Chương 1: Hot boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng mười, tiết trời mát mẻ, những nụ hoa cúc họa mi đã dần hé lộ ra bên ngoài.

Mùa thu vốn đã rất đẹp, phản chiếu trong đôi mắt của người đang hạnh phúc càng thêm rực rỡ.

Nguyễn Tuấn Khải cũng thích mùa thu, khóm cúc trong con ngươi như những đốm sáng càng khiến đôi mắt hai mí trở nên long lanh hơn.

"Tùng tùng tùng..."

Cậu vội vã dắt xe qua cổng trường, phía sau lưng đội xung kích và cô giám thị đã bắt đầu chặn lại những người đi học muộn, thu thẻ và ghi tên vào sổ.

Cái tật "lang thang" trên đường đi học nhiều lần khiến Tuấn Khải suýt nữa bị ghi vào sổ giám thị. Nhà để xe đã chật kín, dù không muốn nhưng cậu phải để xe ở ngoài mái tôn, kiểm tra khóa xe hẳn hoi mới vội chạy vào lớp.

Vừa đặt mông xuống ghế đứa bạn cùng bàn là Mai đã hỏi: "Sao mày đi muộn thế? Tao còn tưởng mày bị xích cổ ở ngoài rồi cơ!"

"Tao đi đúng giờ, không phải đi muộn!" Khải cố "chỉnh" lại lời cô bạn, vừa lấy sách vở toán ra bàn.

Mai khinh bỉ liếc cậu một cái, cảnh báo: "Mày cứ thế đi rồi có ngày bị bắt! Cô Phương mà chú ý đến mày thì..."

"Tao sợ chắc? Đằng nào thì cô cũng hay gọi tao trả lời, quê nhiều riết quen."

Cảm thấy việc đôi co với cậu là vô ích, Mai chỉ ậm ờ: "Cô gọi mỗi mày thì không sao, cô mà gọi thêm cả tao thì hai đứa mình ai cứu?"

Mỗi lần đến tiết vật lí của cô chủ nhiệm là lớp tự động trở nên căng thẳng, cô chẳng quát nạt ai bao giờ nhưng ở cô toát ra một luồng khí đáng sợ, nhất là khi cô gọi lên bảng trả lời câu hỏi hay giải bài tập.

Mà khổ nỗi cả hai người đều không giỏi lí, trước mỗi hôm học lí đều phải chia nhau chuẩn bị bài trước, lên mạng chép đáp án câu hỏi trong sách, thỉnh thoảng cô hay hỏi lại kiến thức bài cũ thì một đứa giở sách giở vở nhắc cho đứa bị đứng lên trả lời.

Nói chung là vô cùng cam go, tim như muốn rớt ra ngoài.

Tuấn Khải chịu thua, không muốn tiếp tục chủ đề "đáng sợ" này nữa, thấy Mai há miệng định nói thêm gì đó, cậu đã kịp giành lời:

"Hôm nay đến bàn ai trực nhật đấy?"

"Bàn Minh Thảo với Hà Linh, thứ bảy tuần sau là đến lượt bàn mình với Hà trực nhật."

Cậu nheo mắt ngạc nhiên: "Mày đã tính trước rồi?"

"Nhắc trước để mày đi học cho sớm, đi muộn như hôm nay là ăn chửi nha?"

Khải có chút không đỡ nổi với bạn mình, làm dấu "oke" rồi cầm bút bắt đầu làm nốt tờ đề tiết trước thầy giao. Giờ truy bài chỉ có mười phút, làm được hai câu thì thầy Hải vào lớp.

Cậu ngồi ở bàn năm dãy ngoài cùng, cạnh cửa sổ, sinh hoạt tuần này sẽ bị đổi lên bàn hai dãy thứ ba từ ngoài vào, hết kiếp sung sướng dùng lén điện thoại trong giờ.

Nhìn tờ đề chưa kịp giải xong, thêm cái bụng đói vì sáng chưa ăn gì, Tuấn Khải chỉ ước tiết đầu thầy cho ngồi giải đề, chứ đầu óc cậu bây giờ không thể tiếp thu thêm tri thức được nữa.

Vì hôm nay chỉ có một tiết nên thầy chỉ chữa đề từ hôm trước, cuối giờ còn bảo lớp trưởng đi lên phòng photo lấy đề về phát cho các bạn. Lặng nhìn 4 tờ đề được ghim phẳng phiu một lúc rồi định cất vào cặp thì đã thấy Mai ở bên cạnh đã bấm bút chuẩn bị làm.

"Mày bị nghiện giải đề à?"

Mai chẳng quan tâm đến lời cà khịa của cậu, chỉ ném qua một câu: "Trật tự cho tao làm bài, lí đã ngu giờ toán còn ngu nữa thì tao out lớp!"

Ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Cuối kì tổng kết mà thứ tự xếp hạng trong khối dưới 48 sẽ bị chuyển sang lớp khác. Chuyển lớp không đáng sợ, đáng sợ là điều đó hơi hơi xấu hổ và phải làm quen bạn mới từ đầu.

Khải thở dài một hơi, cảm thán: "Áp lực A1 là đây sao?"

"Ra chơi đi ăn sáng không?" Gia Huy ngồi ngay trước cậu quay xuống hỏi.

"Đi!"

Ăn no đã áp lực gì đó để sau.

Căng tin giờ ra chơi sau tiết 1 lúc nào cũng đông, một là vì được ra chơi hẳn 15 phút, hai là vì bánh mỳ hộp có số lượng giới hạn sẽ hết rất nhanh.

Tuấn Khải không thích mùi ở căng tin, mùi xôi, bánh mì, tương ớt, ... hòa trộn vào nhau trong không khí khiến cậu phải bịt mũi. Cậu không thích ăn đồ ăn sáng ở căng tin, chỉ đến đây mua túi bánh mì gối rồi nhanh chân ra ngoài.

Bánh mì gối được cắt lát sẵn, mùi bơ sữa thơm nhè nhẹ, Tuấn Khải vừa gặm lát bánh mì vừa nhìn thằng Huy đang mắc kẹt trong đống người giống như đang xem kịch.

Vài phút sau, nó bước ra ngoài với hộp bánh mì, tay cầm tiền lẻ chưa kịp đút vào túi quần. Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhắc nhở:

"Ăn nhanh đi! Còn 5 phút nữa là vào giờ rồi."

Gia Huy đáp: "Tao mang lên lớp ăn."

Cậu vỗ vỗ vào vai Huy, giọng gợi đòn hết sức: "Mày ngồi đây ăn đi, đừng mang lên lớp, Mai giết mày đấy! Tao lên lớp trước đây!"

...

Tiết cuối cùng là tiết Văn. Lớp ban A nên cô giáo cũng không đặt nặng việc học văn, chỉ cần nắm kiến thức cơ bản, khá nhẹ nhàng.

Trưa rồi nên ai cũng mệt, cô giáo cũng ngừng dạy mà cho cả lớp ngồi học thuộc thơ.

Mai nằm ườn ra bàn, kêu than: "Tao đói quá! Mấy giờ rồi?"

"Mười một rưỡi, còn mười năm phút nữa mới về." Tuấn Khải lấy túi bánh mì còn dư đẩy sang chỗ Mai dưới ngăn bàn, bảo: "Mày ăn tạm đi."

Được năm phút hồi sức thì Mai cũng khỏe, thằng Tùng với Huy bàn trên lại quay xuống thì thầm: "Ăn gì cho tao với!"

Mai nhìn cô giáo đang bận việc không để ý đến liền dúi túi bánh mì còn sót lại hai miếng cho Huy, tiếp tục lôi đề toán ra làm.

Nhìn đồng hồ chỉ còn một phút nữa sẽ trống, Tuấn Khải cất gọn sách vở vào cặp, ngó kiểm tra ngăn bàn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao về.

"Tùng tùng tùng"

Cô Văn vừa ra ngoài, cậu đã xách cặp đi ra ngoài.

"Chiều đừng quên mang vở đi học thêm đấy thằng kia!"

Mai nói vọng ra, nghe thấy tiếng đáp lại của Tuấn Khải mới yên tâm.

...

Học ở trường xong cũng đã hơn năm giờ chiều. Lớp học thêm bắt đầu lúc năm rưỡi. Vừa đến lớp đã thấy chỗ ngồi ưa thích bị chiếm mất, Tuấn Khải hơi nhăm mặt, bất đắc dĩ tìm chỗ ngồi mới.

"Mai ơi, cho tao ngồi ké cái."

Mai ngồi dịch vào trong, hỏi: "Ngồi với bạn đấy có sao đâu! Mày ngại à?"

Cậu gật đầu, nói: "Ngồi với mày nhan sắc của tao mới được tôn lên."

"Thằng khỉ này! Có tin tao đuổi mày đi không?"

"Tin! Em tin!"

Thầy Nam lấy sổ ra điểm danh, tiện ghi tên học sinh mới, Tuấn Khải vốn đã tò mò về cái tên chiếm chỗ của mình, dỏng tai lên nghe nó đọc tên.

"Lê Dương Hoàng Khang lớp 10D1 ạ!"

Lúc này Tuấn Khải mới nhớ ra, cái thằng được đồn là hot boy học giỏi ban D nổi tiếng trong những câu chuyện của hội chị em chính là nó đấy ư!

Thảo nào nhìn nó đẹp trai quá! Trắng trẻo đẹp trai như công tử nhà giàu!

Lẽ nào ai đẹp trai cũng thích ngồi ở chỗ đó? Mà sao một thằng ban D lại chơi trội một mình sang lớp thầy Nam học nhỉ? Đa số D1 đều học ở lớp thầy Trung, nó sang đây học một mình mà không sợ cô đơn à? Hay là để ý bạn nữ nào ở lớp mình rồi?

Đang suy nghĩ thì bỗng Mai vỗ cái bép vào lưng cậu, lên tiếng nhắc nhở:

"Mày làm gì mà nhìn người ta chằm chằm thế hả? Mê thì cũng đừng lộ liễu quá!"

Nếu con bé này không phải con gái thì cậu đã đánh lại nó rồi.

"Đang thắc mắc sao nó lại qua đây học. Mê miếc gì ở đây!"

Mai chống cằm suy nghĩ, đồng tình với cậu.

"Nghe nói Tuyết lớp mình thích nó đấy. Mà xu ghê, con bé lại không đi học thêm ở đây."

Tuấn Khải lấy điện thoại từ trong cặp ra, nói nhỏ với Mai kế sách của mình.

"Mày canh nó cho tao, tao chụp ảnh gửi Tuyết cho nó tiếc!"

Hai đứa cùng nở nụ cười xấu xa. Mai giả bộ tạo dáng để cậu chụp, Tuấn Khải cố gắng căn góc chụp sao cho rõ nét nhất, bấm tách một cái.

Nhưng chưa kịp gửi thì thầy đã bắt đầu giảng bài, chỉ đành đợi đến lúc ra về.

...

Hôm sau đến lớp, ngồi chưa nóng ghế thì một nhóm bạn nữ đã đến bao vây.

"Tuấn Khải!"

Lớp phó văn nghệ là Thúy Hiền gọi.

Cậu hết hồn, đáp lại: "Gì, gì hả?"

"Gửi ảnh Hoàng Khang cho tụi tao đi!"

Trong đầu Tuấn Khải bỗng lóe lên một suy nghĩ.

"Năm nghìn một tấm! Không kì kèo!"

Vốn dĩ chỉ định đùa cho vui nhưng ai ngờ nó móc từ trong túi ra hai mươi nghìn rồi đập xuống bàn: "Lẹ lên! Gửi ảnh cho tao!"

Trước sự hào phóng của cô bạn, Tuấn Khải vội nhận lấy tiền rồi gửi ảnh qua. Không thể tin nổi là mình vừa kiếm được tiền từ sự "thông minh" đột xuất của mình.

Mai ngồi ở bên cạnh đòi hỏi: "Có công của tao nữa nên mày phải chia đôi cho tao!"

Tuấn Khải lấy tờ mười nghìn ở trong túi quần đưa cho nó, dựa người ra sau, như vừa có một ý tưởng lớn, quay sang hỏi ý kiến bạn hiền:

"Mày nghĩ tao có nên chụp thêm vài ảnh của hot boy khối không?"

Mai chân thành đánh một cú vào đầu cậu bằng tờ đề nó vừa lấy ra: "Nếu mày không sợ cậu ta tìm đến hỏi tội thì cứ làm!"

"Tham thì thâm! Mày nhìn thằng Khang giống kiểu người dễ chọc không?" Tùng dựa lưng vào tường, khuyên răn thằng bạn đang muốn hành nghề xấu.

Tuấn Khải cười cười, xua tay: "Tao đùa thôi! Bọn mày làm tao sợ rồi đấy!"

"Thật ra có cách để chụp ảnh thằng Khang thoải mái mà không bị đấm." Mai tỏ ra thần bí.

"Cách gì?"

Huy lắc đầu ngao ngán nhìn cậu, hệt như bà mẹ bất lực khi đứa con ngu muội chưa tỉnh: "Chịu hai đứa bây luôn!"

Mai yên lặng nhìn Tuấn Khải từ đầu đến chân, chốt hạ một câu trời đánh:

"Làm người yêu nó!"

Thằng Huy phá ra cười, gật đầu tán thành vô cùng: "Ý kiến hay!"

"Đùa không vui!" Tuấn Khải cốc đầu Mai một cái, "Tao đã căng!"

"Đau! Cái thằng này!" Mai dùng lực đánh lại vào đầu Tuấn Khải, "Tao nghiêm túc đấy!" Dù nó vẫn đang nhe răng cười cợt trông chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả.

"Thôi kệ nó đi, tao không thích dính dáng đến mấy thằng sát gái đâu."

Mai nheo mắt, lẩm bẩm: "Nhưng mà thực ra tao thấy Hoàng Khang cũng được."

Hai mắt nó sáng lên, nhìn Tuấn Khải giống như đang nhìn một món hàng tiềm năng.

"Nó đẹp trai này, học cũng giỏi luôn, hồi cấp hai nó từng được giải nhì vật lí, nghe đồn nếu không phải bị sốt thì nó đã được giải nhất rồi."

Nói rồi nó cười đểu nhìn Khải:

"Mà mày thì dốt lí vô cùng." Mai tổng kết "Hai đứa bây khá đẹp đôi đó chứ!"

Khải nổi khùng, không thể tin nổi cái tư duy bất chấp logic của bạn mình: "Tao cũng đẹp trai, học giỏi, từng thi cấp thành phố rồi! Tao nhiều ưu điểm thế mà mày chỉ nhớ đến mỗi một khuyết điểm nho nhỏ đấy thôi à?"

Nguyễn Ngọc Mai vẫn chưa từ bỏ: "Quan trọng là nhà nó giàu. Mày nhìn xe nó đi chưa? Tao tra mạng ít nhất cũng hơn hai mấy củ, chưa tính thuế. Nhà nó còn vừa mới mở khách sạn cách đây 70km trong nội thành, tao còn nghe bố nó có mấy căn Vinhomes ở Hạ Long, thêm bất động sản rải rác ở đâu đấy. Cả trường mình có được mấy đứa như nó?"

"Thật á?" Biết là gia cảnh nó tốt, nhưng không ngờ nó lại khủng bố như thế này. Giờ mới nhớ ra đến cả cái bút bi nó dùng cũng là loại Bizner BIZ-12 của Thiên Long, cái loại mà chỉ thấy ở trên hình chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ.

Ở cái đất ngoại thành bình thường, ở cái trường không thể bình thường hơn được nữa lại xuất hiện một cái mỏ vàng.

"Không lẽ đùa?" Mai mở tấm ảnh trong điện thoại đưa ra cho cậu xem: "Nhìn này, ảnh chụp cảnh hot boy trường từ chối con bé Mai Anh cùng lớp đấy."

"Bạn đấy dũng cảm ghê! Hiếm con gái nào tỏ tình trực tiếp kiểu vậy lắm!" Dừng lại hai giây, Khải thấy sai sai, nhìn Mai: "Mà tao nghĩ cái cảnh này không nên chụp thế đâu." Cái riêng tư của người ta bị lan truyền thì thật không hay.

Mai lớn giọng: "Mày điên à! Mai Anh dặn bạn nó chụp để lưu giữ kỉ niệm!"

Có vài đứa trong lớp quay ra nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.

"Nói bé thôi!" Bàn chuyện tế nhị mà cái miệng cứ oang oang.

Mai làm bộ nghiêm trọng: "Trọng điểm không phải ở chuyện đấy, trọng điểm là tao chưa thấy hot boy đồng ý yêu ai cả."

"Thì sao." Khải dần mất kiên nhẫn. "Liên quan gì đến trẫm?"

Mai xoay cái bút chì, thở dài: "Hết cứu!"

"Cái gì?" Cậu thắc mắc: "Mày nói rõ ra xem nào."

Mai nhìn đăm đăm vào cậu, "Nghĩa là nó là đứa rất chung tình, sẽ không yêu đương nhăng nhít với người mình không thích."

Trực giác của đàn ông làm Tuấn Khải cảm thấy câu chuyện đang ngày càng đi xa, từ một trò đùa vô bổ mà giờ thành khóa nghiên cứu hot boy mất rồi.

"Dừng dừng. Trẫm phải làm nốt bài tập hóa đã, nói chuyện này sau đi."

Mai đùa giỡn: "Vẫn còn nói sau cơ à?" Nó đẩy đẩy vai cậu, bỡn cợt, "Mày cũng để ý nó rồi chứ gì? Mê rồi đúng không?"

"Con quỷ này! Im cho tao học!" Khải lườm lườm, "Đùa không vui là bắt nạt đấy con quỷ!"

"Xin lỗi, tại trêu mày thú vị quá!"

Mai đẩy tờ năm nghìn sang phía cậu, dáng vẻ hối lỗi: "Đừng giận tao, cho mày tiền."

"Tạm bỏ qua." Khải nhận lấy tờ tiền rồi đút vào túi quần ngay tức khắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro