Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua cũng tới ngày khai máy bộ phim《Mặt Nạ》. Lâm Tiêu này sửa soạn để đến trường quay, địa chỉ đã được ekip gửi đến cho các diễn viên. Địa điểm đầu tiên sẽ là quảng trường Gia Lâm. Sẽ cúng khai máy để cầu mong quá trình quay phim thuận lợi.

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu ra mở cửa. Ra là Hạ Du, cậu thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì ?"

Hạ Du lôi cậu ra ngoài rồi nói:

"Nay tôi sẽ là trợ lý phụ giúp cậu ha, nhanh đi nào sẽ trễ mất đó."

Đúng là không nên để lộ lịch trình với anh ấy mà. Lâm Tiêu cũng bất lực đi theo vậy. Lên xe Hạ Du lên tiếng:

"Này có phải hôm nay tất cả diễn viên đều có mặt không?"

Lâm Tiêu lườm một cái rồi nói:

"Biết ngay mà, đi theo tôi là chỉ để ngắm thần tượng của mình mà thôi chứ đâu quan tâm gì đến tôi đâu!"

Bên kia chỉ cười hehe,biện minh:

"Nói thế mất quan điểm biết chưa, quan tâm lắm mới cho đi xe của tui đó chứ, chế chỉ sợ cưng cực quá thui"

Hạ du suy nghĩ một lát rồi nói:
"Em không sợ cậu mình phát hiện sao?"

Lâm tiêu bên cạnh chỉ im lặng nhìn ra đường phố bên đường lòng đang suy nghĩ gì đó.

Mấy tuần qua cậu làm những công việc lặt vặt để kiếm thêm chút tiền. Mặc dù không phải thiếu tiền hay gì mà chỉ là cậu muốn tự kiếm tiền thôi. Cậu ở một mình, cậu chỉ có một người thân duy nhất là cậu của mình (em trai của mẹ).

Khi xưa mẹ cậu là một idol nổi tiếng trong một nhóm nhạc, với ngoại hình xinh đẹp và giọng hát tuyệt vời khiến cô ấy luôn trở thành tâm điểm trong nhóm khi ấy mới 17 tuổi, nhỏ nhất nhóm.

Cậu kể rằng nhóm luôn hòa đồng trước mặt công chúng như thế nhưng sau ống kính mẹ lại là người bị đối xử bất công. Họ luôn ganh tị với thành tựu chỉ mình mẹ cậu kiếm được. Nhưng chuyện đó không mấy để mẹ bận tâm vì đó là giấc mơ cả đời của bà.

Chuyện tình cảm hẹn hò trong giới giải trí không thể không tránh khỏi. Mẹ hẹn hò bí mật với một người đàn ông, sau khi 2 người có tình cảm qua một bộ phim đóng chung. Việc hẹn hò được phanh phui và cả tin đồn mang thai, từ đó mọi việc cũng xuống dốc. Mẹ bị ép rời nhóm, hợp đồng với phía công ty cũng bị chấm dứt. Người đàn ông kia không chịu nổi áp lực dư luận mà đã tự tử ở nhà riêng. Bà ấy mất tất cả, công danh, sự nghiệp, và cả người mình yêu khi bà ấy chỉ mới bước qua tuổi 20.

Thấy chị mình tiều tụy đi trông thấy, cậu của cậu cũng trở nên có ác cảm với giới giải trí xô bồ kia. Tới sau này, ông ấy vẫn còn suy nghĩ đó mà cấm cậu dính dáng tới diễn xuất hay ca hát... Không là không. Cũng vì không muốn bi kịch ấy lại một lần nữa diễn ra trên cháu của mình mà thôi.

Tin đồn mang thai là sự thật, bà ấy cũng vì những đứa con trong bụng mà quyết định sống tiếp. Khi cậu và anh trai ra đời, lăng kính của mẹ cũng trở nên sắc màu hơn. Bà ấy về sống với bà ngoại và em trai mình, sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc.

Hạnh phúc ấy không kéo dài, năm cả 2 anh em cậu tròn 18 tuổi cũng là năm cậu mất đi những thứ quý giá nhất của mình. Anh trai mất tích, mẹ cũng vì đi kiếm anh trai mà mất sau một vụ tai nạn, bà ngoại cũng vì sốc mà lên cơn đau tim mà cũng qua đời.

Cậu lúc ấy đứng trước linh cữu của bà và mẹ không khóc vì đã cạn từ khi nào rồi. Từ ấy cậu của cậu cũng trở nên trầm tính hơn hẳn, cú sốc tâm lí năm ấy vẫn còn dai dẳng tới hiện tại. Cậu luôn mơ thấy ác mộng ấy suốt 10 năm qua.
________

"Đạo diễn, chúc ông thuận buồm xuôi gió..."

"Cảm ơn cậu Triều Dương"

An Triều Dương cũng vừa mới tới, thấy mọi người cũng đã tập trung đông đủ cả rồi. Nhưng trong anh vẫn đang tìm kiếm hình bóng kia. Quản lý kế bên thấy anh cứ trông chờ gì đó nhưng cũng mặt kệ bỏ qua. Bên phía đoàn cũng đã kêu anh mau vào làm lễ. Triều Dương cũng đành đi đến trước bàn thờ cúng, cũng mong rằng quay phim thuận lợi. Kế bên cũng có người đến, anh cũng bất giác nhìn qua. Không tin vào mắt mình, trước mắt không phải quá giống người bạn ấy của anh rồi sao. Trong miệng bất giác nói lên một cái tên:

"Anh Vũ...."

Người bên canh cũng nhìn lại anh, thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm cũng nói lại:

"Không nhận ra tôi rồi sao, là tôi Lâm Tiêu đây! Mà anh vừa nói gì thế?"

"À không có gì"

Anh cũng không nghĩ sẽ giống đến thế, trước kia anh chỉ nghỉ khuôn mặt có nét giống thôi không ngờ cậu ấy nhuộm lại tóc đen lại trong như một bản copy hoàn hảo vậy. Chỉ đó điều cậu ấy không có vết sẹo dưới mắt phải thay vào đó là 2 nốt ruồi nổi bật.

"Anh không sao đó chứ!"

Triều Dương quay đi ổn định lại tinh thần. Lâm Tiêu cũng không thèm quan tâm đi tới chỗ đạo diễn chào hỏi. Đạo diễn cũng không nhận ra cậu khi cậu để tóc đen thế này, thay đổi một chút thôi mà.
"Cậu đổi màu tóc sao?"

"Vâng, tôi nghĩ làm thế sẽ phù hợp với vai diễn hơn..."

"Đúng vậy, rất đúng hình tượng mà tôi nghĩ..."

...

Tí nữa sẽ bắt đầu di chuyển tới chỗ quay cho phân cảnh đầu tiên. Sẽ di chuyển bằng xe của đoàn. 15 phút sau mọi người bắt đầu lên xe rồi. Lâm Tiêu bên này không biết nên lên xe nào đây. An Triều Dương thù lù xuất hiện bên cạnh làm cậu có chút giật mình.

"Anh làm gì đấy!"

"Không phải đang không biết đi xe nào sao?"

"Thì liên quan tới anh à?"

"Có lòng muốn giúp mà cậu vậy thì thôi vậy"

Triều Dương quay người, Lâm Tiêu vội vàng nắm lấy cổ tay anh, Triều Dương cũng muốn trêu một chút thì Hạ Du kế bên kéo Lâm Tiêu đi mất.

Hạ Du lên tiếng nhắc nhở:

"Bên này nè em trai!"

Lên xe 2 người chọn đại một chỗ rồi ngồi vào. Cậu hỏi:

"Ô sao chế gặp anh ta mà không thích sao?"

"Không tự nhiên hết thích rồi ý, trông cứ gian gian kiểu gì! Còn hay trêu em của tui nữa..."

Lâm Tiêu lên tiếng bảo vệ một chút:

"Không phải vậy đâu!"

"Tui mặc kệ, nảy mới tia được Minh Khoa, không ngờ đẹp trai như thế!"

Lâm Tiêu cũng không ngờ cái tên nãy dễ thay lòng đổi dạ như thế. Cũng không muốn nói thêm nữa, đành hỏi theo.

"Là ai thế?"

Hạ Du kế bên cũng hào hứng giải thích:

"Là idol của nhóm C&A, cậu ấy mới debut thôi, người ta mới 19 tuổi thôi đấy!"

Lâm Tiêu cũng hùa theo, ngạc nhiên các kiểu rồi nói là mình biết rồi. Khiến Hạ Du bị quê nên quay đi chơi điện thoại. Lâm Tiêu cũng không thèm dỗ, nhìn ra cửa sổ. Thấy bên kia An Triều Dương vẫn chưa lên xe đang nói chuyện với quản lí của anh ấy.

Cậu nhìn chăm chú một lát rồi lại giật mình khi Triều Dương bên kia cũng quay qua nhìn cậu. Trong lòng thầm mắng: "anh ta nhìn mình làm gì?".

Ngước lên thì đã thấy anh ta lên xe rồi còn đang nhìn về phía cậu nữa. Cậu cũng không vừa, dùng khẩu hình miệng nói: "Nhìn gì?".

An Triều Dương cười lại không nói gì chỉ bước đến ngồi vào chiếc ghế phía trước Lâm Tiêu.

Kim Hoa bước lên xe nhìn về phía cậu rồi bước thẳng đến. Lên tiếng muốn xin ngồi chỗ của Hạ Du, Hạ Du quay qua nhìn Lâm Tiêu với vẻ mặt khó hiểu. Rồi một lúc cái mặt ấy cười cười rồi đi xuống ghế phía sau ngồi. Kim Hoa vui vẻ ngồi vào, Lâm Tiêu thắc mắc:
"Xe 45 chỗ, còn nhiều chỗ trống, sao phải ngồi chỗ này?"

"Này cái anh kia, là mấy lần trước đông người nên em không tiện nhận người thôi...anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không, sao mấy năm trước anh cắt đứt liên lạc với em vậy hả?"

Lâm Tiêu cũng không ngờ lời hứa xuông khi ấy lại bị cô ấy tin là thật. Năm ấy đóng bộ phim sitcom với Kim Hoa, khi ấy cô ấy chỉ mới 14 tuổi thôi. Anh chỉ là cho cô ấy số điện thoại vậy mà sau đó cứ bị cô làm phiền mãi. Cứ vậy suốt 3 năm nên anh đành đổi số điện thoại vậy. 

Cô bé khi xưa giờ đã 22 tuổi rồi nhưng trong lòng vẫn còn có cậu sao. Không cần cậu phải trả lời, cô ấy liền nói tiếp:

"Không sao hết, giờ đã gặp lại anh rồi. Em sẽ không để vụt mất đâu!"

Cô cười rồi lấy từ trong túi cặp mắt kính mà cậu đã cho cô muộn.

"Trả anh nè"

"Cảm ơn..."

Triều Dương ngồi trên lại không yên phận quay xuống nói:

"2 người đã gặp nhau từ trước nhỉ, đẹp đôi đó chứ!"

Lâm Tiêu bên dưới trừng mắt nhìn anh ta, quay qua thấy Kim Hoa cứ dựa vào người mình liền quay xuống cầu cứu Hạ Du, nhưng Hạ Du bên dưới giả vờ không biết  nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Xe đi tầm 30 phút là tới nơi, cậu cuối cùng cũng thoát rồi.

Xuống xe trước mắt là đồn cảnh sát AA nơi sẽ quay đầu tiên các cảnh có cả 3 người họ đang mặc đồng phục cảnh sát. 3 người sẽ vào bên trong có phòng hóa trang để thay đồ.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro