Chương 4: Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vụ nước nôi mà sự nổi tiếng của Khải như được tăng thêm. Thỉnh thoảng sẽ có vài bạn nữ nhìn nhìn quan sát, dù bọn họ đã cố che giấu ánh nhìn của mình nhưng cậu vẫn tinh mắt nhận ra. Mà kì lạ ở chỗ sau trò đùa quá đáng của con Mai, Khang không có biểu hiện gì là chán ghét hay phản kháng. Nói sao nhỉ, mặt nó vẫn như bình thường, chẳng để lộ cảm xúc gì, nó còn cười mỉm một cách bí ẩn.

Đến bây giờ Khải vẫn không hiểu vì sao thằng Khang lại khiến cậu bận tâm nhiều đến thế. Có lẽ là do bị bọn bạn trêu đùa quá thể, cũng có thể là do hành động và cái phản ứng gây hiểu lầm của Khang.

Bận tâm thì bận tâm. Học hành vẫn là quan trọng nhất.

"Mày được mấy?" Mai giơ bài kiểm tra được chín phẩy bảy lăm của nó ra trước mặt cậu khoe lấy được.

Khải giơ lại bài kiểm tra của mình vào mặt nó, gằn giọng: "Mười nha con quỷ!"

"Không thể tin nổi!" Mai ôm đầu đau đớn, nhìn hài vô cùng, "Mày liếc bài tao!"

Không đỡ nổi kiểu logic lẫn biểu cảm hài hước của con bạn, Khải bật cười, phản bác lại: "Mày liếc bài tao mới đúng!"

Huy ở bàn trên quay xuống cảm thán: "Tao được có tám rưỡi. Đúng là yêu vào thì học không nổi mà."

Lớp trưởng đang phát đề cũng phải nói: "Chia tay là xong!"

Câu nói nhẹ bẫng nhưng có lực sát thương lớn. Huy ôm lấy Tùng ở bên cạnh, bắt đầu dở chứng: "Không muốn đâu, không muốn đâu. Anh Tùng chỉ em cách yêu mà học giỏi đi!"

"Chịu!" Tùng gạt tay nó ra, ghét bỏ: "Tao đã yêu với học cùng lúc bao giờ đâu mà biết!"

Mai cười cười vòng tay khoác lên vai Khải, vỗ vỗ làm như thân thiết lắm.

"Hỏi Khải nè!"

Khải làm mặt hững hờ nhìn nó, dường như đã quá bất lực với con bạn, hất cái tay đang treo trên vai ra, "Dạo này tao thấy mày cứ tưng tửng như khùng ấy. Có bệnh thì đi chữa đi."

"Mày bị nặng hơn tao mà." Mai tỏ vẻ kinh ngạc lẫn lo lắng, "Có cần tao gọi Khang giúp không?"

Huy khó hiểu nhìn con bé, "Giúp kiểu gì?"

"Bệnh tương tư thì chỉ có liều thuốc tình yêu chữa được thôi."

Nguyễn Ngọc Mai có cái tật xấu, đó là một khi đã trêu thì rất nhây, đùa rất dai, không biết chừng mực, vừa hôm nào nói không đùa thế nữa mà giờ lại chứng nào tật nấy. Khải cốc đầu nó một cái, trừng mắt:

"Tao ước gì có ai đó xuất hiện trị mày giúp tao, lôi con quỷ này nhốt vào lồng."

Khải thắc mắc: "Đến giờ tao vẫn không hiểu sao bọn mày lại thích gán tao với Khang. Rõ ràng bọn tao chẳng có gì cả."

"Cả tuần có khi bọn tao chỉ gặp nhau mấy lần, chào hỏi đơn giản chứ có "tình rất tình" như bọn mày nói đâu."

"Ờ ha, tao cũng không biết nữa." Huy ngơ ngơ như thằng ngốc, nở nụ cười tươi độc hơn trái táo của mẹ kế bạch tuyết, "Mỗi lần thấy hai đứa mày ở với nhau là tao lại thấy hai đứa bây đẹp đôi."

"Trước trêu Khang với đứa khác thì nó thái độ, giờ trêu nó với mày thì nó dửng dưng. Chắc thế nên con Mai khùng mới trêu mày dai dẳng."

Khải chấp nhận lí do khá "hợp lí" này. Khang chắc không phải là người kì thị đồng tính, cũng khá rộng lượng và tinh tế. Nó sợ mình gieo hi vọng cho bạn nữ khác nên mới không thích bị gán ghép trêu đùa, hẳn là nó cũng chẳng để tâm lắm đến việc Mai cứ suốt ngày luyên thuyên.

Lẽ nào chỉ có cậu là người làm quá mọi việc lên thôi à?

Nhưng đùa thì cũng nên có mức độ, đùa nhiều mất vui, Khải như đã thông suốt, quyết định không để tâm đến trò đùa nhảm của Mai nữa.

...

Dễ đến thì cũng dễ đi.

Vụ gán ghép dần "bốc hơi", dường như mọi thứ lại trở về bình thường, có vẻ một phần là do thời gian qua cậu cứ làm quá mọi việc lên mới thế.

"Mai! Mày có ghim không? Quần của tao bị lỏng."

Trang phục nhảy là do Mai với chị phó chủ nhiệm đi thuê, Khải nhìn xung quanh thấy mọi người đều khá vừa vặn, chỉ có mỗi cậu bị sai lệch kích cỡ.

Mai lục lọi trong túi đồ lộn xộn của nó, dúi kim băng vào tay Khang - người vừa mới bị nó sai vặt chặt đông chạy tây.

"Mày ra lo cho Khải giúp tao, để tao make up xong đã." Nó vừa nói vừa bặm lại son môi, nom rất bận rộn.

Thằng Khang nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, chủ động nói: "Để tao giúp mày, kẹp ở phía sau không ai thấy đâu."

Khải gật đầu, quay người về phía nó, giữ lấy áo sơ mì dài của mình để Khang dễ hành động. Tay nó túm lấy phần vải thừa ở quần, ánh mắt lướt qua đâu đó, tai đỏ ửng.

Mọi người đang bận lo cho mình nên chẳng ai để ý đến bên này, Khang cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nó kẹp xong liền bỏ đi, nhưng vành tai đang đỏ lên lại lọt vào trong mắt con bé Mai.

Khải với bộ đồ quần đen áo trắng trông y hệt hoàng tử bé, cậu vốn đã mang nét trẻ con ngây thơ, khi cười lên giống càng thêm ngọt ngào.

"Khải ơi! Lại đây!" Mai vẫy tay gọi nó đến, "Ngồi xuống đây tao tô son cho, lên ảnh mới xinh trai được."

"Không cần đâu, đẹp trai quá nhỡ chiếm spotlight thì sao."

Huy khoác vai cậu, đồng tình, "Tô cho tao này, tao cần spotlight!"

"Mày điệu hơn cả con gái rồi đấy!" Mai dùng cọ lấy son ra quét lên môi Huy, "Đẹp rồi thì lát ra nhảy cho hẳn hoi đấy!"

"Đương nhiên rồi. Bồ tao ở dưới xem mà." Nó cười tự mãn, hệt như con công đang nghoe ngoảy đuôi khoe khoang.

"Gớm quá!"

Da gà da vịt của con Mai nổi hết cả lên. Nó dọn đồ son phấn của mình rồi cất vào một cái túi riêng, không đoái hoài gì đến con chim công này nữa.

"Mấy đứa chuẩn bị xong thì ra ngoài tập trung nhé! Sắp đến chúng ta biểu diễn rồi!" Chị chủ nhiệm ở ngoài cửa nói vào trong, nhìn cái đám lộn xộn đủ thứ trong phòng liền dặn dò: "Nhớ dọn đống đồ gọn gàng để trả phòng cho lớp khác học, chúng mày bày bừa ghê thật, như vừa đánh nhau trong này vậy."

Cả bọn bật cười, không khí lại càng thêm ồn ào, náo nhiệt.

...

Cuối ngày hôm ấy, chị chủ nhiệm bao cả lũ đi uống nước mía. Hết hè rồi mà vẫn còn quán bán nước mía, càng lạ hơn khi cả lũ này lại đồng ý đi mới ghê.

Lúc đi thì vui mà lúc về thì căng.

"Chết tao rồi! Xe sắp hết điện rồi."

Đúng hôm đi xe của đứa em gái thì hết điện, xui không thể nào xui hơn được nữa.

Con Mai với thằng Huy ở bên cạnh cười khẩy. Huy ghé vào nhìn vạch xăng mờ mờ trên xe nó, vỗ vai chịu thua.

"Ở đây rửa cốc cho bà chủ đi, đủ tiền mua xăng thì về."

Mai chẹp miệng, lôi điện thoại ra bấm bấm, có vẻ chẳng đoái hoài gì đến thằng bạn đang gặp khó khăn.

"Hay em cứ gửi xe ở đây đi, chị cho em đi ké."

Một chị trong CLB lên tiếng, một người thiếu nhạy bén như Tuấn Khải cũng nhận ra đàn chị muốn tán tỉnh mình. Bởi vì trong suốt quá trình tập luyện và trong cả buổi uống nước hôm nay, đôi khi cậu lại bắt gặp ánh mắt hơi đong đưa, nửa dè dặt nửa táo bạo của chị ấy.

Nhưng cậu chẳng có chút hứng thú nào, đang không biết mở lời sao để từ chối thì Mai đã giải cứu:

"Thằng bạn em có người đến đón rồi. Chị cứ về trước đi."

Vẻ mặt đàn chị vẫn bình thường, cười mỉm ra về.

"Má ơi tao đội ơn mày!" Khải chắp tay thành tâm cảm ơn đứa bạn lâu lâu mới có ích của mình.

Mai vẫn đang bấm điện thoại một cách tập trung, chưa hề ngẩng đầu lên nhìn cậu, lơ đãng trả lời: "Tao gọi người đến rồi. Ba phút nữa là tới rước mày."

Hóa ra con bạn mình lại chu đáo đến thế. Khải nghĩ thầm, mình có nên trả công nó bằng cách mua sữa chua cho nó không. Gà con chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của vấn đề, vẫn vô cùng tin tưởng đứa bạn của mình, hỏi:

"Mày gọi ai thế?"

"Lê Dương Hoàng Khang." Người yêu tương lai của mày.

Nó ôm bụng cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của Khải, cậu ngẩn người, cứng đơ như tượng đá, còn nó thì vui vẻ leo lên xe đứa bạn cùng CLB, vẫy vẫy tay.

"Không cần cảm ơn đâu! Tao về đây!"

Thật ra là cậu không có tí ác cảm nào về Hoàng Khang đâu, chỉ là hơi ám ảnh việc bị ghép đôi với nó thôi. Nó đi nhờ xe mình thì được chứ mình đi nhờ nó cảm giác cứ ngại ngại. Kiểu gì tối nay về nhà cũng phải mắng con quỷ đa mưu kế này. Rõ là Mai vẫn chưa khi nào ngừng việc "đẩy thuyền" cậu với Hoàng Khang.

Xui ba kiếp mới làm bạn với Nguyễn Ngọc Mai.

Năm phút sau đứng ở vỉa hè đợi thì người cũng đến, lần đầu Khải thấy bộ dáng vội vã của Khang, tóc nó bị gió thổi nên rối tung, còn hơi ươn ướt, chắc là mới tắm xong đã chạy đến đây.

"Mày đợi tao ở đây một tí!" Sau đó liền chạy vào quán nước mua ly nước mía mang ra. Dù sao trong túi cậu bây giờ cũng chỉ còn sót lại mười nghìn, tiêu cho Hoàng Khang cũng đáng.

"Tao đèo cho, mày ngồi ở sau tranh thủ uống đi không tan đá."

Nó gật gù nhận lấy cốc nước mía, ngồi ra sau để cậu leo lên xe, hai chân vẫn để xuống đất chống xe cho cậu. Hoàng Khang cái gì cũng tốt, chỉ có một vấn đề nhỏ như con thỏ là tại sao nó không phi xe máy đến mà lại đi xe đạp! Nhưng nhìn nó đi xe đạp cũng toát lên sự đẹp trai năng động rồi, giống nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân thật.

"Cảm ơn mày đã đến đón tao nha. Lần sau Mai có nhắn gì thì cứ kệ nó đi."

Lâu lắm rồi không đi xe đạp nên Khải đi có hơi loạng choạng, nhất là khi yên xe chỉnh có hơi cao. Đang tập trung điều khiển xe nhưng vẫn cố lắng nghe Hoàng Khang nói chuyện.

"Chuyện của mày, không mặc kệ được."

Nguyễn Tuấn Khải thề! Cậu mà là con gái thì đã đổ đứ đừ vì tông giọng trầm ấm xen lẫn chút quan tâm thật lòng này rồi. Chắc là do cậu đã từng giúp đỡ nên nó mới nói vậy thôi, không có ý gì đâu.

Nghĩ thế làm Tuấn Khải thoáng yên tâm hơn, cậu cười giả lả:

"Mày tốt thật đó! Giờ thì tao hiểu vì sao con gái lại thích mày rồi."

Đến cả đứa con trai như cậu cũng thấy có chút rung động khó hiểu cơ mà. Chơi với người đẹp trai có sức hút nguy hiểm thật. Không biết chắc khi nào tim mình sẽ bị nó đánh cắp. Thảo nào con gái A1 khó tính cũng mê nó như điếu đổ.

Đã đẹp trai lại còn thả thính giỏi. Trước đây cậu còn nghĩ tên này trầm tính, không biết đùa là gì cơ.

Một tay Hoàng Khang cầm cốc nước mía, một tay nó bám lấy áo Khải, cắn cắn đầu ống hút, nửa thật nửa giả đáp lời: "Không phải với ai tao cũng tốt."

"Ừ, tao hiểu mà. Có ai đối tốt với người xấu bao giờ đâu."

Khang bật cười, hiếm lắm nó mới nở một nụ cười tự nhiên đến thế, cảm giác như nó đã hoàn toàn thoát ra ngoài vỏ bọc lạnh lùng của mình, biểu lộ những cảm xúc chân thật nhất.

"Mày thú vị thật đấy."

"Tao cảm ơn."

Nhân lúc đi qua xe rác, nó liền vứt cốc nước mía một cách chuẩn xác vào trong, nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của cậu.

"Mày không sợ ném trượt ra ngoài à, nói tao đỗ xe xuống là được rồi."

Là con người của môi trường, Khải tự nhận thấy những hành động như thế rất hên xui.

"Tao chưa ném trượt lần nào."

À quên, thành viên chính thức trong CLB bóng rổ mà, tự mãn cũng đúng. Khải thốt lên: "Ghê thật!"

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, đèn đường sáng lên, bình thường đi xe máy cậu chẳng bao giờ để ý mấy cái cửa tiệm ở khu này, khu đông dân cư nên đi xe cũng phải tập trung, không dám ngó ngang ngó dọc. Nhìn thấy cửa hàng dán tờ trưng bày sữa chua mà mình chưa ăn bao giờ, Khải tự dặn ngày mai đi học nhất định sẽ mua thử.

Đi được một đoạn thì Khang bỗng khơi chuyện: "Tao nghe Mai bảo có chị ở CLB thích mày..."

Khải kiên nhẫn đợi nó nói.

"Mày có định đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro