Người tuyết ước nguyện 2: Điều ước ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã là Giáng Sinh rồi đó, anh Zata có muốn ước gì không?"

Mái tóc trắng dài ngang vai khẽ động, ngẩng lên tròn xoe đôi mắt nhìn tên nhóc đứng trước mặt cười tỏa nắng, trên cổ còn đang đeo khăn choàng. Zata không quan tâm đến mấy điều như ước nguyện này, vì anh nghĩ rằng nó không hề có thật, liền nghi hoặc hỏi lại đứa nhóc trước mặt:

"Bộ ước gì sẽ được nấy sao?"

"Ừm, nếu anh là một cậu bé ngoan thì chắc chắn điều ước sẽ trở thành hiện thực mà."

Rồi tên nhóc mang lam sắc ấy ngồi xuống bên cạnh Zata, lục trong chiếc ba lô nhỏ của mình, lấy ra một chiếc tất có hoạ tiết mấy chú chim, chìa ra cho anh.

"Đây, cho anh! Cứ viết điều ước của anh vào đây, ông già Noel sẽ cho anh rất nhiều thứ đó! Vì anh Zata là bé ngoan mà, hì hì."

Vừa dứt lời, tên nhóc đó xoa xoa đầu anh, còn hôn một cái chụt vào trán khiến Zata ngớ người. Hai mắt bất động dán chặt lên hình ảnh nhóc con tóc xanh đó nhảy chân sáo ra để cô bảo mẫu tháo khăn choàng rồi chạy sang chơi đồ hàng với mấy bạn nữ.

"Nè nè Laville!"-Cô bé với mái tóc hồng nhạt ngắn ngủn khẽ lay vai của cậu, mắt hơi nhìn qua phía Zata cô đơn một mình, im lặng mà đọc sách: "Cậu có thích anh Zata không?"

"Hử? Có chứ, tớ thích anh Zata lắm luôn! Anh ấy ngầu lắm, còn có cánh nữa."

Đứa nhóc tên Laville đưa hai cánh tay bé xíu lên vẫy vẫy, cười toe toét đáp lại Krixi. Rồi lại tiếp tục chơi.

Nhóc không hề biết, mấy câu nói đó đã bị người kia nghe hết.

Tối hôm đó, Zata đi đi lại lại trong nhà. Làm cho mẹ nhìn vào cũng toát mồ hôi lo sợ, không biết rằng con mình có bị bắt nạt trên lớp đến trầm cảm hay không.

"Zata à, sao vậy con?"

"Mẹ ơi...nếu mình thích một người, thì mình nên ước gì vào Giáng Sinh ạ?"

Đứa trẻ ngước lên nhìn vào đôi mắt của mẹ, bà cũng cúi xuống suy ngẫm, cuối cùng chỉ nghĩ rằng từ "thích" đó có nghĩa muốn chơi với ai đó nhiều 1 chút, liền vui vẻ đáp lại.

"Con nên ước cho người đó và con thật hạnh phúc, cả hai sẽ dính với nhau đến cuối đời đấy!"

Nói đến đây, hai mắt Zata sáng rực lên, anh nhảy xuống khỏi ghế đẩu, chạy tới bàn học lấy một tờ giấy ra cặm cụi viết.

[Gửi ông già Noel,

Con ước gì Laville và con sẽ hạnh phúc. Con hứa con sẽ ngoan, ông hãy biến điều ước của con thành hiện thực đi ạ!]

Một điều ước ngây thơ, chỉ là ý muốn được làm bạn với tên nhóc tóc xanh kia mãi mãi. Tối đó tuyết rơi, ông già Noel vừa cầm tờ giấy lên đọc, liền cười hô hô hiền hậu nói nhỏ:

"Điều ước của con sẽ được toại nguyện, con và đứa bé tên Laville kia sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Hô hô hô!"

.

.

.

Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ đây, mọi thứ không giống như vậy. Zata đã mất liên lạc hoàn toàn với cậu nhóc ngày xưa, sống chết không rõ. Ngày qua ngày anh lo lắng, mệt mỏi vô cùng, không thể ngừng nghĩ đến hình đứa bé mang sắc lam hai má phúng phính, tập tễnh bước tới đứng trước mặt làm bạn với anh. 

Vì Zata có vẻ ngoài kì lạ, là người tộc dạ ưng nhưng chỉ có một bên cánh, thậm chí nó còn sẫm màu hơn khiến cho phụ vương anh luôn nghi ngờ về sự chung thuỷ của vợ mình. Cuối cùng ông ấy hại chết mẹ anh, đem anh ném đến vườn trẻ kia, để anh bơ vơ như vậy. Vào trong trại rồi cũng chẳng tìm nổi một người bạn, mấy đứa bé khác cứ xì xầm sợ hãi vì chiếc cánh xanh đen kia.

"Em đang ở đâu vậy, Laville?"

Giọng anh run rẩy đến đáng thương, hai mắt bần thần, vô hồn nhìn lên trần nhà. Đã là nửa đêm rồi mà Zata không tài nào nhắm mắt ngủ được, cứ nằm im như thế, trách móc ông già Noel.

"Thực hiện điều ước gì chứ..."

Rồi anh cứ nằm như vậy, để thời gian dần trôi. Đến khi trời loé sáng, Zata mới chợt nhậ ra mình vừa nằm tương tư cậu nhóc kia mà mất ngủ cả 1 đêm.

"Nhức đầu quá."

Lầm bầm than vãn vài câu, Zata bật dậy đi sửa soạn rồi xuống phố.

Tiết trời mùa đông đã lạnh hơn, từng cơn gió đã từng phần sắc bén hơn lùa vào da thịt. Zata cô độc một mình bước dưới trời tuyết lạnh giá, mặc kệ mình dần bị tê cứng hai bàn tay dưới cái lạnh này. Giờ anh có bệnh đến chết cũng chẳng còn ai quan tâm đến nữa, chỉ còn một mình thôi.

"Nè nè Laville, mày mới du học về đấy à?"

"Hả?! Suỵt, nhỏ tiếng thôi, tao trốn về, bên đó chán gần chết."

Đang thả hồn theo gió, Zata bỗng chợt sững người, trơ ra hai mắt hướng về phía âm thanh phát ra. Nhìn thật kĩ con người tên "Laville" kia.

Vẫn mái tóc xanh ấy, vẫn đôi mắt mang màu hi vọng trong vắt, như tiết trời ngày xuân, đến để xua đi cái lạnh đáng sợ của đêm đông. Nhưng cậu đã có chút thay đổi rồi, không còn là một đứa bé tập tễnh bước đi, không còn là đứa trẻ phúng phính hai má hồng hồng ngây thơ ngồi cạnh lặng nhìn anh đọc sách nữa.

"Laville..."

Gọi thầm cái tên quen thuộc kia trong miệng, Zata có chút không điều khiển được mình mà cất bước về phía đám đông kia. Vẻ đẹp ấy ngày càng lộ rõ, đã sáng sủa hơn, sắc sảo và mỹ lệ hơn trong ký ức của anh rồi. Zata đứng cách đám đông chừng ba bước chân, nhìn chằm chằm vào Laville đang cười đùa nói luyên thuyên với bạn.

Là cậu thật rồi.

"Ha...Laville.."

Đám người kia như nhận ra được sự hiện diện của anh, liền có chút khó xử xì xầm với nhau, lay nhẹ bờ vai mảnh mai của tên nhóc đang líu ra líu ríu cái mồm không ngớt, chỉ về phía anh khiến cậu cũng theo đó mà dời tầm mắt theo.

"Laville..anh kia...là người quen của mày hả?"

Đôi mắt xanh kia đang mang ý cười liền vụt tắt khi thấy được con người quen thuộc đó. Laville có chút chết lặng, trong đôi mắt ánh kim sắc bén kia của Zata, ẩn ẩn đâu đó một sự mong đợi, pha chút đau đớn nhớ thương.

Anh mong rằng cậu còn nhớ mình.

"À..."-Laville lúng túng, gãi xù mái tóc xanh lam của mình, gượng gạo đáp lại: "Không...tao không có quen ảnh. Chắc là nhận nhầm người..ahaha."

Sau câu nói kia, Zata như chết lặng, hai mắt mở to đứng trơ tại chỗ nhìn người kia ra vẻ không quen biết mình mà quay lại nói cười tự nhiên với đám bạn còn đang lo lắng.

"Nhưng sao anh ta biết tên mày, coi chừng là kẻ xấu đó."

"Ầy, chắc là nhận nhầm người thôi, nhìn anh ta như vậy chắc không phải người xấu đâu."

Laville cười ngượng ngạo, không ngờ cũng có ngày cậu phải né tránh anh ta thế này. Đôi mắt xanh ngọc cứ đánh sang người kia, theo dõi từng nhất cử nhất động đau đớn của anh.

Bàn tay giữa khoảng không vô vọng của Zata hạ xuống chậm rãi, anh cúi gầm mặt, kìm nén vài giọt nước cay đắng ở khóe mắt sắc bén nhưng giờ phút này lại đáng thương vô cùng.

"Vậy..chắc là tôi nhầm người thật."

Thân nhân điểu xoay người quay lưng bước đi, lê thê một mình. Laville nhìn thấy như vậy, đáy mắt cũng rung động, không tài nào chú ý đến mấy việc mà đám bạn đang nói được. Cứ lặng người mà dõi theo bóng dáng con người kia cô độc bước đi giữa trời phố lạnh băng.

Trong lòng cậu cũng xót lắm chứ nhưng chỉ là một bất ngờ, một bí mật Laville muốn giành tặng cho người thương thuở bé của mình.

Trời đã dần lạnh hơn, từng hơi thở của Zata đều đã thành làn khói trắng mỏng bay lên cao rồi tan biến, như cái hi vọng mỏng manh về tương lai sau này của anh và Laville.

"Ha...Mình vốn cô độc như vậy, chỉ vì em ấy mà loạn cả lên."

Lời yêu còn chưa nói, rốt cuộc anh đang mong mỏi cái thứ gì về mối quan hệ này vậy?

Zata bước chậm lại, dừng trước một cửa hàng quà lưu niệm, nhìn vào bên trong tiệm nhỏ lấp đầy bởi ánh sáng cam vàng ấm áp từ bóng đèn trên trần. Bên trong bày rất nhiều thứ, những con gấu bông, búp bê ăn mặc lộng lẫy, những chiếc móc khóa và có những quả cầu tuyết nữa.

Tiếng chuông đồng vang lên, chủ cửa hàng đang lúi cúi lau bóng những quả cầu tuyết trên kệ liền ngẩng dậy, vội vã bước đến quầy tính tiền chào đón.

"Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?"

Zata nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một lát. Thật sự không hiểu tại sao bản thân lại đi vào trong đây. Nhưng có lẽ..là có chút hi vọng với việc quay lại với Laville. Ánh mắt anh đánh qua một vòng cửa tiệm nhỏ, vẫn không tìm được cái nào thuận mắt, cuối cùng lại nhìn thấy một quả cầu tuyết đáng yêu. 

Bên trong quả cầu thủy tinh trong suốt là một ngọn đồi tuyết phủ, những cành cây khô xơ xác. Trông thật đau buồn và lạnh lẽo. Nhưng thứ duy nhất khiến anh chọn nó, là hai con người tuyết tròn vo trong đó, một con cười toe toét giơ hai tay như đón tuyết, con còn lại thì có phần dịu dàng, nhu hòa mà nhìn bạn của mình.

Thật giống anh và Laville ngày bé.

Nhân điểu khẽ cười, cầm lấy quả cầu đó lên và đưa đến quầy tính tiền. Chủ tiệm cười vui vẻ cúi chào anh sau khi đã thanh toán. Zata bước ra ngoài, nhìn lại hộp quà đỏ mận ấm áp với ruy băng vàng sáng bóng hoàn hảo thắt thành một chiếc nơ ngay giữa nắp hộp.

Trong lúc anh tìm được chút niềm vui nho nhỏ trong ngày hôm nay, thì Lavile đã chia tay nhóm bạn và vội vã đi tìm anh. Thật lo lắng cho con cánh cụt đó, trong quả đầu kia toàn suy diễn ra đủ viễn cảnh xấu đến thậm tệ. Hai chân mang đôi giày da ấm có chút chật chội phát đau, nhưng còn quái đâu thời gian để mà quan tâm, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ còn biết đến hình bóng của nam nhân kia.

"Zata, em xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều mà!"

Chạy hết mọi ngóc ngách rồi vẫn không tìm thấy chút manh mối nào của người mình thầm thương, Laville bắt đầu cuống quýt, đến độ hai chân đã mỏi nhừ run rẩy vẫn cố bước đi cho bằng được. Tuyết lại rơi dày đặc, từng hơi thở khó nhọc của Laville phả ra đều là sương đặc, đôi môi hồng mỏng manh kia đã có dấu hiệu sứt nẻ.

"Đau quá..."

Cậu hít vào một tràn khí khô lạnh, rồi bị sặc ho khù khụ. Gương mặt trắng kia đã để ngoài lạnh quá lâu mà hóa đỏ. Laville cảm nhận được sống mũi mình cay xè, hai mắt cũng bắt đầu ngấn nước.

"Hahh..Phải nhanh lên."

Vì quá vội vã, tâm trí Laville quên mất rằng mình đang chờ đèn đỏ. Cậu cuống cuồng chạy xuống mặt đường phủ tuyết trắng tinh mà không hề hay biết đèn tín hiệu còn đang đếm ngược những con số đỏ.

Bíp!

Một chiếc xe hơi lao đến với tốc độ không kịp phanh lại, cứ thế nhằm đến hướng của Laville mà phóng.

Não cậu đứng lại, cả thân người tê cứng đôi chân không chịu nhúc nhích. Trong ánh mắt xanh kia chỉ còn thấy được ánh đèn chói lọi của chiếc xe đen bóng. Đôi mắt nhắm tịt lại đáng thương, chờ đợi cái chết ập đến. Cả cơ thể nhỏ bé của Laville run lẩy bẩy không cảm thấy được gì.

Bụp!

Giữa nền tuyết lạnh trắng, đột nhiên loang lổ một màu đỏ tang thương bắt mắt.

"Ư..Hở?"

Không hề đau chút nào...

Đùa nhau sao, cậu bị ủi cho một phát đã lên thẳng trời luôn rồi?

Ít ra cũng phải còn níu giữ được hơi thở vài giây chứ!

Đôi mắt thiên thanh kia hé mở, cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình. Trước mắt cậu là một chiếc cánh xanh sẫm ngả đen. Trên đó còn có vết thương khá lớn đang nhỏ máu.

"Laville...không sao chứ?"

"Ơ...Z-Zata? Anh..sao lại..."

Người được gọi tên kia cười khổ, ôm cậu kéo về lại bên lề. Ánh mắt đau đớn nhìn vào Laville khiến cậu nhóc căng cứng cả người, tim nhói lên từng đợt.

"Ah...Anh chảy máu rồi!"

Laville vội vã nhìn lại vết thương nghiêm trọng kia, lo lắng đến sốt vó, lúng túng không biết làm sao. Hành động này đều thu vào mắt ưng của người đối diện, Zata không nói gì im lặng nắm lấy tay Laville kéo đến một góc khuất vắng người.

Vừa tới nơi, cu cậu đã vùng ra, một hai ép thế Zata sát vào bức tường đằng sau, chơi trò Kabedon với anh dù chiều cao có hạn.

"L-Laville?"

"Nghe em nói đây!"

Hai mắt Zata chớp chớp khó hiểu, nhìn tên nhóc kia trở nên căng thẳng, nghiêm túc thái quá trông có chút buồn cười. Nhưng anh vẫn toát mồ hôi bất ngờ vì hành động vừa nãy.

"Ừ..em nói đi."

"X-Xin lỗi anh vì khi nãy đã nói là không quen anh, và không liên lạc với anh lâu như vậy, tại em bị gửi đi du học đột xuất."

Cái này chắc hẳn không phải là bịa chuyện biện hộ cho tội lỗi của mình, vì nhìn Laville dù có hơi ngáo nhưng trình độ giao tiếp ngoại ngữ của cu cậu phải nói là đủ trình đi thi bắn rap. Còn việc lúc nãy vu vơ không nhận người quen thì Zata không thể lý giải được.

"Còn việc em không nhận người quen là do...do.."

Tự nhiên đến đây Laville ấp úng, cúi gầm mặt làm Zata khó hiểu với hành động này vô cùng. Cuối cùng anh tính cúi xuống xem tên nhóc đầu xanh này bị gì thì cậu ngẩng đầu dậy, mém chút nữa là đập vào cằm anh nếu Zata né không kịp.

"Do em không muốn tụi nó biết anh!"-Laville hét lớn, như muốn dằn mặt người ta, hiếp đáp con cánh cụt kia: "Vì bọn nó hễ thấy ai đẹp là sẽ xúm vào xin thông tin, nhưng...nhưng mà anh là của một mình em nên...tụi nó không được làm như vậy."

Zata đứng hình với vế sau của cậu, hai mắt của anh mở to nhìn vào người kia thở phì phò sau khi sáng tỏ hết mọi chuyện. Không ngờ là cậu nhóc ngốc nghếch kia cũng ngày ngày ôm tương tư, thương nhớ hình bóng vững chắc, rắn rỏi của anh. Laville đỏ mặt bốc khói, dù trời đang lạnh đến thế nào cũng không hạ nổi miếng thân nhiệt của cậu.

"L-Laville.."

Nhẹ giọng gọi tên cậu lần nữa, Zata cảm thấy hạnh phúc bên trong mình như tràn bờ, vui không chịu được. Bước tới nâng quả mặt đỏ âu kia lên nhìn vào bờ môi mỏng vì lạnh mà sứt ra đáng thương. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, chạm trán với cậu, cảm nhận thân nhiệt ấm nóng của người kia.

Không chần chờ gì nhiều, với biệt danh bậc thầy cơ hội của mình, Laville nhón chân lên, vòng tay qua cổ nhân điểu kia kéo xuống. Áp môi mình lên môi anh, cảm nhận sự ấm áp mà cậu đói khát bao lâu nay. Zata cũng vì hành động này làm cho xỉu lên xỉu xuống trong tâm, nhẹ nhàng đỡ lấy thân người nhỏ bé kia, một tay khác ấn vào gáy cậu, ép nụ hôn này sâu hơn. Giữa trời đông tuyết lạnh, một góc nhỏ này lại phát ra hơi ấm tình yêu lạ thường.

Môi vừa dứt, một đường chỉ bạc kéo ra giữa hai người. Cả hai mê man nhìn đối phương đăm đuối, như là hàng nghìn thế kỉ xa cách nay đã gặp lại nhau. Chốc sau Laville lại khúc khích cười, ôm chặt lấy Zata mà thủ thỉ.

"Hì hì, yêu anh nhất, Zata. Giáng Sinh an lành!"

"Ừm, em cũng vậy. Anh cũng yêu em."

Chợt Zata nhớ ra điều gì đó, từ trong túi lấy ra hộp quà nhỏ khi nãy, đưa cho Laville. Cậu nhóc hớn hở mở ra xem, là quả cầu tuyết nhỏ vừa đủ một lòng bàn tay. Bên trong có hai con người tuyết.

"Zata Zata! Nhìn này, 2 đứa nó giống anh với em ghê."

"Ừ, thích không?"

"Thích chứ, chỉ cần là Zata tặng, cái gì cũng thích sất!"

Cu cậu lại bắt đầu tía lia cái mồm nịnh nọt, bị Zata ấn một cái vào trán, anh lắc đầu cười nói với cậu:

"Giỏi nịnh nọt."

"Ơ thật mà!"

Rồi anh cất bước đi trước, Laville thấy thế cũng vội vã đuổi theo, bám chặt vào cánh tay của anh, cười ngốc lôi lôi kéo kéo.

"Nè, em muốn đến một chỗ, đi cùng em được không?"

"Ừm, được."

Thế là bạn trẻ Laville hí hửng dẫn anh người yêu của mình đến giữa quảng trường thành phố. Bước vào trong một khu tuyết được gom lại rất nhiều, dày lên hơn mắt cá chân.

"Chỗ này là khu gửi gắm ước nguyện đến với người tuyết đó. Anh viết điều ước của mình vào tờ giấy, làm một con người tuyết rồi sau đó cho tờ giấy vào trong là được."

Vừa giải thích xong, Laville đã kéo Zata vào trong, bản thân chạy vào như một đứa trẻ lên năm vội vã lăn từng cục tuyết tròn to bự nặn thành con người tuyết của riêng mình. Rồi cậu lại cúi xuống, cặm cụi viết lách, hí hoáy một hồi mới xong. Ngẩng lên tím mấy quả thông khô rơi rụng đầy trên nền tuyết trắng tinh đem về tạo ra một khuôn mặt tươi cười.

Phía Zata, anh cũng nặn một con người tuyết cạnh con của Laville. Nhưng anh tỉ mỉ hơn cu cậu nhiều, làm như một nghệ nhân, nặn ra một sự hoàn hảo. Có lẽ từ đâu đó trong tâm, Zata có phần tin vào điều trẻ con này, nên cũng dốc sức mà làm.

Laville cho mẩu giấy ước nguyện của mình vào, phủi phủi hai tay vào nhau, lịch bịch chay sang phía Zata vẫn còn viết gì đó, tính nhìn trộm.

"Anh ước gì đó?"

Zata đang viết thì giật cả mình, quay người ra chỗ khác che mẩu giấy của mình lại, Laville bước qua đó thì anh lại né hướng khác. Làm cho cậu biểu lộ ra mặt một biểu cảm khó ở vô cùng.

Cuối cùng cũng xong, Zata nhanh chóng vùi tờ giấy nhỏ vào, lấp kín lỗ hỏng ngay ngực trái, nơi trái tim của người tuyết. Rồi anh tin tưởng nhìn vào đôi mắt làm từ hai viên đá xám của nó.

Hãy đem điều ước của tôi làm thành hiện thực nhé.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, cả hai bước ra ngoài, rảo bước về nhà vì trời đã muộn. Khắp nơi trên con phố này toàn đèn là đèn. Lung linh muôn màu, muôn sắc, rất mang không khí lễ hội.

Laville đang đi rất bình thường bỗng dưng ngồi thụp xuống, nhăn nhó sắc mặt suýt xoa đôi chân của mình. Làm Zata lo lắng ngồi xuống cùng hỏi thăm.

"Sao vậy Laville? Em cảm thấy không ổn ở đâu sao?"

"Không sao, chỉ là đôi giày này quá cũ, có hơi chật rồi nên đi lâu có hơi đau chân. Nhưng em vẫn đi tiếp được mà, không sao đâu!"

"Không sao cái gì mà không sao."

Zata gõ cốc vài mái tóc xanh dài kia một cái, làm Laville nhắm tịt mắt lại ôm đầu. Gì chứ không thương tiếc người ta rồi còn bạo lực.

Đôi đồng tử xanh kia vừa mở ra lần nữa, đã thấy người kia quay lưng lại ngồi thấp xuống chờ sẵn.

"Hở?"

Tên nhóc Laville ngáo ngơ khuôn mặt, không biết anh định làm gì.

"Anh...tính cõng em á? Em nặng lắm đó!"

"Rồi bây giờ em để anh cõng, hay anh bỏ em lại."

Zata vừa hâm dọa một câu, cu cậu kia đã hoảng hốt nhảy lên ôm chặt lấy người kia, léo réo bên tai anh không ngừng.

"Không không không! Không được bỏ em."

Hai cánh tay nhỏ bé kia siết chặt hơn, bám dính cứng ngắc vào người của Zata. Anh cười khổ đứng dậy, cõng cậu về nhà. Laville cảm nhận tấm lưng ấm áp của người phía trước, hạnh phúc ửng vài vệt hống thích thú trên má, hơi thở thả ra sương khói không ngừng.

"Hê hê, yêu Zata lắm luôn."

Rồi cậu ôm chặt lấy anh, dụi má vào lưng anh, hai mắt mệt mỏi cụp xuống. Thở đều đều, ngủ vẫn không buông.

[Hạnh phúc không phải  thứ gì đó quá xa xỉ, nó ở ngay phía trước chúng ta, điều quan trọng là ta có chấp nhận nó hay không.]

.

.

.

Quà hậu Giáng Sinh a~

Sẽ còn nữa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro