Người tuyết ước nguyện 1: Điều ước khó thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài radio cũ kĩ nằm trên tủ gỗ thông. Tất cả cánh cửa của căn nhà nhỏ đơn sơ đều đóng kín ngăn gió lạnh ùa vào. Bên trong còn có lò sưởi đang rừng rực lửa cháy, những ánh đèn vàng ấm áp lan toả khắp căn nhà, chiếu đến những góc gách tối tăm nhất. Hương cacao bay thoang thoảng khắp nhà, xua tan đi cái lạnh. Căn nhà này hoàn toàn đối lập với sắc trời trắng tinh bên ngoài.

Leng keng!

Cây thông nhỏ nhắn với những chiếc lá bị tuyết phủ được treo lên những quả bóng trắng, những tinh thể pha lê trong suốt lấp lánh. Tổng thể từ trên xuống chỉ có đơn sắc trắng bệch đơn điệu, nhưng cũng không kém phần hoa lệ. Trên ngọn cây còn treo một vòng nguyệt quế xanh quấn ruy băng đỏ bắt mắt. Trên chiếc lò sưởi sớm đã được treo những cái tất nhỏ xinh.

Tiếng bước chân trên sàn gỗ kẽo kẹt khẽ vang lên giòn giã cùng tiếng củi nổ trong lò. Người nào đó dang vòng tay săn chắc hữu lực ép lấy chàng trai đứng trước cây thông ngắm nghía vào lòng.

Còn thuận tiện vùi đầu vào vai anh.

"Richter...?"

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hàng mi trắng dày khẽ động. Eland'orr ngoái đầu về phía sau nhìn người kia im lìm gục đầu trên vai mình. Chốc lát sau lại cảm nhận được người đó dùng ngón tay chọt chọt vào lòng bàn tay anh.

[Ngồi im một xíu nữa.]

Xúc cảm nhồn nhột biến mất, Eland'orr không nói gì thêm, im lặng mà ngồi. Mặc kệ người kia ôm trầm lấy, lực tay giữ có phần quá chặt.

[Cây thông đẹp lắm. Là anh trang trí?]

Ngón tay kia lại viết viết vài đường trên bàn tay, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

"Có lạnh không?"

Eland'orr nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đôi mắt xanh như ngọc khẽ rung động, anh hỏi người ngồi phía sau mình. Bên ngoài, tuyết đang rơi, lạnh buốt từng đợt. Bầu trời không có dấu hiệu gì gọi là âm u đáng sợ, vẫn lặng như tờ, từng cuộn mây che đi chút ánh nắng hiếm hoi trong khoảng mùa đông lạnh lẽo này.

Thấy Richter im lặng, chỉ thở đều đều, Eland'orr tự hỏi mình. Lại ngoái đầu ra phía sau nhìn người kia thêm một lần nữa.

Ngủ rồi à?

Sau đó, những thứ còn lại chỉ là tiếng củi nổ, tiếng radio đang phát những bài hát Giáng Sinh với chất lượng âm thanh không tốt cho lắm, cùng tiếng gió viu viu ngoài khung cửa gỗ.

Trong tuần qua, Richter ắt hẳn đã rất mệt mỏi. Gã đã chạy việc hết công suất, cố gắng làm xong công việc của cả 2 tuần trong vòng 5 ngày, chỉ để dành ra chút thời gian ít ỏi để ở bên người thương trong những ngày Giáng Sinh và hậu Giáng Sinh.

Eland'orr hoàn toàn không trách gã vì đã không trân trọng sức khoẻ của mình. Anh thậm chí không có ý kiến gì về công việc gã đang làm như là: "Sao việc nhiều thế?" Hoặc đại loại những câu như vậy. Vì anh biết rằng gã sẽ luôn vì anh mà trân trọng bản thân.

Bàn tay thon gầy trắng ngần đưa lên, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc trắng kia vài cái, rồi lại toang thả tay xuống. Nhưng đột nhiên tay của anh bị giữ lại, đặt lên mái tóc bạch kim dài lù xù kia, anh khẽ cười, bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ về.

"Muốn có quà gì không?"-Eland'orr hỏi nhỏ, ngồi im xoa đầu Richter: "Một đôi giày mới hay đồng hồ chẳng hạn?"

Vừa hỏi xong, chỉ có không khí đáp lại anh. Ngón tay to lớn có vết chai rõ rệt của Richter đưa tới, quẹt quẹt vài đường nữa.

[Không cần, có anh là đủ rồi.]

"Giỏi dẻo mỏ."

Hai bên má Eland'orr nóng lên, ửng hồng xấu hổ. Richter đưa tay tới, mười ngón đan xen với bàn tay nhỏ mà nãy giờ mình viết lên, ngẩn mặt hôn nhẹ vào một bên má trắng hồng, tay còn lại nhẹ nhàng xoay mặt người kia qua, ấn nhẹ môi mình lên cánh hồng hé mở.

Nụ hôn nhẹ nhàng, không thô bạo, không mang thú tính, chỉ là chút tôn trọng, chút nâng niu và cả sự yêu thương mà hai người dành cho nhau. Tách rời khỏi đôi môi hồng mỏng manh kia mộ chút, Richter lại viết viết gì đó.

[Đài đang phát bài hát mà anh thích đó.]

Mái tóc trắng kia khẽ gật, Eland'orr gật gù phì cười, nói ra một câu khiến Richter có chút đau lòng.

"Ừ, nghe giúp anh đi."

Đúng vậy, Eland'orr là một chàng trai khiếm thính. Đó không phải là bệnh tật bẩm sinh, là do tai nạn giao thông cách đây vài năm trước đã khiến anh thành ra như thế này. Não bộ tổn thương khiến cho chức năng nhận biết âm thanh bị rối loạn, cơ thể của anh cũng không thể hấp thụ dinh dưỡng một cách hoàn toàn từ các món ăn, sức đề kháng lại kém đến đáng thương.

"Hôm nay Giáng Sinh đấy. Có muốn ước gì không?"

Richter im lặng hồi lâu, đưa ngón tay tới viết một câu.

[Anh ước trước đi.]

Hai mắt Eland'orr nhắm lại suy ngẫm, anh lấy mẩu giấy nhỏ, ghi điều ước của mình lên đó, gấp lại làm bốn rồi thả vào chiếc tất có treo một viên pha lê khắc hình cánh bướm của mình. Anh ngồi xuống ghế lần nữa, miệng vẫn chưa ngừng mỉm cười hạnh phúc. Bàn tay nhỏ bị kéo về phía Richter, xúc cảm nhồn nhột lại xuất hiện.

[Anh ước gì đấy?]

"Nói ra sẽ không thành sự thật, em cũng mau ước gì đó đi."

Hai mắt Eland'orr toả sáng long lanh, anh dõi theo từng hành động của người yêu. Sau khi gã cặm cụi ghi ghi viết viết rồi thả mẩu giấy của mình vào chiếc tất treo thanh kiếm pha lê. 

Richter quay lại, nâng tay người kia lên, dẫn anh vào trong phòng bếp, mang một dĩa mì ý sốt kem được nấu rất cẩn thận đặt trước mặt cả hai. Chiếc ghế gỗ của gã cũng được kéo ra để ngồi. Từng sợi mì được quấn quanh chiếc nĩa bạc, gã từ tốn chậm rãi đút cho người kia, bản thân cũng tự mình ăn vài miếng.

Tại sao gã phải đút Eland'orr sao? Không phải vì Eland'orr gặp khó khăn gì trong việc tự ăn, mà là người này ăn quá ít. Cơ thể thì không chịu hấp thu đủ chất, còn kén ăn, gã sợ nếu không đút thì anh sẽ trở thành da bọc xương.

"Ưm...Richter, đủ rồi."

Đấy thấy chưa, vừa ăn được vài miếng đã kêu no, gã nhất quyết không thể nào để anh đươc toại nguyện dù là ngày Giáng Sinh.

Sau khi năn nỉ ỉ ôi, làm đủ trò đủ cách để khiến người đối diện phải ăn thêm một ít mì nữa thì gã mới mãn nguyện đem đĩa mì đi rửa. Mặt trời lúc này đã nhô ra khỏi những tầng mây dày đặc, chiếu xuống chút ánh sáng ấm áp.

Cả hai ngồi trên ghế sofa, sưởi ấm trước cái lò đá hoa cương to lớn, cùng nhau phiếm chuyện về nhiều thứ trên đời, cùng nhau thưởng thức ly cacao nóng chảy,rồi nghe những bài hát trên radio. Thật ra là chỉ có mình gã nghe.

"Ước gì ngày nào cũng yên bình như thế này nhỉ?"

Eland'orr nhìn vào đám lửa bập bùng chiếu sắc cam vàng, miệng khẽ cười thốt lên một câu. Rồi ngã người, tựa đầu vào vai Richter để gã đưa tay kéo mép chăn bông đỏ mận che lấy người mình tránh lạnh. Hai chân mang vớ của anh đung đưa, cổ họng được lấp đầy bởi sự ấm áp của cacao khúc khích từng tiếng nhỏ.

Chút ký ức còn sót lại về những bài hát Giáng Sinh, Eland'orr lần mò theo đó mà ngâm nga một ca khúc, hai mắt hạnh phúc đến nhắm tịt lại, càng tôn lên hàng mi dài cong vút hoà hợp với vẻ đẹp dịu dàng của anh.

Hôm nay mọi thứ diễn ra thật suông sẻ, êm đềm như những tinh thể tuyết cầu nhỏ bé trắng tinh chậm rãi rơi xuống hiên nhà, góc phố. Một ngày đã được lên kế hoạch từ trước, sẽ không có gì cản trở được cả hai người sẽ dính lấy nhau suốt cả ngày và làm mọi thứ cùng nhau.

"Xuống phố thôi."

Eland'orr đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa êm ái. Bước lên trên lầu áo khăn đầy đủ để chống lại cái lạnh buốt giá của thời tiết ngoài kia. Richter cũng chuẩn bị cho bản thân, rồi cầm lấy đôi găng tay đeo cho người yêu đang háo hức ra ngoài. Gã lấy một xấp giấy và một cây bút đầy mực, bỏ vào trong cặp xách da nâu đậm.

Cạch!

Tiếng khoá mạ vàng chạm vào nhau, khoá chặt chiếc cặp lại. Vì đeo găng tay nên Eland'orr rõ ràng không thể cảm nhận được gã viết gì trên lòng bàn tay, nên lúc nào cả hai cũng phải mang theo một xấp giấy.

Cả hai bước ra ngoài, hơi thở liền hoá thành sương bay lên, gương mặt trắng ngần kia gặp lạnh mà khẽ đỏ lên, ửng hồng ở chóp mũi và hai bên má.

Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, mười ngón đan xen kéo nhau đi xuống phố ngày đông. Những người bán hàng rong nhiệt tình reo hò, những hồ nước hoá băng có rất nhiều người trượt trên đó. Eland'orr ngẩn mặt lên nhìn bầu trời xanh, tuyết đã ngừng rơi nhường chỗ cho vài vệt nắng. Nhưng cũng không nóng lên là bao.

Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi bên lề đường, còn có một đứa bé mặt mày lấm lem mang khăn choàng cũ vội vã cầm túi tiền lương sau những ngày rao báo khổ sở về nhà. Một gia đình đứng trước cửa hàng quà cáp, để cho đứa con của họ chọn được món quà ngày Giáng Sinh.

Nhìn đến đó Eland'orr khẽ cười, Richter quay sang ánh mắt mang chút thắc mắc nhìn anh.

"Haha, cho em lần cuối suy nghĩ đấy, có muốn quà Giáng Sinh không?"

Gã đưa tay lên xoa cầm ra vẻ ngẫm nghĩ, nhưng thật ra bản thân vốn đã có câu trả lời. Richter dứt khoát lắc đầu, chỉ chỉ vào anh, đưa hai tay lên làm hình trái tim rồi gật đầu.

[Chỉ cần có anh thôi là đủ.]

Eland'orr hiểu hành động kì quặc đó là gì, cũng không cười sự ngớ ngẩn của gã, mà càng nắm chặt tay gã hơn, càng đi sát vào thân thể vững chãi đó.

"Ừ, anh cũng cần có Richter là đủ."

Họ ghé qua những gian hàng, mua một ít táo, vài miếng thịt cừu, những loại rau củ cần thiết cho món ăn tối nay. Eland'orr còn mua cho Richter một đôi găng tay, vì đôi găng nâu đất kia của gã đã quá cũ rồi. Anh còn đưa cho Richter một cái khăn choàng màu đỏ đô mà mấy ngày nay anh hay ngồi đan trước lò sưởi.

Hai mắt gã ngắm nghía, dán chặt lên mấy món quà nhỏ bé kia không rời. Gã choàng chiếc khăn len kia vào, không biết là do được đan gần lò sưởi hay là do nó từ tay người yêu gã đan mà lại ấm áp đến vậy, sưởi ấm đến tận sâu trong tim.

Giờ đã là trưa, sau một buổi rong chơi mệt rã rời, cả hai nán lại ở một quán ăn nhỏ. Gọi món súp bí đỏ cùng hai miếng bánh khúc cây được làm rất tỉ mỉ. Họ chậm rãi, không vội vàng mà thưởng thức vị ngọt ấm của súp, tinh tuý hương vị của bí ngô tràn vào trong khoang miệng, chảy xuống dạ dày đang đói. Một miếng kem sữa trong tô súp được khuấy lên, hoà quyện với món ăn này làm nó tăng thêm chút vị béo.

Miếng bánh khúc cây của quán nhỏ này cũng không thể chê vào đâu được. Bông lan mềm xốp, ngọt thanh đắng đắng vì lớp chocolate phủ bên ngoài. Khi đưa vào miệng liền như tan ra, ngọt ngào lan toả. Thật khiến người khác cảm thấy ấm áp trong mùa đông này.

"Ăn xong ta đi đâu đây?"

Eland'orr nóng lòng nhìn ra bên ngoài cửa quán, nhìn tốp người cười cười nói nói với nhau. Bỗng nhiên trong lòng hụt hẫng lạ thường.

Giá như anh và gã không bị ngăn cách bởi sự khiếm khuyết của bản thân anh.

Vậy thì tốt biết mấy.

Phía đối diện, Richter sớm đã nhận ra sự tự ti hiện rõ trên gương mặt người kia. Gã đưa tay nắm lấy xấp giấy kia ra, viết viết vài chữ trên đó, giơ lên cho Eland'orr thấy.

[Có một chỗ muốn đi, lát nữa đi cùng nhé!]

"Ờ...ừm.."

Đôi mắt đọng sương trùng xuống, không hề hay biết Richter đã nhổm người dậy, đưa bàn tay to lớn đeo găng dày kia xoa xù mái tóc trắng kia. Gã đứng dậy, tính tiền rồi đưa tay nắm lấy tay của anh, dắt ra khỏi quán.

Trời bên ngoài đã sớm chuyển tà, những cơn gió nồm lạnh buốt lại kéo tới nhanh chóng. Richter đứng chắn gió trước người kia, họ lại rải bước đi đến nơi mà ban nãy gã bảo là muốn đến. Hai người dần dần tiến tới gần trung tâm thành phố hơn. Thứ nằm giữa quảng trường rộng lớn ấy ngày càng hiện ra rõ rệt.

Một bảng hiệu bằng gỗ.

Khắc 4 chữ.

Người tuyết ước nguyện.

"Đây là gì?"

Eland'orr thắc mắc, thường thì Richter không bao giờ tin vào mấy điều như thế này. Nhưng hôm nay gã thật lạ, không nói gì mà trực tiếp kéo anh vào trong.

Nhân viên nơi đó thấy hai người bước vào, niềm nở chào hỏi vài câu, rồi đưa mỗi người một mẩu giấy.

"Quý khách chỉ cần viết điều ước của mình vào, rồi làm một con người tuyết nhỏ dưới chân người tuyết khổng lồ này, vùi tờ giấy điều ước của mình vào đó là được."

Eland'orr không nghe được gì, cúi đầu xuống ngại ngùng. Richter cũng quay lại cố gắng miêu tả bằng hành động cho anh hiểu. Cuối cùng thông suốt được vấn đề, anh mới cười khúc khích.

Không ngờ gã vì anh mà trở nên trẻ con như vậy.

Bước vào trong sân tuyết, Eland'orr ngẫm nghĩ một hồi lâu, vẫn chưa biết nên ước gì. Đành ước cùng một điều giống với mẩu giấy ban sáng được thả vào trong chiếc tất trên lò sưởi. Anh viết lách một hồi, hai bàn tay đeo găng dày đưa đến, cảm nhận sức nặng của một nắm tuyết. Vo vo một hồi cũng tạo thành một tuyết cầu trắng mịn hoàn hảo. Eland'orr nhịn không được ném nó vào người Richter đứng phía đối diện.

Bụp!

Tuyết cầu trắng vỡ vụn, đáp lên mặt của gã, mang theo cảm giác lành lạnh. Richter đánh mắt sang, nhìn người kia vẫn khúc khích cười. Gã không nói gì, cũng không phàn nàn, chăm chú mà làm con người tuyết của mình. Những cục tuyết to tròn được nặn lên, Richter cúi xuống nhặt vài cành cây khô, chọn lựa một hồi cắm 2 cành vào làm tay cho người tuyết đơn sơ của mình.

Rồi gã đứng thẳng dậy, ngắm nghía con người tuyết có hơi mất thẩm mĩ mà xiên xiên vẹo vẹo của mình. Đem vài hòn đá nhỏ làm mắt, vẽ cho người tuyết đó một nụ cười thật tươi. Gã lại lúi cúi tìm một vật đủ dài, cuối cùng lại thấy được một viên bi đỏ nhỏ xíu bị bỏ nằm lăn lốc dưới nền tuyết trắng xoá. Richter nhanh chóng ấn vào giữa trung tâm khuôn mặt kia, tạo thành một người tuyết vui vẻ.

Chiếc cặp da được mở ra, Richter lấy chiếc khăn choàng cũ của mình cùng đôi găng tay gần rách của bản thân ra, tạm bợ mà đeo lên cho người tuyết lùn lùn kia. Cuối cùng gã nhẹ nhàng vùi mảnh giấy ước nguyện của bản thân vào trong lớp tuyết trắng.

"Xong!"-Richter lầm bầm trong miệng, quay sang nhìn Eland'orr, anh vẫn tỉ mỉ từng chút nặn ra người tuyết của riêng mình.

Sau khi hoàn thành, anh ngửa người ra xem xét thật kĩ nhan sắc con người tuyết mình dành 30 phút cuộc đời để nặn ra. Eland'orr gật gù thoả mãn, lại đưa tờ giấy kia vùi vào đỉnh đầu của người tuyết kia. Lấp lại rồi vỗ vỗ vài cái.

"A! Tuyết rơi kìa!"

Từng hạt tinh thể trắng tinh, nhẹ nhàng rơi xuống. Trắng xoá khắp một bầu trời đông, từ từ, chậm rãi. Tạo nên một khung cảnh xinh đẹp thơ mộng giữa trung tâm quảng trường. Eland'orr chạy tới, nắm thật chặt lấy cánh tay của người kia, chỉ lên trên bầu trời. Hai mắt híp lại cười cười nói:

"Haaa...tuyết lại rơi rồi, vừa làm xong người tuyết đấy!"

Như vậy...điều ước sẽ linh nghiệm hơn, đúng không?

"Chúng ta...sẽ mãi mãi bên nhau nhé, dù có tan biến như hai con người tuyết này, thì cũng tam biến cùng nhau, và cùng gặp nhau vào một mùa Giáng Sinh khác nhé!"

Eland'orr lần đầu tiên luyên thuyên nói nhiều điều đến như vậy từ sau khi bị mất thính lực. Điều này làm Richter cũng vui lây, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh ngày nào giờ lại biểu hiện ra nhiều tầng cảm xúc như thế này, gã biết rằng bản thân đã giúp anh phần nào vui vẻ hơn, không còn tự ti vì khiếm khuyết của mình nữa.

Dù có ra sao, anh luôn là người hoàn hảo nhất.

Bầu trời xanh đã chuyển sắc thẫm, tối dần. Đêm dần buông, cả hai trở về nhà chuẩn bị bữa tối, với món thịt cừu sốt rượu vang mà cả hai mua ở khu hội chợ.

Mọi thứ trôi qua thật lặng lẽ, chỉ có tiếng lùng bùng của nước sôi.

Cả hai cùng nhau hưởng thụ nốt buổi tối êm đềm này, lại ăn tối cùng nhau, mang tất đôi. Ngồi trên ghế sofa và quấn chăn đỏ mận, sưởi ấm trước lò. Eland'orr lúc này thật sự rất mệt sau một ngày đi chơi, ngoan ngoãn rúc vài lòng Richter sâu hơn, muốn được hơi ấm kia bao bọc. Cảm giác thoải mái dễ chịu, không có gì thoả mãn hơn. Anh mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn anh đã yên giấc thở đều đều trong lòng, Richter mới từ từ đứng dậy, bế thân thể nhỏ bé kia về phòng. Lên giường và hôn lên trán, lên má rồi lên đôi môi hồng nhạt kia. Kéo chăn lên cẩn thận đắp cho cả hai rồi ôm Eland'orr thật chặt, lầm bầm câu chúc:

"Giáng Sinh vui vẻ."

.

.

.

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp một thành phố rộng lớn im lặng. Hai hàng mi trắng của Eland'orr khẽ hé mở, anh ngồi dậy nhìn quanh, căn phòng tối om, người kia vẫn nằm cạnh. Hô hấp dần khó nhọc, Eland'orr bước xuống giường, bất chấp từng bước như gâm gai nhọn vào chân mà đi xuống trước lò sưởi đã tắt ngúm chỉ còn tro bụi. Lấy mẩu giấy điều ước của Richter ra.

[Ước gì Eland'orr có thể sống lâu hơn.]

Mắt xanh mang ý cười đượm buồn, mái đầu trắng khẽ lắc. Richter vốn biết rằng anh không thể tiếp tục sống trong tình trạng tồi tệ này bao lâu nữa, lúc nào gã cũng nơm nớp lo sợ, một là ngay tại lúc đó, hai là chỉ vài giờ sau, Eland'orr sẽ đột nhiên bất động, hai mắt nhắm lại và không bao giờ có thể trả lời gã nữa.

"Em ngốc quá, điều ước khó thành nhất chính là đi ngược ý trời..."

Bàn tay run rẩy kia đưa lên, quệt ngang khoé mắt, đã thấy có nước chảy ra. Nước mắt tan thương vô bờ, nhưng đó là cả những hạnh phúc Eland'orr có khi biết Richter đã cố gắng vì mình mà mong muốn một điều ước trẻ con đến cỡ nào.

Anh thả mẩu giấy nhỏ vào lại trong tất, quay người khó khăn bước lên trên lầu. Mở nhẹ cánh cửa phòng, vẫn là một mảng tối om như vậy, Richter vẫn im lặng nằm đó, thở đều đều. Anh bước khẽ tới cạnh bên chiếc bàn làm việc, lấy một tờ giấy và một cây bút, vội vã viết những dòng chữ rất dài. Mong rằng sáng mai Richter đọc nó, sẽ không cảm thấy quá sốc.

Rồi anh ngừng bút, ký tên mình ở góc dưới tờ giấy trắng ngà. Đưa tay lật úp tờ giấy lại, tháo chiếc nhẫn bạc lấp lánh khắc tên người kia trên tay mình đặt lên trên mẩu giấy mỏng kia. Xoay người trở về giường, nằm xuống im lặng nhìn trần nhà. Anh không ngủ thêm được vì có lẽ sắp tới bản thân anh sẽ mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu nào đó.

Bỗng chợt hô hấp của Eland'orr bị đình trệ đến mức đáng thương, anh cảm thấy mình bị ép tới khóc, nước mắt lã chã rơi xuống. Phần hơn là khóc vì nghĩ đến Richter sẽ đau khổ thế nào.

Nhưng mà gã đã chấp nhận sẽ sống dù anh không còn nữa không phải sao?

Vậy thì anh yên tâm mà ngủ rồi...

"Richter...Giáng Sinh an lành."

.

.

.

Mái đầu bạch kim dài khẽ động, ngẩng dậy nhìn người kia vẫn im lặng ngủ say bên cạnh mà cảm thấy hài lòng, không nhận ra rằng hơi thở của anh đã hoàn toàn biến mất. Gã bước xuống giường, đi loanh quanh trong phòng, cảm nhận sự ấm áp của hậu Giáng Sinh cùng niềm vui chào đón ngày mới. Rồi hai mắt gã nhìn thấy có một mẩu giấy trên bàn, lật úp lại cùng chiếc nhẫn bạc của Eland'orr trên đó.

Chắc là muốn mình đi đánh bóng, cũng lâu lắm rồi chưa đánh nhỉ?

Gã không hề biết, đó là thứ mà anh đã giữ lại cho kiếp sau của mình.

Tờ giấy mỏng được lật lên, từng nét chữ đều đều dần hiện ra rõ rệt, làm Richter sợ hãi, tim ngừng đập khi đọc nó.

Gửi Richter,

Anh rất xin lỗi vì đã không thực hiện được điều ước của em, và cũng rất xin lỗi vì đã lớn rồi vẫn nổi lòng tham đòi hỏi em một điều có hơi quá sức. Nhưng anh xin em hãy thực hiện điều ước của anh giúp anh nhé! Anh yêu em lắm, hẹn gặp lại một khi khác!

Eland'orr.

Vừa dứt mắt khỏi cái tên thân thuộc kia, Richter bần thần đứng tại chỗ. Cả người như chết lặng, gã bước vội xuống trước lò sưởi, lấy ra tờ giấy điều ước của Eland'orr.

Con ước rằng Richter sẽ mãi hạnh phú để sống cho cả phần của con sau khi con rời khỏi thế gian, không còn bên cạnh em ấy nữa.

Tách!

Một giọt nước rơi xuống, mau chóng thấm đẫm vào tờ giấy gã đang cầm. Rồi tiếp đó lại thêm nhiều giọt nữa, gã loạng choạng bước lên lầu, mở cửa đứng lặng nhìn người trên giường hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tuyết lạnh ngoài trời. Im lặng và đẹp đẽ, như một bức tượng hoàn hảo, chỉ im lìm ở đó.

Richter bước đến bên cạnh, ngồi thụp xuống vùi mặt vào bàn tay đã lạnh của anh, khóc như một đứa trẻ không có được món quà mình muốn vào Giáng Sinh.

"Tại sao lại bỏ rơi em?"

Ừ nhỉ, dù có nói gì, kêu gào cỡ nào, la hét tuyệt vọng ra sao, anh vốn không thể nghe thấy.

Nhưng vào lúc này, Richter lại cảm thấy như có ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau. Cứ như chút mảnh hồn còn sót lại của anh đã bước đến đây, trao cho gã một hạnh phúc cuối cùng rồi ra đi.

Trong sự ấm áp ấy, gã dần chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

.

.

.

Cạch!

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, trên sofa là một thiếu niên chưa lớn, đang ngồi lắc lư trên ghế, cuộn mình trong chăn ấm. Cậu nghe thấy tiếng động liền quay lại phía sau, gương mặt niềm nở háo hức chạy ra, không cẩn thận vấp phải hộp quà, chuẩn bị hôn đất mẹ. Nhưng may cho cậu là Richter gã kịp đỡ lấy, cả thân thể kia nằm gọn trong lòng ngực vững chãi.

Tên nhóc ngửa mặt lên cười hì hì khúc khích nói:

"Chú về rồi!"-Tên nhóc tóc trắng với đôi tai dài long lanh đôi mắt mờ đục tròn xoe của mình: "Quà cháu đâu?"

"Đây đây. Khổ quá!"

Nhóc con nhận được thứ mình cần liền chạy về ghế sofa, để Richter đứng đó lắc đầu cười bất lực. Gã treo áo khoác dày của mình lên móc bước đến ngồi lên ghế, ôm lấy đứa nhỏ đang lần mò khó khăn mở hộp quà mà gã "lỡ" gói kĩ quá.

"Đưa đây chú mở cho."

Bàn tay to lớn của Richter đưa đến, hộp quà liền bị đem ra xa, cậu bé kia xuỳ xuỳ đẩy tay hắn, muốn tự mình mở dù bản thân chỉ thấy một màu đen.

Sao kiếp nào cũng khuyết một phần vậy nè?

Richter bất lực gục đầu xuống lưng nhóc, để cậu vẫn chú tâm mở gói quà kia. Sau bao nhiêu nỗ lực, nắp hộp cũng được mở ra, nhóc con hớn hở đưa tay vào tìm, chạm phải một thứ gì đó tròn tròn, lành lạnh, hình như là kim loại.

Richter thấy vậy phì cười, đưa tay lấy món quà ra, là chiếc nhẫn mà người kia để lại. Gã hôn nhẹ lên má cậu, cầm tay cậu lên đeo chiếc nhẫn bạc vào.

"Giáng Sinh an lành. Eland, mừng em trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro