Checkmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ethan bước lên xe limo đắt tiền, chẳng thèm để ý đến đặc vụ bị chuốc thuốc đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tài xế:

- Về dinh thự ở trên đồi.

Gã tài xế gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi cho động cơ lăn bánh. Ethan liếc qua gương chiếu hậu, kiểm tra lại lần hai xem có phải gã tài xế thường trực của hắn không. Nếu đây là tên khác, hắn sẽ ra lệnh cho hai gã bảo kê bắt y phải dừng xe rồi bắn chết ngay lập tức để phòng ngừa tai mắt của FATE. Tên tài xế hôm nay có vẻ im lặng lạ thường, và dường như y đã cố tình chỉnh cho gương chiếu xoay đi một góc để người ngồi sau không thể nhìn rõ mặt y được. Ethan nheo mắt:

- Dừng xe lại.

Chiếc xe chậm dần rồi dừng lại bên một ven đường vắng. Gã tài xế hỏi, vẫn không quay đầu lại:

- Có chuyện gì không ổn sao thưa ngài?

Một tiếng "click" nhỏ vang lên, nòng súng lạnh lẽo của gã bảo vệ dí thẳng vào gáy gã tài xế đầy đe dọa.

- Bỏ mũ rồi quay mặt ra đây cho tao xem.

Một khoảng lặng dài ngột ngạt diễn ra trong xe. Gã tài xế trần chừ, coi chừng không muốn cởi mũ đồng phục. Ethan bắt đầu mất kiên nhẫn, và tay tài xế chỉ kịp đưa tay lên bắt lấy cổ tay của hắn như một phản xạ tự nhiên trước khi hắn giật phất cái mũ ra khỏi đầu của gã trai. Khuôn mặt tài xế trẻ lộ rõ vẻ bối rối:

- Thưa ngài, có chuyện gì không ổn sao ạ?

Ethan tặc lưỡi, vẫn là tên mọi khi. Hắn ngán ngẩm quẳng lại cái mũ vào mặt tên kia. Vậy mà hắn đã mong đợi gì đó đột phá hơn từ Ace cơ. Nhìn sang đặc vụ đang say ngủ bên cạnh, gã trùm sỗ sàng vỗ vỗ hai cái vào khuôn mặt xinh đẹp:

- Xem ra Ace chỉ có ngươi là Át chủ bài nhỉ.

Nói rồi hắn ra lệnh:

- Đi tiếp đến dinh thự, sau đó ngươi quay lại bỏ cái xe cách dinh thự 100m, nhớ đi thật vòng vèo để không bị theo dấu. Sẽ có vệ sĩ của ta đi cùng ngươi để tiêu hủy cái xe này. Đốt cháy không còn một mảnh.

Cứ cho cái xe đã bị gắn GPS, dù cho Ace có lần theo thì cũng không thể tìm thấy hắn đi. Ván cờ này, Ethan đã thắng rồi.

------

Killian tỉnh dậy với một cơn đau đầu choáng váng. "Cái thứ thuốc mê chết tiệt khốn nạn", hắn rủa thầm. Đáng lẽ cái ly rượu đó phải dành cho Ethan mới đúng. Mà nhắc đến tên khốn đó, hắn ta đang ngồi trước mắt Killian, ngả lưng vào vành ghế êm ái và trông cực kì khoái trí:

- Tiểu thư Katherine, hay tôi nên gọi cậu là đặc vụ Killian mới phải nhỉ. - Ethan tự rót cho hắn một cốc Brandy. - Phải nói kế hoạch của các cậu cũng thú vị đấy, để cho một nam nhân giả gái đến nỗi tôi còn suýt không nhận ra cơ mà. Cảm giác đóng giả một con đàn bà như thế nào hả Killian?

Đặc vụ tóc vàng hoe mỉm cười khinh bỉ:
- Mặc váy thoải mái hơn mặc quần đấy, có lẽ ngươi nên thử vài lần xem. À mà có lẽ ngươi cũng đếch có cái gì dưới đó để thấy "thoải mái" hơn đâu nhỉ.

Ethan đứng dậy, sắn tay áo để lộ hai bắp tay xăm trổ đầy hung tợn. Gã trùm tiến về phía bàn uống rượu, mắt nhìn lướt qua toàn bộ đống đồ chơi tra tấn mà hắn đã chuẩn bị sẵn: kìm nhổ móng tay, búa, cưa xương, kim châm,... Hắn tự hỏi mình nên dùng cái gì trước đây?

- Killian, tôi thích thái độ khiêu khích của cậu. Nhưng nhìn quanh cậu xem, - hắn tiến về phía đặc vụ với một cái kéo cắt ngón. - Cậu đã bị bắt. Bị trói. Và chuẩn bị bị tra tấn. Điều gì khiến cậu nghĩ phe cậu vẫn thắng thế hả Killian? Phải chăng cậu tỉnh dậy sớm hơn một giờ, thì có lẽ chúng ta đã có thể chơi đùa sớm hơn.
Ethan cúi người, dí sát mặt vào mặt của Killian thở ra những lời tự mãn:

- FATE thua rồi, chiếu tướng.

Đột nhiên gã bị trói phá ra cười. Hắn cười khùng khục như một gã điên. Như thể Ethan vừa nói cái gì buồn cười lắm. Gã trùm nheo mắt, hắn ghét bị chế nhạo:

- Có gì đáng cười ở đây à?

- Ôi Ethan. Ethan nhỏ bé tội nghiệp đáng thương. - Killian ngừng cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên ngạo mạn. - Để tao giải thích chính xác vì sao tao tỉnh dậy muộn hơn một tiếng so với kế hoạch của mày nhé.

-------

- Bảy người chúng ta? - Green nhìn quanh, rồi tò mò nhìn về phía Ace. - Chúng ta chỉ có sáu người thôi mà.

Ace vỗ tay tán thưởng:
- Đếm nhanh đấy.

Killian nhíu mày:
- Có thay đổi gì trong kế hoạch sao?

- Ồ có chứ. - Nữ Điều Sát Viên gật đầu. - Hay nói đúng ra là vứt cái kế hoạch mà tao vừa nói ra ngoài cửa sổ đi, chúng ta sẽ đếch làm thế đâu.

Cả đội há hốc mồm nhìn Ace như thể cô ta bị khùng, chỉ riêng Killian là vui vẻ ra mặt:
- Thế là tao sẽ không phải giả gái nữa à?

- À... Về điểm đó thì tiếc rằng không có thay đổi gì cả.

Mặt gã tóc vàng xịt xuống như cái lốp xì hơi, hắn phụng phịu lầm bầm chửi rủa nhưng cũng không phản kháng gì. Ace nói tiếp:

- Theo mớ thông tin về chúng ta mà Ethan đã thu thập được từ máy chủ Blue, chắc chắn một con cáo già như hắn cũng đã phân tích được điểm mạnh yếu của mỗi thành viên. Hắn chắc cũng phần nào đoán được kế hoạch của ta. Đó là lý do mà vì sao lần này tao quyết định sẽ chơi một ván bài.

Vừa dứt lời, một bóng người bước ra từ sau lưng Ace khiến cả năm thành viên giật nảy mình. Người đó cười lịch thiệp:

- Xin chào.

Yoko trợn tròn mắt, lắp bắp:

- C-cô... Sao cô lại ở đây!?
Ace thở dài:
- Dù đếch muốn đâu nhưng xin giới thiệu với mọi người: Mirror, điệp viên cấp S của Familia.

Nữ Succubus mặc kệ phản ứng của các thành viên còn lại, một bước tiến tới phía Yoko rất tự nhiên nắm tay nắm chân người ta. Đôi mắt màu lục đầy mị hoặc nhìn thẳng vào sắc vàng kim, ả thầm thì:

- Ta nghe Yoko cần giúp đỡ, sao ta có thể từ chối được chứ?

- Im đi! Ai cần cô giúp đỡ chứ!?

- Thật là lạnh lùng mà~

- Đồ biến thái! Cô đang sờ đâu đó!?

Ace đằng hắng hai tiếng, đợi đến khi cái đám lộn xộn kia dừng lại thì tiếp tục kế hoạch.

- Killian sẽ giả gái để đột nhập vào dinh thự. Đương nhiên Ethan sẽ phát hiện nếu hắn chú ý đến cậu ta.Khả năng đánh tráo bảo kê và bartender trong bữa tiệc cũng bị giảm xuống cực thấp. Và cả khả năng hắn giữ Sagi ở chỗ đó cũng gần như là không thể luôn.

Blue sốt ruột hỏi:
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì?

- Chơi hắn một vố thật đau.
----
Ethan tức giận ngồi xuống đối diện Killian, bàn tay thô bạo siết chặt quai hàm hắn khiến hắn phải ngẩng đầu lên. Gã trùm gằm ghè:
- Mày nói dối! Đừng có mà sủa bậy.

Đáp lại hắn là ánh nhìn giễu cợt đầy khinh thường của Killian.

- Vậy để tao kẻ nốt cho mày nghe kế hoạch của tụi tao nhé.

-----

- Chơi hắn một vố thật đau.

- Mày định bịp kẻ đã tính toán được hết đường đi nước bước của ta bằng cách nào!?

- Đơn giản thôi. - Ace ngả lưng. - Ethan là một gã tự mãn, đánh vào điểm yếu đó là được. Cứ để hắn bắt Killian....

-------
Ethan gầm lên như một con thú điên. Hắn phì cười, mắt linh sòng sọc nom như thể một con quái vật đột lốt người chực chờ cắn đứt cổ họng của Killian vậy:

- Haha! Thế cái kế hoạch rác rưởi mà tụi bay nghĩ ra là gì!? Để tao bắt mày rồi làm sao!? Đừng nói bọn chúng đã cấy cả đống bom vào trong người mày rồi đợi phát nổ nhé!?

Killian bình thản lắc đầu:

- Không, bọn tao điên nhưng chưa đến mức đấy. Giờ thì dỏng cái tai chó của mày lên mà nghe đây. - Đôi mắt đỏ rực tối lại nguy hiểm. - Mày biết tại sao tao tỉnh dậy chễ hơn một tiếng so với mày dự tính không, là bởi vì ngay từ đầu thuốc của mày pha đã bị tụi tao tráo rồi. Tráo bởi một thủ thuật đơn giản cực kì.

END CHAP VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro