Chap 2: Anh có thấy em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chạm tay được vào rèm cửa, đứng dưới ánh nắng khiến tôi khó chịu, mặc dù bản thân là ma, không phải ma cà rồng, nhưng tôi không thể yêu thích được cảm giác nóng ran khi cơ thể được phủ thêm một tầng màu vàng của nắng, nó giống như thiêu đốt từ tận linh hồn, giống như phán quyết của thượng đế với ma quỷ, nhắc nhở tôi không còn là người nữa.

Anh vẫn chưa tỉnh dậy, tôi muốn nấu ăn sáng cho anh, nhưng tất cả những thứ tôi làm được chỉ là chạm vào anh, và đi quanh phòng ngủ của chúng tôi. Tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thể ra khỏi phòng, mặc dù cửa phòng đang mở.

Mặt trời lên trên đỉnh đầu, tôi trốn vào góc khuất của bàn làm việc, cố gắng chạm tay vào sách, nhưng không được.

Rồi sẽ đến lúc anh phải tỉnh thôi.

Tiếng ma sát trên giường khiến tôi quay lại, anh ngồi giữa đống chăn, mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, tôi không kịp đứng dậy gọi anh lại thì anh đã chạy ra khỏi phòng.

Tôi ngơ ngẩn nhìn về phía cửa, cúi đầu nhìn bàn chân khi mờ khi ảo, lòng vô cùng trống rỗng.

Có lẽ phải chờ đến tối rồi.

Nhưng khi gặp lại anh, tôi sẽ phải nói gì đây ?

Rồi mọi chuyện sẽ đến đâu, chẳng lẽ chúng tôi cứ sống như thế, tôi là ma, anh là người. Mới chỉ nghĩ thôi mà cũng biết là không có tương lai.

Từng tia nắng xuyên qua cửa sổ, tôi cảm thấy chúng đang vui vẻ bay lượn giữa khoảng không tĩnh lặng trong phòng, thời gian như quay ngược trở lại thời niên thiếu ngây ngô, trọng lượng cơ thể nhẹ bẫng, tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, nhận ra bản thân đã biến thành cậu học sinh vô tư ngày nào.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò như thế nào vậy nhỉ?

Tôi làm sao mà nhớ nổi.

Tôi đơn phương anh suốt thời ấu thơ, đến khi lên cao trung, sự bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ càng gia tăng thêm phần tình cảm này. Mặt tôi sẽ nóng lên mỗi khi anh nói chuyện với tôi, sự nhớ nhung về đêm thường trực bên cạnh, tôi khao khát được anh ôm trong vòng tay rộng lớn ấy, ghen tị với những nữ sinh được anh quan tâm, khóc lóc khi biết rằng anh mới có người yêu.

Đã bao lần tôi mong ước rằng, nếu như trong cơ thể của chúng tôi không chảy cùng một dòng máu thì tốt rồi, bởi vì nếu thế, tình yêu của tôi dành cho anh cũng không chật vật như vậy. Tôi gánh trên vai sự nặng nề khi biết rằng bản thân là đồng tính, nhưng quả tạ ngàn cân là yêu anh càng khiến thời học sinh cấp ba của tôi gần như sụp đổ.

Dù có yêu thế nào, tôi vẫn sẽ mãi mãi là cậu em họ cần anh che chở, là đứa nhóc chưa dứt sữa, anh ôn nhu lau nước mắt cho tôi, nhưng sẽ không phải thương tiếc của tình yêu, mà là sự thông cảm, an ủi của trách nhiệm.

Anh cùng tôi đấu tranh với gia đình khi mọi chuyện bại lộ, bảo vệ tôi khỏi sự ruồng rẫy của người thân, đến khi hai chúng tôi có thể yên lặng sống được với nhau, thì hạnh phúc chẳng kéo dài được mãi.

“Mạn Vũ…”

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ, nhận ra bầu trời đã tối đen từ khi nào, tôi nghe thấy tiếng chân dồn dập quen thuộc từ đằng sau, tiếp đó là cái ôm ấm áp mà tôi chẳng thể nào quên.

Bờ vai tôi cảm nhận được sự nóng hổi ướt át, những tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông tôi yêu làm tôi sững sờ. Vòng tay của anh vẫn thế, rắn chắc, an toàn, nhiệt độ cơ thể truyền sang tôi, tôi chìm đắm trong nó, tôi say.

“Mạn Vũ, Mạn Vũ, Mạn Vũ...”

Anh gọi tên tôi, liên tục, không ngừng nghỉ.

“Em đây.” Tôi đáp lại, không nghe rõ tiếng mình.

“Mừng em về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro