Chap 1: Tôi dường như đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ rõ bản thân đã thực sự rời khỏi cơ thể như thế nào, nhưng khắc ghi trong đầu tôi giờ đây lại chỉ có gương mặt đau khổ của anh. Anh đã phục bên giường bệnh của tôi cả tuần liền, mong ngóng từng giây phút tôi tỉnh táo, cười với anh, nhưng tinh thần của tôi ngày càng xuống dốc, mọi thứ cứ xoay mòng mòng trong đầu, có lúc cảm giác mình đang trên tầng mây lềnh bềnh trôi, có khi lại thấy mình giữa biển cả, tôi ngủ cũng chẳng được yên ổn.

Anh đã gầy đi nhiều lắm, râu mọc lổm ngổm dưới cằm, tôi muốn trêu đùa anh một chút, nhưng đến cái nhếch môi cũng chẳng đủ sức. Có lẽ quãng đường chúng tôi cùng đi cũng chỉ ngắn ngủi như thế mà thôi, bởi vì tình cảm giữa anh và tôi làm thế nào cũng không thể phơi bày dưới ánh nắng, đến ngay cả anh cũng chưa bao giờ khẳng định.

Giống như đang bay lên, thế giới quanh tôi phút chốc mất đi trọng lực, tôi không thể điều khiển được bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể, nhịp thở cũng không xác định nổi rõ ràng. Rồi như bị người ta ném mạnh xuống đất, tôi mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng không thể quen thuộc hơn, rèm cửa màu sữa, cửa kính sát đất, chiếc giường đôi nhuộm mùi nắng ấm, bàn làm việc của anh và giá sách nho nhỏ của tôi, mọi thứ tĩnh lặng nằm đó, khiến tôi ảo tưởng rằng thời gian của bản thân dường như không thay đổi chút nào.

Tôi đứng dậy từ góc tường, đôi chân chao đảo vài phút, trời ngày càng tối, cơ thể của tôi càng rõ nét hơn, tôi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, giờ tan tầm rồi, vẫn chưa thấy anh về.

Còn nhớ trước đây, đúng sáu giờ tối, căn nhà nhỏ của chúng tôi luôn vang lên tiếng cười đùa, náo nhiệt như một mái ấm thực sự, tôi và anh cùng xào nấu trong bếp, mùi thức ăn bay khắp nhà, tiếng ti vi từ phòng khách truyền đến, khung cảnh ấm cúng ấy có lẽ từ một năm trước không còn tồn tại nữa.

Tôi chết rồi, anh cô đơn, tôi mong ngóng anh có thể tìm được hạnh phúc mới, mà lại mong anh cứ phải nhớ đến tôi, mâu thuẫn như thế, không biết khi anh biết được sẽ phản ứng thế nào.

Tiếng giày lộp cộp dưới nhà kéo lại dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi, tôi nghe thấy bước chân quen thuộc, chậm chạp đi về phía phòng ngủ, rồi cửa phòng cạch một tiếng mở ra, thân hình cao lớn của anh đổ sập xuống dưới sàn, tôi vội vàng đỡ lấy, mùi rượu nồng nặc xung quanh khiến tôi nhíu mày. Anh nhắm mắt, giọng nói lèm bèm nghe được nghe không, rồi giống như vớ được khúc gỗ giữa dòng sông, anh ôm ghì lấy tôi, thổn thức khóc lóc: "Mạn Vũ, Mạn Vũ, đừng đi mà... Mạn Vũ..."

Tôi nhắm mắt, sống mũi trào lên một dòng chua xót, nhưng tôi nhanh chóng kìm nén nó, tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc hỗn độn của anh, dùng sức kéo anh về phía giường ngủ.

Thật ra tôi không hiểu vì sao mình lại có thể tồn tại dưới trạng thái kiểu này, nhưng tôi có thể tồn tại nổi bao lâu chứ? Tôi đã muốn hỏi anh một câu từ rất lâu, không phải do tôi tính cách đàn bà, mà là tâm trạng của tôi trong mối quan hệ này thực sự giống đồ thị, lên xuống không xác định, mờ mịt, lo được lo mất. Anh thì cứ im lặng, mà tôi lại chẳng dám hỏi.

"Anh có yêu em không?"

Giá như chúng tôi cũng giống bao nhiêu cặp đôi bình thường khác thì tốt rồi, tôi có thể nũng nịu giống như một cô gái, hỏi toàn những câu không đâu, nhưng chỉ cần anh đáp lời, tất cả đều khiến tôi an tâm.

Tôi luôn nghĩ bản thân bỏ ra nhiều thứ trong mối quan hệ này nhất, nhưng cũng không dám võ đoán anh bỏ ra ít hơn tôi.

Tôi không dám cá cược cả thanh xuân dành cho anh, cũng không dám đổ toàn bộ tinh lực của bản thân vào tình yêu này, bởi vì nỡ đâu có một ngày chúng tôi chia tay, hoặc anh cưới người khác rồi, tôi lại là kẻ trắng tay gì cũng không còn.

Tôi sợ hãi tôi chưa yêu hết mình sẽ khiến anh lạc lõng, mà tôi cũng sợ tôi yêu hết mình rồi nhưng anh lại không để tâm.

Người đàn ông này, luôn làm tôi cảm thấy như thế.

Vì vậy, Dương Mộc, anh có thể tỉnh dậy trả lời em một câu không? Vì em sợ rằng sáng mai tới rồi em lại đi đâu mất, em muốn hỏi, "Anh có yêu em không?"

*

Bình luận, nhận xét :)) nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro