Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai đỏ gửi nhờ gió Xuân vô số cánh hoa, khiến cả một vùng rộng lớn toàn sắc Xuân, giữa đại điện to lớn, một kẻ nộ khí xung thiên oán trách, người còn lại chỉ uất ức mà không nói.

" Thế tử, người đừng có quá đáng, dùng quyền lực làm khó muội ấy người được lợi gì? "

Thế Nhất lùi lại, thân thể không trụ vững mà ho ra một ngụm máu, máu đỏ trên bạch y nổi bật hơn tất thẩy, mọi người xung quanh đều hoảng loạng, trong tiếng xì xầm còn có giọng nói đang truyền ngự y.

" A Lẫm, ta..ta "

Sư Lẫm chán ghét Thế Nhất, thân thể chắn trước một nữ nhân mà bảo hộ.

" Thế tử, đừng gọi tên ta, người quá độc ác, đẩy muội ấy xuống nước, người được lợi gì? "

Thế Nhất chống đỡ, làn da nhợt nhạt giờ đã nhuộm thêm màu đỏ thẩm, mắt ngọc ủ dột nhìn Sư Lẫm.

" A Lẫm, tin ta, ta không làm gì Lương tiểu thư cả "

Sư Lẫm chẳng màn nhìn về phía Thế Nhất nữa, tâm hắn giờ đang đặt lên người vị Lương tiểu thư sau lưng, áo choàng đã cởi xuống khoác lên vai nàng từ lúc nào.

" Thế tử, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa "

Thế Nhất thoáng sửng sốt, cơ thể cũng không chống đỡ được khuỵu xuống, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đi xa của Sư Lẫm, một vị mặn từ miệng truyền ra, cơn ho kéo dài, cổ họng Thế Nhất đau rát.

Nước mắt như châu ngọc rơi xuống chạy dọc theo làn da tái nhợt.

" Nhất Nhất, thái y sắp tới rồi!!"

Phong Lạc Hồi đỡ Khiết Thế Nhất, ánh mắt sát lạnh nhìn về 4 bóng lưng đang tiêu diêu tự tại rời khỏi điện.

" Lan Thế không cần..đuổi theo họ, ta vẫn ổn "

Khiết Thế Nhất thều thào, một thân y phục đã nhuốm thêm sắc đỏ, khiến người khác vừa nhìn đã thấy thương cảm tột độ.

" Thế tử, ta phải cho chúng một bài học, tên Mịch Sư Lẫm đó dám vô lễ với người!!"

Lan Thế căm phẫn nhìn về phía cửa, nộ khí đã dâng cao quá trời.

" Ta đã hứa rồi..bảo hộ a Lẫm thay phần huynh ấy.."

Lạc Hồi ôm lấy thân thể người, ánh nhìn đau xót cho thiếu niên đang nằm trong tay.

" Nhất Nhất, người sai rồi, sai- "

Canh tý, Thế Nhất mở to mắt, hơi thở nặng nhọc, nhìn về phía đèn dầu đang lập lòe.

" Tại sao hôm nay lại mộng mị như vậy?"

Thế Nhất nghi hoặc, từ khi ra đời y vốn chưa từng có mộng, hôm nay sao lại có giấc mộng này, Thế Nhất đã sai sao?, sai thật rồi sao?

Khiết Thế Nhất khoác thêm áo, bước ra khỏi lều, trăng hôm nay rất sáng, Thế Nhất đi theo linh cảm mà ra khỏi quân doanh.

" Công tử, đêm khuya gió độc, sao lại ra ngoài? "

Lan Thế từ đâu xuất hiện khoác thêm áo choàng lên người Thế Nhất, hắn chỉ im lặng đi theo sau người, Thế Nhất cuối cùng cũng dừng lại trước một bia đá.

Lan Thế đưa mắt sửng sốt nhìn chủ tử, hắn chưa bao giờ thấy thế tử cao cao tại thượng của mình lại quỳ xuống trước một bia đá, đưa tay mà chạm lên những dòng chữ được khắc trên ấy.

" Lan Thế ngươi theo ta từ nhỏ, cũng xem là người nhà, ta kể ngươi nghe một chuyện "

Thế tử nhìn hắn, mắt ngọc mày ngài dưới bạch nguyệt, thanh nhã thoát tục không sao tả xiết.

" Khi nhỏ ta đã từng gặp một người"

Thế Nhất dừng lại, mắt nhìn về phía thác nước đang chảy xiếc.

" Người ấy thiên chất thông minh, là kỳ tài hiếm có, nhưng một lần vì cứu người, lại biến thành một kẻ phế vật, thân mang trọng bệnh, người hắn cứu không hiểu vì sao lại căm ghét hắn đến cùng cực"

Lan Thế không vội nói, hắn ngồi xuống cạnh chủ tử, tay lại đang vân vê cây trâm gỗ.

" Hắn lại vẫn đối tốt với người ấy, hắn dùng tâm dụng ý mà đối tốt với tất cả, cuối cùng lại đổi lấy bị mọi người chán ghét, hắn đã hỏi ta liệu hắn đã sai sao, ngươi nghĩ thế nào? "

Lan Thế suy nghĩ một chút, mời từ tốn đáp lại.

" Thần thấy cách hắn hành xử không sai, nhưng hắn lại tâm quá lương thiện việc gì với dùng hết tâm ý mà đối đãi với những thứ không xứng "

Thế Nhất có chút chua xót, vốn không có " Hắn " nào ở đây cả, tất cả đều là Khiết Thế Nhất, đều là những thứ y trải qua, thì ra dùng hết tâm ý đối tốt với người khác, cuối cùng lại quên mất bản thân cũng cần được đối tốt.

" Ừm, vậy ta sẽ nói với hắn, phải biết đối tốt với bản thân nữa "

Lan Thế mỉm cười đầu đã ngã vào vai Thế Nhất, trâm trên tay đã cài lên tóc người từ lâu.

" Được rồi công tử, về lều thôi, thần thấy lạnh lắm rồi "

Thế Nhất đưa tay đánh nhẹ vào trán người kia.

" Ai bảo ngươi chỉ biết khoác áo cho ta, nhưng mà chân ta đau, cõng ta về đi"

Lan Thế không nói, chỉ quay lưng về phía Thế Nhất ra hiệu người trèo lên.

Đường về không quá dài, đá sỏi dưới chân cũng chẳng ít, Thế Nhất trên lưng người nọ, hạ mắt mà nghỉ ngơi, y giờ đã hiểu yên bình cũng không quá đắt.

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro