Chương 2: Đi nhờ xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về hot boy tạm thời được gác sang một bên mấy ngày.

Tối thứ sáu, Tuấn Khải hít thở một hơi thật sâu sau khi học thêm xong, lúc dắt xe ra cổng nhà thầy thì thấy hot boy lững thững đi ra, trông có vẻ nó không đi xe và cũng không ai đèo nó về, Khải nhanh miệng hỏi:

"Mày đi bộ về à Khang?"

Nó quay lại, gật đầu: "Xe tao hỏng, đang sửa ở quán rồi."

Trong lòng Khải có chút bất ngờ, chính là không ngờ đến việc hot boy lại trả lời mình một cách đầy đủ và không có tí "lạnh lùng" nào. Lần đầu nói chuyện với hot boy nên cậu cứ thấy căng thẳng sao sao.

"Trời tối rồi, để tao đưa mày về."

Lời thốt ra thì Khải mới chợt nhớ. Đèo hot boy về quá nguy hiểm, ngày mai kiểu gì lên lớp mấy đứa con gái cũng hỏi chuyện mà xem, chưa kể nhỡ con Mai lại đồn thổi vớ vẩn, làm mất trong sạch của một thằng đàn ông.

Mai ở sau cười cười chọc quê: "Hôm nay tốt bụng thế! Sao mày bảo chỉ có người yêu mới được ngồi sau xe mày!"

Nghe con Mai nói xong, Khải cảm thấy mặt mũi của mình đều bị con bé này ném đi hết rồi, muốn tìm cái lỗ chui xuống, lấy cái quần đội lên quá! Có trời mới biết cậu đã phải cố gồng mình thế nào để tỏ ra bình thường trước mặt hot boy. Dù sao thì suốt mười mấy năm cuộc đời chưa tiếp xúc với ai đẹp trai hơn mình bao giờ cả.

"Ăn nói hàm hồ!" Khải vỗ vỗ lên yên xe, bảo: "Đừng tin lời nó, học nhiều quá nên nó bị sảng ấy mà."

Hoàng Khang leo lên xe, khẽ nói: "Cảm ơn mày."

Giọng êm tai của hot boy truyền vào tai, Tuấn Khải càng thêm căng thẳng nhưng vẫn nở nụ cười tươi, "Không có gì đâu. Anh em với nhau mà!"

Lỡ bán ảnh chụp của nó rồi, đèo nó về coi như lấy công chuộc tội.

Đi ra khỏi ngõ, Khải hỏi: "Nhà mày ở đâu đấy? Khi nào rẽ thì bảo tao."

"Tao với mày cùng xóm mà, cứ đi như bình thường, cho tao xuống ở chỗ cổng làng gần nhà mày là được."

Khải thầm nghĩ trong lòng, không muốn cho ông đây biết nhà cậu chứ gì?

"Ơ thế sao tao không thấy mày bao giờ nhỉ?" Nhà giàu như nó mà lại ở gần nhà cậu thì phải nổi lắm chứ, thế mà cậu chưa từng nghe ai nói gì cả, mấy hoạt động ở thôn cũng không thấy mặt mũi nó tham gia.

Nó cười mỉm, ghé sát vào bên tai cậu, "Chắc là do tao đi sớm."

"Không phải, ý tao là tao chưa thấy mày ở nhà văn hóa bao giờ, mầm non, cấp một, cấp hai cũng chưa thấy."

Khang im lặng nhìn cậu một lúc rồi mới giải thích: "Tao mới chuyển về đây sống với ông bà nội, lúc trước tao ở xã khác, cùng chỗ với Mai ấy."

"À..." Khánh tự nhủ, bảo sao không thấy thằng này bao giờ, hóa ra là thế.

"Thế sáng mai để tao đèo mày đi học. Mày biết nhà tao chưa?"

"Nhà mày nổi lắm, sao mà không biết được." Khang phấn khởi, "Mai tao đến gọi mày đi học, đừng dậy muộn đấy!"

Không hiểu sao Tuấn Khải cảm nhận được tâm trạng vui mừng của nó, cứ như cún con mừng chủ về nhà ấy. Cậu thấy thật thú vị khi phát hiện ra một khía cạnh mới của hot boy, thì ra nó cũng giống như người thường, chẳng hề khó gần như cậu tưởng.

"Tao chỉ đi hơi muộn thôi chứ không dậy muộn bao giờ. Tin tao!" Khải khẳng định chắc nịch. Vinh dự đèo hot boy đi học không phải ai cũng có, nghĩ tới việc có bao cô gái mong được đèo thằng Khang đi học mà còn chẳng được, tâm tình Khải khoan khoái nhẹ bẫng như mây.

Hoàng Khang tựa đầu vào vai cậu, gật gù.

"Mày tốt thật!"

Được hot boy khen làm Khải vừa sướng vừa lo, chỉ biết nói câu "Tao cảm ơn" rồi thôi.

Đường về nhà còn xa, tranh thủ lúc nó đang "yếu lòng", Khải hỏi: "Mà gu mày là gì thế?"

Gió thu lướt qua gò má đang hơi hây hây đỏ của cậu, vì ngồi trước nên không thể thấy được biểu cảm của Khang. Lúc nghe Khải hỏi câu này, khóe miệng nó nhếch lên, khiến cho nụ cười nó có chút nguy hiểm, là sự cuốn hút của bad boy.

"Không có gu."

Khang thích thú nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng của Khải, nó lại mỉm cười, vẻ mặt như đang tận hưởng không khí mát mẻ của trời đêm.

Vốn biết trước Khang có thể không tiết lộ, nhưng cậu nghĩ mình không thể về nhà mà không có tí thông tin nào. Hội chị em còn đang đợi cậu!

"Thế mày thích con gái tóc dài hay tóc ngắn? Mắt hai mí hay một mí? Đáng yêu hay quyến rũ?"

Nó trả lời bâng quơ: "Không biết."

"Ờ... Vậy mày đã từng thích ai chưa?"

"Chưa."

"Vì sao? Có nhiều người theo đuổi thế cơ mà? Mày không có tí cảm xúc nào à?"

"Không."

Thằng trời đánh!

Khải quyết định bỏ cuộc, chẳng đào được tí thông tin hữu ích nào. Con Mai nó nằm ở gầm giường nhà thằng này hay sao mà biết nhiều thế nhỉ? Nghĩ lại thì có lẽ cậu đã làm nó cảm thấy khó chịu, chắc nó cũng đã bị hỏi mấy câu này nhiều rồi, trông cậu chẳng khác nào mấy thằng tọc mạch chuyện nhà người ta.

"Xin lỗi, tao nhiều chuyện quá! Mày đừng giận tao nhé?"

Khó khăn lắm mới làm bạn được với hot boy mà để nó thù mình thì không hay.

Khang nhìn chăm chú vào cái gáy trắng mịn của cậu, lơ đãng trả lời: "Không sao."

Giờ thì cậu hiểu tại sao tên này được đồn là "lạnh lùng" rồi. Trả lời câu hỏi hai trăm chữ bằng hai chữ súc tích, làm người ta không đoán được nó nghĩ gì, vui hay buồn. Bảo sao con gái lại thích. Ngoài đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì nó khá ổn đấy chứ. Ít nhất nó từ chối tất cả những người nó không thích, không hề lợi dụng hay trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta.

Chứng nhận good boy.

Cả quãng đường sau đó hai người cũng không nói thêm gì, đến lúc Khang xuống xe mới mở lời: "Cảm ơn mày. Về cẩn thận."

Dưới ánh đèn vàng cam của đèn đường, đôi mắt nâu đậm của nó như sáng lên, nhu hòa, da nó lại trắng phát sáng, mái tóc đen nhuộm ánh đèn làm cả người nó như hoàng tử bước ra từ bóng đêm, tổng thể rất đẹp trai.

Khải cười cười: "Bai bai." Trong lòng lại nghĩ rằng thằng này bị khùng, nhà cậu ở ngay kia, ngốc mới có chuyện xảy ra.

Từ lúc tiếp xúc với nó, tần suất "ngại ngùng" của cậu lại gia tăng. Thì ra cùng là con trai với nhau cũng có thể cảm thấy rung động trước sắc đẹp của đối phương.

...

"Chúc mừng mày tiến thêm một bước trên con đường trở thành người yêu Lê Dương Hoàng Khang." Mai vừa đến lớp đã nói một câu gợi đòn. Ai mà ngờ được nó trùng hợp đi học đúng giờ cậu đèo Khang đi cơ chứ.

"Nếu cảm tưởng được đèo hot boy đi học xem nào."

Khải bĩu môi: "Tao chưa bao giờ bị con gái ghen tị thế cả."

Mai bật cười ngặt nghẽo, "Thích quá còn gì! Hot boy ôm chặt thế cơ mà!"

"Gì đấy? Ai ôm?" Huy từ cửa sau đi vào hỏi.

Hà xoay xoay cây bút chì, liếc mắt trêu ghẹo: "Hoàng Khang ôm người yêu tương lai của nó ấy mà."

Một cái miệng không thể ngăn được ba cái miệng thay phiên nhau nói. Khải bất lực nhìn ba đứa bạn vui vẻ trước niềm đau của mình.

"Quá dữ!" Huy thốt lên.

"Mày đừng lo, nếu bọn con gái có làm gì mày thì tao sẽ đứng xem."

Khải nhăn mày, không vui: "Đừng đùa nữa. Tao thì không sao nhưng mà Khang thì chưa chắc. Có đứa con trai nào thích bị gán ghép với một đứa con trai khác mà mình không thích đâu."

Nhận thấy điều Khải nói khá hợp lí, và trông nó cũng rất nghiêm túc, Mai định mở miệng trêu đùa cũng dừng lại, quay ra dỗ bạn hiền.

"Bọn tao xin lỗi. Mày không thích thì không đùa nữa."

Lúc này Khải mới "hạ nhiệt", mấy người khác trong lớp định hỏi thăm cũng thôi không hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro