Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đầu tiên Blue sẽ giúp bọn mày có thiệp điện tử để mời vào lễ hội. - Ace chỉ vào Green. - Còn mày, mày cũng sẽ dự tiệc, nhưng với tư cách là Killian Bloodington để lũ tay chân của hắn không dị nghị. Nếu như tao đoán đúng, sẽ chẳng có ai trong đám tiệc đó nhận ra mày ngoại trừ Ethan, và lúc đó công việc đánh lạc hướng sẽ có Killian lo. Tao sẽ lo việc đánh tráo thuốc ngủ mà Ethan dùng. Lúc đó mong mày đánh lạc hướng hắn đủ lâu Killian. 

Killian nhếch lông mày:
- Sao mày biết hắn sẽ không giết tao luôn lúc đó?

-Một thằng sadistic như hắn sẽ đưa mày về để tra tấn và hả hê khi nhìn mày quằn quại trong đau đớn như một cách ăn mừng chiến thắng hơn là giết mày ngay tại chỗ.

Cô chỉ tiếp về phía Mirror và Yoko:

- Mirror, cô đóng giả làm tài xế của hắn. Yoko, mày nằm trong cốp xe, mang theo đồ bắn tỉa cần thiết như thường. Dễ điều hắn sẽ bắt dừng xe lại để kiểm tra tài xế và bắt tiêu hủy chiếc xe sau khi đến nơi cho nên việc theo dấu hắn sẽ rất khó. Và dinh thự của hắn chắc chắn cũng đã được giấu sao cho máy dò ra da không phát hiện được. Vì thế chúng ta sẽ không cài định vị vào chiếc xe của hắn.

Đôi môi nữ điều sát viên cong lên một đường nham hiểm.

- Chúng ta sẽ cài vào người Ethan.

------
Ethan đầu nổi đầy gân xanh, liếc mắt sang chiếc áo khoác hắn vứt bừa trên bàn. Vậy ra lúc tay tài xế đó đưa tay lên để nắm vào cổ tay hắn hoàn toàn không phải là do vô tình sao!?
-----

- Dừng ở đây là được rồi.

Ethan bước xuống xe, ra hiệu cho hai tên bảo kê kéo lê cái thân hình bất tỉnh của gã đặc vụ. Hắn phẩy tay ra hiệu cho hai gã to con khác đứng canh gần đó lên xe rồi dặn dò:
- Nhớ lời ta, tiêu hủy cái xe rồi quay về dinh thự. Bằng cách nào không quan trọng.

Mirror mỉm cười :
- Đã rõ.

Rồi lái xe đi thẳng một mạch. Cô lái xe tít vào rừng rồi đỗ lại bên một vực thẳm. Đúng như cô dự đoán, một lòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào gáy cô kèm theo chất giọng khàn khàn của gã vệ sĩ:
- Xin lỗi, việc của mày đến đây là xong rồi.

Nữ đặc vụ nhà Familia nhếch môi cười chế nhạo:
- Thật đáng tiếc, nhưng tao nghĩ câu nói đó là dành cho mày.

Nói đoạn cô rút con dao từ trong ống tay áo ra, cắt lìa cổ tay của gã vệ sĩ. Gã rú lên đau đớn, tay còn lại toan nổ súng xong chưa kịp hành động thì đã ăn chọn một con dao vào mặt. Mirror nhanh chóng lấy khẩu súng từ bàn tay bị đứt rời của tên kia bắn hai phát kết liễu đối thủ.

Cô ra khỏi xe, cẩn thận phi tang hai cái xác xuống vực thẳm rồi quay lại mở cốp. Nằm trong xe là Yoko tay ôm bộ đồ bắn tỉa. Cô nàng uể oải ngồi dậy uốn vai, lưng có chút đau nhức vì bị nằm ở tư thế gò bó quá lâu. Mirror đưa tay ý muốn cầm đồ hộ cô nàng:

- Tiểu thư để đó tôi lo.

- Thôi không cần.

Yoko gạt tay Mirror sang một bên, tự thân trèo xuống vứt đồ ra ghế sau rồi lên ghế trước ngồi. Mirror cũng không bức bách thêm, leo lên xe lái đến vị trí chuẩn bị. Nữ đặc vụ liếc sang sát thủ bên cạnh, hững hờ hỏi một câu:
- Sau này tôi còn có cơ hội gặp lại em chứ?

- Hơ, tôi không nghĩ vậy. - Yoko đáp lại nửa đùa nửa thật. - Trong số đám người tôi gặp, cô là người đầu tiên muốn gặp lại một sát thủ đã từng cố ám sát mình như vậy đấy.

Đột nhiên người con gái tóc ngắn nhoài người sang ghế lái, thì thầm vào tai nữ Succubus:
- Hay đừng nói với tôi cô đổ tôi rồi nhé?

Mirror đờ ra một lúc, rồi phá ra cười. Cái kiểu khiêu khích trẻ con này cũng có điểm dễ thương. Xem ra mèo nhỏ cũng có chút móng vuốt:
- Mau cài lại dây an toàn, tôi mà phanh gấp là em đập mặt vào phía trước đấy.

-------
Killian cố tình hỏi đểu:

- Giờ tao cho mày đoán thử làm sao tụi tao tráo thuốc mê được đấy.

Thế nhưng còn ly thuốc mê và thủ thuật đánh tráo của Ace... 

Chết tiệt!

Ethan đã quá tự mãn mà không nghĩ đến việc gã nhảy cùng với Killian là Ace. Hắn đã nghĩ rằng một kẻ như cô ta sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào rắc rối mà sẽ im lặng như đang thưởng thức một vở kịch từ xa. Thật không ngờ....

Killian cong môi lên cười:
- Nhìn cái bản mặt đần thối của mày chắc cũng đoán được hết phần còn lại rồi nhỉ. Mà nếu tao tính toán đúng thì bây giờ bọn Ace đang phá phách ngoài căn phòng này đấy.

- Mày nói dối! -Ethan siết chặt quai hàm của Killian hòng bắt hắn ngậm miệng lại. Không có lý nào mà một kẻ như Ethan lại có thể bị qua mắt dễ dàng như vậy được! Chắc chắc toàn bộ những thứ mà Killian vừa phun ra từ cái miệng bẳn thỉu của hắn chỉ là một chiêu trò câu giờ tuyệt vọng nhằm trờ cứu trợ.
- Tao sẽ bắt mày phải im lặng!!
Gã trùm cười rú lên như một gã điên. Hắn quay cuồng, tay lăm lăm cây kéo trực trờ cắm thẳng vào trái tim của người đang bị trói phía dưới. Hắn sẽ kết thúc trò chơi khốn nạn này!
---------

Cô sẽ kết thúc trò chơi khốn nạn này.

Ace dẫn theo đội của mình tiến vào căn biệt thự. Một băng đạn và hai khẩu súng trường trong tay Mina là đủ để khiến cho hàng phòng vệ mà Ethan tự hào tan thành mây khói. Mirror đã tôn trọng thỏa thuận của họ, và không nghi ngờ gì cũng đã xử lý hai tên bảo kê trước khi đưa Yoko quay về dinh thự và vào vị trí sẵn sàng. Và nếu như tính toán của cô đúng, cánh cửa chính của dinh thự sẽ mở ra sau tiếng súng cuối cùng.

Và cô đã đúng.

Mirror đứng sau cánh cửa, tay chống hông đầy duyên dáng. Cô mỉm cười danh mãnh, xung quanh là la liệt xác bảo vệ:
- Đúng giờ nhỉ.

Ace đáp lại:
- Đương nhiên.

- Nhưng mà cô phải nhanh lên đấy, tôi chỉ tắt được hệ thống chặn ra da trong mười phút thôi trước khi mấy gã kĩ thuật phát hiện. Và đã chín phút trôi qua rồi nên là - Nữ succubus nhún vai đứng tránh sang một bên cho đội đặc vụ tiến vào. - hành lang bên trái và hành lang lên phải đang dồn toàn bộ lực lượng để chào đón mọi người đấy.

Cùng lúc bộ đàm của Ace vang lên tiếng cảnh báo của Blue, nghĩa là cậu chàng cũng đã hack được vào hệ thống :
"Phòng điều khiển của bọn chúng ở trên tầng hai và bên cạnh là phòng tra tấn mà Ethan giữ Killian. Sagi bị giam ở tầng dưới, bên cạnh là kho vũ khí."

- Được. - Ace đáp lại rồi ra hiệu cho những đặc vụ đi theo mình. - Mina, mày sử sạch tụi khốn này cho tao,  đồng thời cài bom rải khắp tầng này. Green, mày đi xuống dưới giải cứu Sytrius, tiện thể ném cho tụi chúng mấy kích thuốc nổ vào kho vũ khí. Tao sẽ lên cứu "công chúa" của tụi mình. Sau khi cứu Sagi xong thì hai người đi kiếm một cái trực thăng đón tụi tao trên tầng hai nghe chưa?

- Rõ sếp!

Mirror nhìn đám đặc vụ nhà FATE bàn bạc, lặng lẽ bước ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên chào một câu:
- Thế nhé, tôi đợi mười triệu đô chuyển khoản ngày mai đấy Ace.

- Nhớ rồi, tiễn vong!

- À mà - nữ đặc vụ quay lại nháy mắt. - Cho tôi số điện thoại của Yoko, giảm giá 50% cho.

- Sao chị còn chưa biến đi!?

Sau câu nói đó, Mirror nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Trước khi tách nhóm, Ace lo lắng nhìn hai thành viên:
- Mà tụi mày chắc làm được không thế?

Green gật đầu, tay lên đạn khẩu tiểu liên. Mina tặc lưỡi, vác hai khẩu súng máy sáu nòng được cải tiến thành dạng gọn nhẹ nhất có thể lên tư thế sẵn sàng:
- Mày lo đ*o gì, bọn tao là sát thủ Supreme cơ mà. Đừng khi thường tụi anh thế.

Nữ Điều Sát Viên lắc đầu cười trừ. Cô tiến lên tầng, trên đường đi còn nghe tiếng súng nổ và cả âm thanh leng keng của vỏ đạn rơi xuống đất. Mùi máu tanh nồng thêm mùi thuốc súng như một thứ thuốc ma phiến ngọt ngào. Chắc chắn rằng Mina đang có một quãng thời gian rất vui vẻ.

- Con ả đó kìa! Mau nổ súng.

Ace bình thản ném ra hai quả bom khói gây mê. Hơn chục tên bảo vệ nổ súng loạn xạ hòng bắn chúng cô trong làn khói mù mịt trước khi bọn chúng mất đi ý thức, xong vẫn chẳng thể làm hại đến nữ điều sát viên dù chỉ một cọng tóc. Giữa những âm thanh kêu gào hoảng loạn hòa với bản trường ca vũ khí, phải là kẻ chú ý lắm mới nghe thấy tiếng cười thầm lặng của ma quỷ. Ace di chuyển trong làn khói như một bóng ma vô hình, ban cho mỗi mục tiêu một viên đạn đồng vào thẳng hộp sọ. Đôi mắt đỏ rực với con ngươi vàng kim sáng lên như ác ma điên cuồng đến từ địa ngục là thứ cuối cùng bọn chúng có thể nhìn thấy. Nhưng đó chẳng phải là thế lực siêu nhiên gì, đôi mắt ấy có được là nhờ thành quả của nhiều năm nghiên cứu mà các nhà khoa học của FATE đã thành công. Cái giá đổi lại có chăng là người chủ nhân của nó sẽ chẳng bao giờ quay lại làm người bình thường được nữa.

Khói trắng tan đi, vũ điệu cuồng quay chết chóc cũng kết thúc. Gót giày đen tuyền dẫm lên những thảm máu đỏ thẫm, tương phản đến tột cùng. Tử thần bận áo đen lạnh lùng mà duyên dáng, đứng lặng im một chỗ chờ đợi. Gió ngoài trời ngừng kêu gào, đêm nay cô đã thu hoạch đủ số linh hồn cống nạp cho địa ngục.

--------

- Và bây giờ để kết thúc màn kịch, tao sẽ phân tích lại tình hình cho mày nghe. - Killian đem chất giọng đắc thắng của một đặc vụ nhà FATE ra tự tin nói. - Ngoài cửa là đồng đội của tao đang đợi mày với một khẩu shotgun và có khi là vài quả lựu đạn. Cách dinh thự không xa là một tay bắn tỉa đang đợi mày vào vị trí để kết liễu. Cả khu vực này chắc chắn cũng đã bị cài bom trước. Mày còn lời gì chăn trối không?

Đột nhiên tiếng còi báo động căn biệt thự bị tấn công vang lên inh tai nhức óc kèm theo cả những tiếng nổ lớn. Mặt đất dưới chân Ethan rung chuyển và trước khi hắn kịp lấy lại thăng bằng, Killian đã cho hắn một cú húc đầu đau điếng. Đòn tấn công của đặc vụ mạnh đến nỗi y ngã ngửa ra đằng sau còn Ethan phải loạng choạng đứng dậy. Và vào cái khoảnh khắc hiếm hoi ngắn ngủi vô cùng khi con sói già độc ác còn chưa kịp ngã hoàn toàn xuống đất, một viên đạn sượt qua cửa kính, bay nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Ethan thậm chí còn không thể cảm nhận được gì sau khi viên đạn đã xuyên qua sọ hắn.

Nghe tiếng cơ thể nặng nề ngã uỵch xuống nền đất rồi Killian mới bình thản đứng dậy. Hắn xoa cổ tay có chút đau nhức vì bị trói bằng dây thừng đã lâu, rồi ung dung cất con dao mini lại vào sau túi nhỏ phần lưng váy trễ. Đúng như Ace nói, bọn họ chỉ cần ...

- Dụ Ethan đứng vào vị trí của tay bắn tỉa và kết thúc ván cờ. -  Killian kiểm tra cái xác lần cuối đảm bảo Ethan đã chết, rồi như để cho chắc gã đặc vụ bồi thêm vài nhát kéo vào lồng ngực của nó. Hắn đứng dậy, đạp vật cản đường qua một bên rồi bình thản bước ra ngoài căn phòng. Trước khi đi ra còn không quên đắc thắng nói một câu:

- Chiếu tướng.

Hắn quay ra nhìn Ace đứng dựa lưng vào thành cửa phía ngoài hành lang. Cô nàng đang phì phèo hút thuốc, mùi thuốc lá quyện với mùi tanh nồng của máu và xác thịt tạo thành thứ nước hoa riêng biệt của tử thần. Hắn liếc cô nàng:
- Cho tao xin điếu.

- Tao tưởng mày đang cai?

Nói như thế nhưng Ace vẫn đưa cho Killian một điếu rồi quẳng luôn cho hắn cái bật lửa. Killian bắt lấy một cách dễ dàng. Điếu thuốc cháy hồng, chất nicotine khiến hắn thấy đỡ hơn phần nào cảm giác mệt mỏi. Hắn rít hai hơi, rồi đem thuốc dập tắt dưới chân.
- Tụi kia đâu?

- Đang phá banh chỗ hầm rồi. Tao không như bọn nó. - Ace chỉ về phía những cái xác la liệt dưới sàn. - Tao cứ làm vài quả lựu đạn thuốc mê rồi tranh thủ lúc bọn này phê thì xả đạn thôi.

Killian nhếch mày, nhìn xuống cái sàn nhà không rớt một vỏ đạn thừa thãi nào:

- Ý mày là mày bắn bừa mà cũng trúng hết hả?

- Ý tao là tao thích kế hoạch của tao chắc kèo ngay từ đầu. - Ace nhún vai. Cô nàng khoác vai Killian tiến ra ô cửa kính lớn, từ lúc nào đã có một chiếc trực thăng đợi sẵn ở đó, sẵn sàng xuất phát - Đi thôi nào. Tao sẽ cho mày vinh dự được kích nổ cái chỗ chó chết này.

- Vinh hạnh làm sao.

-------

"Báo cáo số 1256.

Nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Nhân chứng đã được dọn sạch. Theo Hiệp Ước, toàn bộ hình phạt đã được ban hành đúng theo Luật.

Ý kiến của Điều Sát Viên: Cần thành lập một nhóm bảo vệ. Các thành viên không cần thuộc độc quyền Tổ Chức.

Người gửi: Ace. "

Yoko ngó sang mành hình laptop của Ace, cười ngoác mồm:

- Cuối cùng cũng chịu nhận là không thích làm việc một mình rồi à?

Ace nhăn mặt,đem màn hình ra xa khỏi đôi mắt cú vọ của nữ sát thủ:
- Tao đâu có nói là tuyển tụi mày. - Cô đảo mắt, lái sang chuyện khác. - Mà Sytrius ra sao rồi?

- Con bé vẫn đang bất tỉnh, nhưng bác sĩ nói là do tác dụng phụ của thuốc hôn mê thôi chứ không có di chứng gì cả.

- Thế thì tốt rồi.

Yoko còn định trêu con bạn mình thêm một lúc nữa, nhưng chưa kịp làm vậy thì chuông điện thoại báo tin nhắn đã vang lên một hồi. Cô nàng mở ra kiểm tra, ngạc nhiên khi tin nhắn lại đến từ một số lạ.

Mà không, vừa lạ vừa quen -_-

"Khỏe không cưng ;) - Mirror"

- Aceeeeee!!!! Sao mày dám bán đứng tao!!!??

Nữ Điều Sát viên từ lúc nào đã chạy đến chỗ cửa, mặt hí hứng nói:

- Giảm giá 50%!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro