Chương 3: Hàng tặng kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải cảm thấy sức hút của thằng Khang này hình như quá lớn rồi. Ngay cả một đứa con trai đèo nó đi học thôi mà cũng bị ánh mắt ghen tị cháy bỏng chiếu tới.

May mắn buổi trưa hôm đấy là nó lấy được xe, cậu cũng không cần sống dưới áp lực nữa.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Tại sao đám con gái lại phải ghen tị với một thằng con trai như cậu nhỉ? Nếu cậu là con gái thì còn dễ hiểu, đằng này cậu là con trai, chẳng có tí đe dọa nào đến vị trí người yêu của Hoàng Khang cả.

Nghĩ mãi không thông, Khải gọi video call cho nhỏ Mai.

"Trưa rồi không ngủ gọi cho mẹ chi?"

Khải nhìn khuôn mặt đáng ghét của Mai ở trong màn hình điện thoại, chỉ muốn cốc vào đầu nó mấy phát cho hả dạ.

"Mày nghĩ tại sao bọn con gái lại ghen tị với tao? Cứ như sợ tao cướp mất Hoàng Khang ấy!"

"Sao tao cảm thấy mày như đang khoe khoang với tao nhỉ?" Mai khinh khỉnh nhìn cậu, "Bệnh ngu khó chữa."

Nó gập quyển vở lại, nghiêm chỉnh mà hung hăng nói thẳng vào mặt cậu:

"Giả dụ nhé! Nhớ là giả dụ thôi! Tao mà thích Khang thì tao sẽ chẳng rảnh đâu ghen tị với người đèo nó là thằng Huy hay Tùng đâu. Nhưng là mày thì khác."

"Biết sao không?"

Khai lắc lắc đầu, chăm chú lắng nghe.

"Bởi vì mày trong mắt con gái giống như kiểu một loại tình địch rất khó giải quyết."

Tay nó xoay xoay cây bút chì, như mấy nhân vật trong phim lúc phá án.

"Hình như tao chưa nói với mày nhỉ?"

"Nói cái gì?" Khải hỏi.

Mai cười thích thú nhìn cậu, "Hoàng Khang từ chối đi nhờ xe tất cả, nhưng lại đồng ý đi với mày. Lúc đi còn ôm eo mày."

"Bình thường mà. Có gì đâu? Ở lớp học thêm có ai cùng đường với nó ngoài tao đâu. Tao đi với mẹ cũng ôm mẹ mà."

Mặt con bé Mai lúc này giống như đã đoán trước được cậu sẽ nói như thế, nó bảo: "Non nớt." Rồi tuôn một tràng: "Mày phải thấy cái ánh mắt của nó cơ. Nó nhìn mày hiền dịu như mẹ, bao la như cha, tình rất tình. Lúc nói chuyện còn dính sát vào mày, nhìn hai đứa bây như cặp đôi đang yêu nhau ấy."

"Với lại mày da trắng eo thon, xinh trai như thế thì Khang có bị mày dụ dỗ cũng không lạ."

Khải kì thì: "Mày bị ảo phim à?"

"Mày cứ chờ xem." Mai nhếch mép xấu xa, "Theo kinh nghiệm học chung với nó hồi cấp hai của tao thì thằng Khang chưa từng gần gũi ai như thế."

Khải thấy lạnh sống lưng khi nghe nó nói: "Mấy đứa con gái khác từng học chung còn quan sát kĩ hơn tao. Mày nghĩ thử đi."

"Nó đổi chỗ học thêm, ngồi đúng chỗ mày hay ngồi, còn đồng ý để mày đèo, ôm eo mày, nói chuyện với mày thân hơn cả mấy đứa cùng lớp. Quên nói với mày, sữa chua nha đam với hộp sữa milo hôm trước là Khang nhờ tao đưa cho mày."

"Hoàng Khang không hứng thú cũng không hẹn hò với bất kì cô gái nào. Một là nó đã có người mình thích mà chưa theo đuổi được, hai là nó gay."

Mai đập tay cái bộp xuống bàn học của nó, chốt: "Mày chính là kẻ tình nghi số một đáp ứng đủ hai điều trên."

Khải nghi hoặc nhìn Mai giống như đang nhìn một sinh vật lạ với tư duy trên trời, người bình thường như cậu không thể hiểu nổi.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Vẻ mặt Mai rất coi thường lời nói của cậu, nó bĩu môi: "Nêu cảm nghĩ của mày về Khang đi. Tao sẽ xem xét có nên đi bào chữa cho mày không. Mấy đứa bạn đang giục tao trả lời tin nhắn quá trời."

Khải gãi gãi cổ, không biết phải nói thế nào, cậu hơi khép hờ mắt, dựa lưng vào ghế, chậm chạp nêu cảm nghĩ:

"Mày biết không? Tao nói hai tỉ chữ mà nó chỉ nói hai chữ đã muốn cắt đứt cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng cười như tên khùng, cảm giác nó cứ bị nghiêm túc quá. Nhưng mà nó cũng không quá lạnh lùng, rất biết điều, lúc cười lên nhìn rất hiền, còn rất hào phóng mua sữa chua cho tao lúc về."

Chợt nhận ra mình đang "lạc đề", Khang vội nói: "Tóm lại là quan hệ của bọn tao rất trong sạch. Bọn mày đừng nghĩ theo chiều hướng đó nữa."

Mắt Khải toát ra một chút man mác buồn.

"Chắc Khang cũng không thích dính vào mấy chuyện này đâu. Có khi nó sẽ xa lánh tao để tránh gây hiểu lầm mất."

Tiếp xúc rồi mới thấy quý. Mặc dù làm bạn với nhau không lâu lắm, mới được hơn một tuần nhưng tính cách của Khang rất hợp với một đứa lắm chuyện như cậu, nó chẳng bao giờ tỏ thái độ trước những lần vạ miệng của cậu cả, thoải mái cho cậu mượn cái bút bi quý giá mà không tiếc, còn đòi trả tiền đổ xăng trong khi cậu chỉ cho nó đi nhờ có mấy lần.

Tốt hơn con bạn trước mặt suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn gán ghép linh tinh.

"Được rồi, tao sẽ đi giải thích với mấy đứa bạn giúp mày."

Mai chống cằm thở dài, nhìn thằng bạn ngu ngơ trong điện thoại định trêu nó mấy câu thì có tiếng mẹ nó nói vọng lên.

"Cúp máy đây! Mẹ tao gank rồi! Có gì chiều đi học sớm tao kể cho."

...

Bảo là đến sớm nhưng con Mai lại đến muộn. Lúc nó vào lớp đã thấy mặt mũi nó bừng bừng sung sướng như vớ phải vàng.

"Có gì mau nói! Đừng làm tao tò mò nữa."

"Từ từ đã!" Mai lấy điện thoại từ trong cặp sách của nó ra, lướt lướt rồi giơ ra trước mặt cho cậu xem, "Câu lạc bộ tao sắp nhảy cho trường dịp 20/10."

Khải thở ra nhẹ nhõm, "Tưởng gì. Định nhảy bài nào?"

"Đang bàn nè. Bọn tao bị thiếu nam, mày muốn đi không?" Mai hướng ánh mắt chờ mong nhìn Khải.

CLB nhảy có hơn hai mươi mấy thành viên, nổi tiếng nhất nhì cái trường mà khan hiếm thành viên nam. Hồi khai giảng xem tiết mục nhảy hiện đại thấy cũng hay, cũng thú vị. Nhưng khổ nỗi cậu chưa nhảy bao giờ, tưởng tượng đến cảnh phải tập một đống động tác khó nhớ khó nhằn đã thấy nản.

"Tao không biết nhảy đâu. Mày rủ đứa khác đi."

"Chỉ nhảy một đoạn ở cuối thôi, dễ lắm. Mấy đứa con trai D1 cũng đi, mình không thể thua được!"

Chẳng biết từ bao giờ mà D1 với A1 lại cạnh tranh nhau từng chút một, từ điểm thi đua hàng tuần đến cả cái chuyện nhảy nhót bé như con kiến này mà Mai cũng hơn thua.

Mai nắm lấy hai vai của cậu, cố gắng thuyết phục: "Tham gia đi... Tao mua nước cho... Mày cứ ru rú ở nhà hoài bị tự kỉ đấy!"

"Biết rồi! Đi là được chứ gì." Khải bất đắc dĩ đồng ý.

Mai thả cậu ra, hành động rất nhanh cứ như sợ cậu đổi ý, "Để tao thêm mày vào nhóm luôn."

...

Chiều thứ năm

Nắng chiều vẫn còn vương trên hàng cây, mặc dù chưa tối hẳn nhưng đã có thể thấy mảnh trăng non trắng nhạt treo lơ lửng trên trời.

CLB nhảy tập trung ở sân khấu của trường, Khải ngẩn người nhìn lên trời một cách vô nghĩa.

"Sao anh em tổ 4 đều bị con quỷ này kéo đi hết thế?" Tùng khoác vai cậu, bâng quơ hỏi.

Khải lười biếng trả lời: "Tổ có chín nam thì tám đứa đi rồi."

Loa nhỏ đặt ở trước bậc thềm, chị chủ tịch lớn tiếng tập trung mọi người lại. Hôm khai giảng nhìn chị nhảy cháy như lửa khiến Khải nhìn qua là nhớ, sau đó cậu quay sang nhìn con bạn mình như lăng quăng.

Buổi tập đầu tiên diễn ra rất yên bình.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có sự xuất hiện của Hoàng Khang với thùng nước. Trông nó chẳng khác vị cứu tinh đẹp trai là bao, nó mở sẵn thùng nước bê lên bậc thềm cho mọi người dễ lấy, sau đó cầm lấy chai nước ra chỗ cậu.

Vài chị trong câu lạc bộ lên tiếng trêu chọc: "Mày thấy nước hôm nay ngon hơn không?"

"Chắc là do trai đẹp mang đến nên ngon hơn thường ngày."

Khang chẳng để ý tới việc mọi người trêu nó, mở sẵn trai nước rồi đưa cho cậu, "Khải ơi, nước này."

"À, tao cảm ơn." Thề với trời đất, lần đầu cậu thấy có người gọi "Khải ơi" êm tai thế này, Khang cứ như đứa em trai ngoan ngoãn mang nước đến cho anh trai, ở nó toát ra cái khí chất rất cuốn hút.

Một đứa con trai như cậu còn cảm thấy thế thì việc bọn con gái đổ nó ầm ầm cũng rất bình thường.

"Mày cũng tham gia hả? Sao lúc đầu không thấy?" Khải hỏi.

"Tao không tham gia. Lúc nãy chơi bóng rổ xong thì gặp Mai đi mua nước nên tao giúp nó mang ra đây."

Mai từ đâu xuất hiện bỗng nhiên chen vào cuộc trò chuyện của hai người:

"Sướng nhất mày nhá! Bọn dân thường tao chỉ được uống nước lọc thôi, có mỗi mày được uống chanh đào."

Con bé nói với giọng ghen tị lẫn mỉa mai.

Khang giải thích: "Mua nhiều nên được tặng kèm."

"Tặng kèm thêm cả Khang nữa đấy! Đặc biệt chỉ tặng kèm cho mày thôi." Mai chống tay ở hông, khóe miệng cong lên, nhưỡn mày nhìn thằng bạn ngu ngơ của mình, nói xong liền chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro