Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

Ở một khu chung cư cao cấp có một chiếc xe đang tiến vào hầm gửi xe. Người trong xe bước ra, kèm theo đó là sự hớt hải cái quản lí khi thấy anh ta về.

"Này cậu tự ý đi đâu nãy giờ vậy?"

An Triều Dương thản nhiên trả lời:

"À quên nhắc anh, tôi đi ăn tối với đạo diễn. Có làm sao không?"

Người quản lí lúc này cũng bớt căng thẳng, nói:

"Không, tôi chỉ sợ cậu tự ý đi lung tung rồi bị các tay săn ảnh chụp được thôi"

"Anh khéo lo thật đó"

Vừa đi vừa nói chuyện công việc thì cũng lên tới nhà. Đây là một căn hộ cao cấp đúng nghĩa thật sự rất rộng, nội thất lại cực kì nịnh mắt. An Triều Dương sau khi dừng công việc làm idol tới nay cũng đã gần 4 năm. Trong 4 năm qua và thời gian 6 năm theo đuổi âm nhạc thì anh tích lũy được bao nhiêu bộ phim lớn nhỏ, vai chính lẫn phụ đều có đủ. Điều đó cũng giúp anh được công nhận và dần trở thành nghệ sĩ hạng A trong giới giải trí bằng thực lực của bản thân. Căn hộ này là cũng bao nhiêu tích lũy mới có được.

Vào nhà anh liền nằm ườn trên ghế sofa, vì anh đã thực sự rất mệt mỏi. Sau bữa tiệc kia anh còn một buổi phỏng vấn và sau đó là đi tập GYM, hiện tại cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi.

Lúc này quản lí tại tiếp tục lảm nhảm về lịch trình ngày mai.

Nghe ám ảnh thiệt đó,anh liền trách:

"Này anh Nam, tôi biết giờ cũng khuya rồi, tôi rất buồn ngủ và tôi nghĩ anh cũng vậy. Vậy nên để mai đi ha!"

Quản lý đành đáp lại:

"Được rồi, tôi có hơi vội mai 9h sẽ có cuộc họp của các lãnh đạo trong công ty cậu cũng là cổ đông nên phải có mặt."

Anh lúc này đã quá kiệt sức rồi, từ bao giờ đã ngủ luôn ở trên sofa. Chỉ đành phiền quản lí lấy chăn đắp cho anh. Nổi tiếng cũng có giá của nó, lịch trình quá dày đặc và áp lực từ dư luận thật sự rất đáng sợ. Trong lúc mơ màng ngủ thiếp đi.
________

Giọng nói của một cô gái khiến anh mở mắt, nhận ra rằng mình đang nằm ngủ gật trên bàn học. Xung quanh là khung cảnh trường học cấp 3 quen thuộc, lúc này đã xế chiều ánh sáng vàng cứ chiếu thẳng vào lớp khiến bầu không khí trở nên ấm áp. Giọng nói bên cạnh khiến anh tỉnh hẳn:
"Triều Dương, cậu mau dậy đi, đi ăn cơm nào, tối nay chúng ta có buổi đánh giá năng lực vào ngày hôm nay."

Là Bình Hương cô nàng lớp trưởng của anh. Bản hiệu ngoài của lớp là 10A1, là Trường cấp 3 nghệ thuật XX, là trường nghệ thuật danh giá đào tạo những thiên tài xuất chúng. Số lượng học sinh chỉ hơn 500 học sinh vì vậy để vào trường là điểu Trường sẽ có những tiết học như bình thường vào buổi sáng và có các tiết học tự chọn diễn ra 2 tiếng từ 18h tớ 20h. Các môn năng khiếu về nghệ thuật như: múa, hát, diễn xuất, hội họa...vv Học sinh sẽ được chọn 2 lĩnh vực theo khả năng của bản thân. Vào tiết tự chọn, các học sinh sẽ di chuyển đến khu vực diễn ra tiết học và dường như cố định. Học sinh trong cùng một lớp nhưng sẽ không cùng chung một năng khiếu vì tránh sự cạnh tranh không đáng có. Học các môn học bình thường sẽ có thi học kì, còn các tiết tự chọn sẽ có các buổi đánh giá năng lực hằng tháng. Học ở đây không chỉ áp lực điểm số.

(Lời tác giả: ngôi trường này được phát họa nên bởi trí tưởng tượng của tui nên mọi người có thấy có điều gì không hợp lí thì hãy góp ý và thông cảm cho mình nhé.)

An Triều Dương là học sinh lớp diễn xuất, anh cũng tham gia cậu lạc bộ bắn cung nữa. Vì Bình Hương cùng lớp diễn xuất nên cô ấy luôn rũ anh đi cùng. An Triều Dương vừa mới vào trường đã rất nổi tiếng rồi, tài sắc vẹn toàn khi thi cấp ba là thủ khoa với điểm tuyệt đối 30đ. Vào các kì đánh giá năng lực thì anh cũng chưa từng thấp quá 8đ. Vì thế anh là nam thần trong mắt mọi cô gái ở trường và anh thì lại không mấy bận tâm những chuyện yêu đương. Vì nổi như thế khiến bọn con trai cũng rất ganh tị nhưng chẳng ai dám làm bậy vì bố anh là giám đốc của một công ty giải trí lớn có tầm ảnh hưởng trong showbiz, cũng nhà đầu tư cho trường này nên rất được phía giáo viên để ý quan tâm.

An Triều Dương lúc này cũng chịu đứng dậy. Anh và cô lớp trưởng luôn được coi là cặp đôi vàng vì hai người họ diễn rất hợp nhau. Anh cũng biết rõ cô ấy có ý với mình nhưng cũng không tránh né chỉ là đã nhắc đừng thích người như anh. Với việc 2 người cứ đi cùng nhau làm mọi người không khỏi đẩy thuyền.

Sau giờ ăn tối thì cũng đã rung chuông vào lớp. Anh và lớp trưởng đã tới nơi rồi, danh sách đánh giá sẽ được đăng lên diễn đàn của trường để dễ dàng xem xét. Anh và hơn 20 mấy người sẽ đánh giá hôm nay. Đề bài là vở kịch XX, đội thi sẽ gồm 1 nam và 1 nữ cũng diễn với nhau, mội đội sẽ có 10 phút để trình diễn.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cũng cũng hơn 1 nữa số đội thi hoàn toàn, đội của An Triều Dương và Bình Hương đã hoàn thành xuất sắc với cái gật gù của giám khảo. Điểm số sẽ được thông báo sau đó 1 tuần.

"Đội tiếp theo, Trương Anh Vũ và Lan Hằng"

Bình Hương bên cạnh bật cười, nói:

"Này lại xem được trò cười nhạt nhẽo đó nữa rồi nhỉ?"

Triều Dương bên cạnh không chút quan tâm, tầm mắt chỉ hướng về sân khấu.

Bình Hương vẫn tiếp tục phê bình:

"Anh Vũ cậu ta không phải diễn rất tệ sao, mấy lần trước cứ bước lên đấy là  cậu ta cứ lúng ta lúng túng bập bẹ mới nói ra được vài chữ, chưa lần nào trên 5đ luôn ấy chứ..."

Anh chỉ muốn cô ta im lặng một chút đành nịnh một chút:

"Đừng soi mói người khác như thế, không dễ thương đâu!"

Đúng là có tác dụng, cô ấy cũng chịu im lặng nhìn vào sân khấu.

Trên sân khấu là chàng trai cực kì đẹp trai, cậu ấy là một học sinh xuất sắc mảng ca hát. Định sẽ chọn hội họa và ca hát lại không may đăng kí nhằm ca hát và diễn xuất. Cũng vì vậy mà cậu trở thành trò cười trước mặt người khác. Nhưng hiện tại người trước mắt họ dường như đã thay đổi vậy mặc dù không quá rõ nhưng khí chất đủ để nhận biết. Ánh mắt rụt rè của những lần trước được thay bằng một ánh mắt tự tin chưa từng có.

Giọng của ban giám khảo hô lên bắt đầu, hai con người ở trên cũng đã đâu vào đấy.

2 người họ đã thực sự đưa mình vào nhân vật. Tâm lí rất ổn kèm với đóng phong thái trình diễn tự tin ấy đã khiến mọi người phải ồ lên kinh ngạc không thôi. Chàng trai trên sân khấu dường như chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cứ thế 10 phút trôi qua, màn trình diễn kết thúc đi với đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người và cả ban giám khảo. Cũng không biết từ khi nào Triều Dương như bị hút hồn vậy, chăm chú đến lạ. Bình Hương bên cạnh cũng không lung lay được anh nữa rồi.

Cậu ấy phía trước cuối đầu cảm ơn, rồi ngước lên nhìn.

Ánh mắt hai người họ gặp nhau, trong mắt Triều Dương lúc này chỉ còn là cậu ấy. Trong lòng lại bất giác cảm thán: "đẹp quá..."

Súc cảm từ trái tim lan ra toàn cơ thể khiến anh rùng mình quay đi chỗ khác, tim thì cứ đập thình thịch thình thịch. Cảm giác gì thế này, mọi lần trước anh cũng như bao người không quan tâm đến người trước mặt nhưng hiện giờ chỉ vì cậu ấy thay đổi một chút đã khiến anh siêu lòng rồi.

Bình Hương thấy mặt mũi anh đỏ bừng lên, lại tưởng anh bị bệnh rồi hay sao. Liền hỏi:

"Cậu sao đấy, sao lại đỏ lên thế, cảm à?"

Anh lại không để ý, hỏi câu khác:

"Cậu ấy tên gì thế?"

Cô ấy quay qua quay lại nhìn, rồi thắc mắc:
"Ai cơ?"

"Trên sân khấu ấy"

"Trương Anh Vũ, sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì?"

"Cậu biết cậu ta học lớp nào không?"

"Hình như là A7"

Triều Dương cũng không hỏi thêm nữa đứng lên đi ra trước. Bình Hương cũng lẽo đẽo theo sau, cô không hiểu gì chỉ thấy Triều Dương có chút lạ lạ thôi.

Triều Dương bên ngoài cứ lay hoay như đang tìm ai đó.

Từ đâu có giọng nói bên tai cất lên:

"Cậu tìm tôi à?"

________

"Dậy đi sáng rồi đấy!"

Triều Dương giật mình thức giấc, lại mơ về ký ức khi xưa. Quản lí lại thắc mắc hỏi:

"Cậu mơ thấy ai vậy, tôi cứ nghe cậu lẩm bẩm tên của ai đấy!"

"Không có gì đâu, đừng quan tâm"

"8h rồi mau sửa soạn đi nào!"

...

Triều Dương lúc này đánh răng trong toilet lại không tỉnh táo mà thất thần suy tư về giấc mơ vừa nãy. Anh và chàng trai trong giấc mơ là bạn thân của nhau. 3 năm cấp ba cũng rực rỡ sắc màu hơn  từ lúc đó (giấc mơ).

Đó cũng là mối tình đầu của anh, đơn phương gần vết 3 năm, anh dự định sẽ tỏ tình vào ngày tốt nghiệp cấp ba. Anh từng mơ đến việc sẽ cùng cậu ấy thực hiện ước mơ. Nhưng ngày ấy lại không đến và vĩnh viễn là thế. Vào ngày tốt nghiệp cậu ấy đã mất tích không rõ dấu vết.

Nghĩ tới đây thì anh lại không còn tâm trạng. Quản lý cũng đành phải giục cái người đang đứng thất thần trước gương kia. Anh cũng tự phấn chấn bản thân hãy mau quên chuyện cũ đó đi nhưng 10 năm qua anh chưa quên...

________

Tg: tới đây thôi tui không có kể chi tiết việc đi họp của ổng đâu. Tại tình tiết ấy ko quan trọng trong mạch truyện nên thôi bỏ qua.

Và sẽ tua tới 2 tuần sau luôn nhé^^. 2 anh lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro