Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây đã được chuẩn bị xong xuôi, Lâm Tiêu bên trong đang được hóa trang. Triều Dương bên cạnh cũng đã sắp xong, Kim Hoa cũng bắt đầu xem lại kịch bản chuẩn bị tâm lí hết cả.

Chỉ là cậu thanh niên bên kia có chút vấn đề.

Minh Khoa idol mới nổi ấy không ngờ lại có bản lĩnh như thế. Cậu ta không kiêng nể gì mà ra lệnh cho các nhân viên.

Vai của cậu ta cũng tính là không nhỏ, vai Phan Thiên con trai của bộ trưởng Bộ Tư pháp, thực tập tại đồn cảnh sát này. Thái độ kiêu căng kia rất phù hợp với tính cách nhân vật.

Cậu ta với 3 người họ sẽ cùng chung một đội điều tra, sau này đắc tội với Diễn Khoa mà cũng nằm trong tầm ngắm. Sau nhiều lần nhận những vụ án kinh dị ấy mà cũng dần dần trở nên trưởng thành hơn chút. Cậu ta cũng không ngờ sau này còn gặp chuyện tương tự.

Hạ Du lại giở thói nhiều chuyện, nói nhỏ với Lâm Tiêu:
"Tôi nghe nói cậu ta là nhờ quan hệ mà được nhận vai đấy. Cậu ta hình như là gà cưng của công ty đó. Có lẽ vì muốn cậu ấy nổi tiếng hơn nên làm vậy..."

Lâm Tiêu nhướng mày rồi đáp lại:
"Từ đâu ra đấy"

"Trên mạng đầy đấy thôi, cậu chả cập nhập tin tức gì hết"

Tránh phiền phức Lâm Tiêu đành kêu Hạ Du im lặng.

Mọi người cũng không thèm để ý cậu ta nữa bắt đầu ra ngoài chuẩn bị ghi hình.

Khu phố này sẽ là địa điểm chính trong phim, nơi xảy ra các án mạng kinh hoàng. Nơi này khá nhỏ nhưng vì sự cảnh giác ở đây khá thấp nên trở thành địa điểm thích hợp để hung thủ ra tay.

Phân cảnh bắt đầu sẽ là cảnh Phan Thiên  nhận chức thực tập tại đồn, được phân vào đội điều tra. Cùng ngày hôm đó, tối khuya 23h37' phát hiện một thi thể nữ sinh tại công trường bỏ hoang gần trường học và đội được điều đến để điều tra...

"Mọi người vào vị trí" giọng đạo diễn hô to.

"3 2 1 diễn!"

3 người phối hợp nhịp nhàng không có vẻ gì là gượng gạo. 3 người cười đùa rất tự nhiên, Diễn Khoa trước mặt người khác luôn là người hoạt bát rất dễ gần.

"Diễn Khoa cậu có biết người mới tới là ai không?"

"Hình như có biết đôi chút, cậu ta là Phan Thiên con trai của bộ trưởng Bộ Tư pháp..."

Chưa nói hết câu thì Tú Anh đã lên tiếng:
"Cái gì? Cậu ta có gia thế khủng như thế sao lại tới sở cảnh sát nhỏ bé này chứ!"

Anh Minh bên cạnh cũng lên tiếng:
"Hình như việc học của cậu ta không tốt!"

...
Sau hơn 2 tiếng vô số cảnh có 3 người họ ở đây đều xong cả.

Đạo diễn lên tiếng: "Cắt! Rất ổn. Mọi người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo"

Nhân viên bên đoàn phim cũng đã đi chuẩn bị cho cảnh sắp tới. Bộ 3 bên này cũng ngồi bệt xuống ghế, Kim Hoa lại xích lại gần Lâm Tiêu.

Đạo diễn nhìn vào ba người họ không khỏi cảm thán:" 3 người họ diễn quá tốt, tất cả cách cảnh có 3 người đều chỉ cần 1 lần quay duy nhất... Làm mình cũng có hơi bỡ ngỡ rồi."

Thời tiết ở đây khá nóng vì đang vào giữa hè. Sở cảnh sát này lại không có điều hòa cũng làm tinh thần mọi người có chút đi xuống.

Kim Hoa bên cạnh cầm chiếc quạt mini trên tay, miệng không nhịn được mà than nóng nhưng người lại cứ sáp lại Lâm Tiêu.

Chỉ dành lên tiếng mong cô ra xa chút:
"Em không nóng à"

"Tất nhiên là nóng, anh nghe gì chăm chú thế"

"Không có gì đâu"

Cô nhìn kĩ vào màn hình đang sáng của cậu rồi nói:

"Anh cũng thích nhạc của ca sĩ B'rose sao?"

"Em cũng vậy sao?"

"Ừm ừm, tất nhiên rồi... Hay vậy mà"

Lâm Tiêu nhìn xung quanh tìm kiếm Hạ Du để kêu anh ấy lấy nước cho mình. Nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu, định sẽ tự mình đi.

Thì đâu ra có chai nước trước mặt, Triều Dương lên tiếng:
"Cho cậu"

Lâm Tiêu khá ngạc nhiên vì anh ta biết cậu muốn gì. Cũng cười nhận lấy chai nước.

Hai người không nói chuyện với nhau quá nhiều chỉ khi cần mới nói thôi. Còn Kim Hoa lại rất hoạt ngôn mà bắt chuyện với 2 người họ.

"Anh Dương anh chơi gì vậy"

"Game giả trí thôi, em chơi không?"

Kim Hoa gật gật đầu nhận lấy máy điện tử từ anh. Triều Dương kế bên thì mắt chỉ hướng về cậu, cậu biết rõ nhưng giả vờ không biết.

Quay mặt ra chỗ khác.

Hạ Du bây giờ mới lòi mặt ra. Đưa chai nước về phía cậu rồi nói:

"Xin lỗi nhé tôi chơi game với anh Nam nên quên mất tin nhắn của cậu hihi"

Lâm Tiêu liền trừng mắt rồi nói:
"Anh hay thật đó, dễ kết thân quá nhỉ? Anh còn tới làm gì, nước thì tôi có rồi"

"Vậy à, cứ tiếp tục cố gắng nhé tôi còn..."

"Được rồi đi đi"

Hạ Du lại biến vào phòng phục trang.

"Trợ lý như này chắc phải đuổi việc thôi"- cậu nghĩ.

Sau 15 ngồi nghỉ thì đạo diễn cũng lên tiếng bảo bọn họ tập trung vào sảnh. Cảnh này có sự xuất hiện của Minh Khoa, ai cũng mong chờ màn trình diễn của cậu ấy.

Cũng không khiến mọi người quá thất vọng vì cậu ta không cần diễn. Tính cách ngoài đời cũng quá giống thực tế rồi.

________

Ngày quay đầu tiên hôm nay hết sức thuận lợi, đều là các phân cảnh nhỏ cần thiết nên không mấy áp lực.

Cảnh cuối là buổi tụ tập tại nhà nam chính trong phim nằm trong một khu chung cư khá cũ kỉ.

Hạ Du đi theo cậu cả ngày trời nhưng chả giúp được gì khiến cậu khá bực bội đã vậy anh ta có việc ở tiệm tóc mà bỏ rơi cậu ở đây. Cậu chỉ đành ra ngoài cổng chung cư gọi taxi, nhưng đi được nửa đường thì cậu không thể không sốc.

Bên ngoài là hàng tá fan hâm mộ của ai đó. Cậu nhìn kĩ vào banner của họ rõ ràng là Triều Dương, cậu tặc lưỡi một cái rồi quay lại đi cổng sau vậy.

"Không ngờ tên kia có nhiều fan thật đó"

"Nói xấu tôi đấy à?"

Giọng nói từ phía sau khiến cậu hốt hoảng. Quay lại mới biết là người cậu vừa nhắc tới, chỉ biết chối:

"Đâu có"

"Rõ ràng là có mà"

Cậu không trả lời nữa, đánh trống lảng:

"Anh sao lại đi cổng sau vậy, cổng chính có nhiều người muốn gặp anh lắm đấy!"

Triều Dương chỉ thở dài một tiếng rồi quàng tay qua vai cậu rồi cùng đi. Đi được một đoạn rồi nói:

"Để tránh phiền phức một chút, tôi đã bảo quản lí cứ đi đường đó còn tôi đi đường này..."

"Anh nói với tôi làm gì?"

Anh ta ghé sát mặt cậu rồi cười nói:
"Không phải cậu vừa hỏi đó sao?"

Ra tới cổng sau, có một chiếc không có ai ở trong đậu gần đó. Cậu cũng đẩy anh ta ra khỏi người mình rồi nói:

"Anh đi được rồi"

Triều Dương tiến đến chiếc xe rồi mở cửa bước vào, Lâm Tiêu cũng định sẽ gọi taxi tới đón. Nhưng Triều Dương đi tới ý muốn cậu lên xe.

"Lên đi tôi chở cậu một đoạn"

"Không cần phiền anh đâu..."

Vốn không muốn lên nhưng anh ta cứ đứng lì ở đó cậu cũng đành chịu thôi.

"Cậu đã ăn tối chưa?"

Sao lời thoại y chang sự việc lần trước vậy. Cậu có chút không muốn tới chỗ đông người. Triều Dương bên cạnh cười cười rồi bảo:

"Yên tâm đi, nay tôi đi theo cậu, cậu biết quán ăn nào ngon không?"

"Quán thịt nướng gần nhà t-ôi"

Lỡ miệng mất rồi.

"Được rồi đi nào!"

"Anh ta vui thế làm gì?"- cậu thầm nghĩ.
________

Sau 30 phút chạy xe thì cũng tới nơi rồi. Lâm Tiêu bước xuống xe, Triều Dương cũng xuống cùng.

Cả 2 đi vào quán đồ nướng kia, cậu cố ý chọn 1 bàn trong góc để tránh bị chú ý, Triều Dương nhường cậu gọi món.

Cậu cũng gọi những món mà cậu hay ăn thôi.

Chừng 5 phút các món đều ra cả rồi. Cậu bắt đầu nướng thịt, Triều Dương đối diện mắt sáng rực. Cậu nhìn cũng không khỏi bật cười.

"Cậu cười gì thế?"

Cậu lắc lắc đầu.

Thịt chín cậu gắp cho anh ta, rồi nói:   

"Anh ăn thử xem, sốt ướp ở đây ngon lắm đấy"

Triều Dương chưa gì đã bỏ miếng thịt vào miệng rồi bị bỏng mà vẫn tỏ ý khen ngon. Lâm Tiêu nhìn dáng vẻ này của anh còn nghĩ anh bị bỏ đói cơ. Thực ra cậu cũng hiểu làm nghề này cần có dáng đẹp nên phải tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

"Anh ăn nhiều vào"

"Coi bộ anh ta cũng có chút đáng yêu..."- Lâm Tiêu thoáng nghĩ.

Rồi lập tức gạt ngay ý nghĩ ấy trong đầu.

Ăn được một lúc thì Hạ Du từ đâu đi đến cũng bước vào quán ăn này. Đi cùng với một người nào đó, hai người họ ngồi vào bàn gần lối ra vào.

Lâm Tiêu đang ăn thì nhìn ra phía đó thì sặc sụa, Triều Dương liền rót nước cho cậu rồi ân cần hỏi:

"Sao thế, cay lắm à"

"Không không anh nhìn về phía bên kia kìa"- cậu xua xua tay, chỉ về phía cửa.

Triều Dương cũng ngoáy nhìn theo. Ngạc nhiên thốt lên: "Quản lí?"

"Anh quen người kia sao?"

Triều Dương gật đầu rồi đáp: "Tất nhiên rồi, đó là quản lý của tôi tên An Nam, còn người kia..."

Không đợi Triều Dương hỏi cậu liền trả lời: "Bạn của tôi, anh cũng gặp rồi nhỉ? Trợ lí đi cùng tôi ấy!"

"Hai người họ quen nhau à"

Lâm Tiêu nhúng vai: "Sao tôi biết được"

2 người bên kia lại không để ý tới có sự xuất hiện của họ mà lại không ngừng nói ngừng bọn họ.

"Này cậu có thấy mấy người nghệ sĩ rất phiền phức không, tôi chăm anh ta như thế nhưng thì sao cứ thích làm theo ý mình... Nhiều lần dính tin đồn làm tôi sợ chết khiếp mà tên đó cứ dửng dưng...tức chết tôi rồi!"- anh quản lí của Triều Dương bày tỏ.

Hạ Du bên cạnh cũng hùa theo:
"Tất nhiên tôi hiểu, bạn tôi nó cũng thế, bị cấm cản như thế vẫn một mực muốn làm diễn viên đó"

Hai người cứ thế mà bị nói xấu, tất nhiên là họ sẽ nghe thấy rồi chỉ cách có 2 bàn thôi. Với lại nói to như thế, may chỉ có mấy người họ ở đó không thì lại mang tiếng rồi.

Cứ thế nghe họ nói gì. Cuối cùng 2 người trong góc không nhịn nổi nữa đứng dậy đi đến bên kia.

Hạ Du thấy có người nắm lấy vai mình cũng quay đầu lại nhìn. Lâm Tiêu nhắm mắt cười nói:
"Trùng hợp nhỉ!"

An Nam ngồi đối diện Hạ Du nhìn thấy người kế bên Lâm Tiêu có chút quen mắt.
"Triều Dương...?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro