đến đau rát, thân thể ốm yếu này quả thật không thích hợp với đất Bắc.

" Công tử, mời người vào "

Thế Nhất thoáng giựt mình, y nhanh bước vào bên trong, trên giường là một nam tử thân mang thương tích, mắt đang nhìn về phía y.

" Công tử, sao lại đến nơi thô tục này"

Y khẽ nhíu mày, ngồi vào mép giường.

" Huynh đang giận đệ? "

Sư Ngà ôn nhuận như ngọc, ánh mắt mang chút hờn giận nhìn y.

" Thần không dám, công tử thân thể không tốt sao có thể đến nơi này"

Thế Nhất nhìn người, tay đưa tới nhẹ chạm vào vết thương nơi ngực trái, giọng điệu chua xót.

" Sao lại để bản thân bị thương nặng như vậy? "

Hắn nhìn y, vẻ mặt ôn nhu đến lạ, mắt đầy ý cười, khẽ nói:" Vết thương nhỏ, công tử không cần để tâm"

Thế Nhất cau mày, mặt y càng thêm phần khó chịu.

" Huynh giận ta cũng được, nhưng đây không phải vết thương nhỏ, phụ thân nói huynh còn bị thương đến bất tỉnh"

Y khó chịu, liền ấn nhẹ vào vết thương khiến người kia khẽ kêu một tiếng.

" Còn giận nữa ta sẽ về đấy "

Thế Nhất vờ muốn rời đi, Sư Ngà thấy vậy ho nhẹ một tiếng liền kéo y ngồi lại.

" Được rồi, ta chịu thua "

Thế Nhất cười, y ngồi xuống ôn lại chuyện cũ với Sư Ngà, y kể cho hắn về chốn kinh thành phồn hoa, hắn nói y nghe về chiến sự biến ải, hai kẻ không hẹn lại có vô số chuyện muốn nói nhau nghe.

" Công tử, tướng quân thuốc đã nấu xong, mời tướng quân dùng "

Ngự y cúi người cung kinh đặt chén thuốc lên bàn.

" Lui đi "

Sư Ngà hạ lệnh, ngự y liền lui ra bên ngoài.

" Huynh mau uống đi "

Thế Nhất lên tiếng nhắc nhở, Sư Ngà hạ mắt, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng:" Tay ta đau, đệ giúp ta đi "

Y thở dài, tay cầm lấy chén thuốc, nhẹ đút cho người kia, Sư Ngà nhăn mặt, thuốc đắng vào miệng có chút khó chịu.

" Ta có đem kẹo đường cho huynh, mau uống hết đi "

Thế Nhất đặt bát thuốc lên bàn, từ tay áo lấy ra một túi kẹo ném tới cho Sư Ngà, hắn bắt lấy đôi mắt tràn đầy ý cười.

" Nhớ lúc nhỏ đệ và Sư Lẫm rất thích ăn, ta toàn phải đi mua cho hai đệ"

Y cười, tay cầm lấy một viên kẹo đường bỏ vào miệng.

" Mùi vị vẫn không thay đổi, còn người thì khác rồi "

Sư Ngà đưa mắt nhìn Thế Nhất, hắn chưa từng nghĩ đứa trẻ hoạt bát bây giờ đã trưởng thành còn là vì đệ đẹ ruột của hắn mà toàn thân mang bệnh, sắc mặt tái nhợt không lấy chút hồng hào, hắn nghĩ tay bất giác đưa lên gương mặt nhỏ.Đôi tay chai sần vì bao năm cầm binh khí chạm lên làn da mềm mại, cảm giác đã có chút khác biệt.

" Nhân sinh vô thường, chỉ một lần quay đầu đã là mười năm "

Thế Nhất cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người, y chợt cảm thấy có chút chua xót, tay hắn vốn nên cầm bút, nhàn nhã mà làm quan văn trên triều cương, không nên ngày nào cũng chém chém giết giết không ngơi như thế này.

" Như vậy mới nói, đường đời có chút ngắn, nên biết trân trọng từ thứ nhỏ nhặt "

Không biết Thế Nhất là đang nói với Mịch Sư Ngà hay là đang nhắc nhở bản thân y, kiếp trước chỉ vì những thứ không đáng liền lỡ mất chân tâm.

Sư Ngà mỉm cười, đáy mắt hắn hiện lên thứ cảm xúc khó có thể tả được.

" Sư Lẫm có còn làm khó đệ không?"

Thế Nhất nắm lấy bàn tay Sư Ngà nhẹ cầm lấy, vỗ nhè nhẹ.

" Đệ ấy nhỏ tuổi có nhiều chuyện chưa hiểu rõ, ta không trách "

Mịch Sư Ngà nhìn Khiết Thế Nhất, trong mắt có vô vàn ý niệm, hắn biết y thiện lương trước giờ chưa từng chấp nhất tiểu đệ ngu ngốc của hắn, ngược lại còn một mực bảo hộ, nuông chiều.

" Tên ngốc đó không biết ăn phải thứ gì, liền trở nên ngu muội như vậy, đệ đừng vì những hành động của nó mà lấy làm uất ức "

Hắn hạ mắt, tay lại càng nắm chặt tay y.

" Mai sau về hoàng thành, huynh giáo huấn nó cho đệ "

Khiết Thế Nhất bây giờ đã hiểu ra, chỉ cần y quay đầu sau lưng sẽ luôn có người chờ đợi.

Chỉ bây giờ y mới biết, vốn từ đầu y đã sai, y đã bỏ qua những điều nhỏ nhặt này, mà lao đầu vào một hố lửa không có đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro