Chương 5: Quân sư tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải không ngờ nó sẽ hỏi thẳng cậu như thế, cứ tưởng là hot boy sẽ chẳng hứng thú với mấy câu chuyện tình yêu của người khác. Bởi vì ngay cả bản thân nó khi nghe có người thích mình còn ra vẻ thờ ơ, không có một cảm xúc gì.

Cái mặt nó khi cậu nói "Bạn X thích mày đấy" sẽ kiểu vô cảm, chỉ đơn giản nói "ờ, ừm" một tiếng coi như đã biết. Lúc đầu cậu còn nghĩ nó là con trai mà chảnh phết, nét mặt lẫn thái độ như đang nói "tao không quan tâm" vậy.

Quen một thời gian mới phát hiện ra tính cách nó vốn dĩ đã chậm nhiệt, muốn nói nhưng không biết phải nói gì, thi thoảng còn hay ngẩn người. Cả người Hoàng Khang như tỏa ra thứ hào quang kì lạ dù nó không làm gì cả, ngồi yên một góc cũng đủ khiến người ta chú ý đến. Quen rồi mới hiểu được ở một con người mang vẻ ngoài lãnh đạm lại có một tâm hồn bừng sáng như ngọn đuốc vẫn luôn cháy âm ỉ không dứt.

Mà giờ cái đứa với "tâm hồn đẹp" chỉ chăm chăm học tập, cả ngày không dặn ra được vài câu lại hỏi cậu về chuyện tình yêu đôi lứa.

Khải hơi ngờ ngợ, quay ra sau nhìn nó trong chớp mắt để kiểm chứng nó đúng là Hoàng Khang rồi mới trả lời: "Chắc chắn là không rồi."

"Tại sao?"

Ơ, hôm nay còn biết hỏi ngược lại cơ à.

Khải thoáng bất ngờ, việc nó đột nhiên hứng thú với vấn đề này như một phát hiện mới đối với cậu.

"Tại vì tao không thích chị ấy."

Chị Tâm có vóc dáng mảnh mai, so với con Mai lùn thì chị cao hơn nó gần một cái đầu, ngay cả chị chủ nhiệm cũng nói chị Tâm hợp với CLB múa, nhảy mấy động tác mạnh mẽ tốn sức trông chị vẫn có cái yểu điệu, nhẹ nhàng của con gái.

Song chị Tâm cũng rất mạnh dạn, nào có cô gái hiền dịu lại chịu chủ động theo đuổi tình yêu như thế. Được một người như chị ấy thích, Tuấn Khải tự thấy bản thân mình hóa ra cũng rất đào hoa.

Tiếc là cậu không có chút tình cảm "hơn cả bạn" với chị Tâm.

"Tao nghĩ tao hiểu tâm trạng của mày khi mày nói "không có tình cảm" với người khác rồi."

Lúc đấy cậu còn nghĩ được cô gái xinh đẹp giỏi giang theo đuổi lẽ nào lại không có tí động lòng nào. Đúng là sai lầm thật.

...

[Khải!!! Về chưa?]

[Được hot boy hộ tống về nhà cảm giác thế nào?]

Vừa về đến nhà, mở điện thoại lên đã thấy con bạn thiếu đánh tấn công dồn dập. Do cậu hiền quá nên con bé này cứ nhây nhây mãi.

Cậu định nhắn "Như mọi lần" sau đó lại thôi, bị trêu nhiều quá nên có thể tưởng tượng ra được nếu nhắn câu đấy thì câu sau nó nhất định sẽ nhắn "Là được ôm eo thì thầm mùa xuân như mọi lần hả?" cho xem. Thế nên cậu sửa lại tin nhắn.

[Bình thường.]

[Mày đừng làm phiền người ta nữa.]

[Tao thấy xấu hổ giùm mày luôn đấy.]

Mai ở đầu dây bên kia nhìn tin nhắn Khang mới trả lời, nó cười thầm một cách âm hiểm.

[Tình cờ tao hỏi thì Khang bảo nó đang ở gần đấy thôi chứ có phải tao bắt nó ra đón mày đâu.]

[Nghe rất thật, tao đếch tin!]

Khải tắt điện thoại, ném lên giường, cậu sợ còn nhắn với con Mai này một phút thì sẽ tổn thọ một năm.

...

"Mày ơi điểm số là gì nhỉ?" Con Mai thở dài thườn thượt, nằm gục xuống bàn, nhìn cũng tội.

Sắp đến 20/11 cũng là lúc sắp đến kì thi giữa kì. Trước đó là một loạt các bài kiểm tra thường xuyên, Mai vừa nhận con bảy văn, nó sợ mất học sinh xuất sắc dù đây mới là bài kiểm tra thứ hai, điểm miệng của nó chín, và tổng cộng còn tận bốn đầu điểm thường xuyên nữa.

"Lo gì, ngã ở đâu nằm luôn ở đấy cho tao." Chơi với nó lâu, Khải cũng bị lây cái tính cợt nhả, thích cười trên nỗi đau của người khác như nó.

"Ước được ngã vào vòng tay của một anh đẹp trai nhà giàu."

Con bé này chắc chắn bị mê sảng.

Thằng Huy đang ngồi ở trên bấm điện thoại đột nhiên nín cười, nói vu vơ:

"Mày muốn ngã vào lòng anh đẹp trai nhà giàu Nguyễn Đăng Dương 10D2 giấu tên chứ gì?"

Mai chồm người lên muốn bịt miệng cái thằng lắm chuyện này nhưng Huy phản ứng rất nhanh, nó đứng dậy rồi chuồn luôn ra ngoài trước khi bị móng vuốt của con quỷ Mai đụng đến.

"Thảo nào hồi trước tự nhiên lại xin file ảnh chụp kỉ yếu lớp tao." Khải cười khinh bỉ, ngán ngẩm nhìn con bạn suốt ngày đem mình ra làm trò đùa nay đã biết xấu hổ.

"Kinh thật." Khải nhịn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mai, nói tiếp: "Quả táo nhãn lồng quả không sai."

"Lớp trưởng 10D2 chắc giỏi văn lắm, mày xuống đấy nhờ nó chỉ bài cho."

Người ta thường nói nghiện ngập khó bỏ, Tuấn Khải bị nghiện cảm giác trả thù cái đứa ngày đêm gán ghép mình với Hoàng Khang, chỉ là trêu con bé hơi quá, nó dỗi luôn cả buổi. Nhưng mua đồ ăn cho thì vẫn ăn, gửi cho mấy tấm ảnh dìm của Đăng Dương giấu tên được lấy từ trong nhóm chat của lớp cấp hai thì lại tươi hơn hoa.

Giá mà con Mai cũng tốt tính được một phần như thằng bạn Nguyễn Tuấn Khải của nó thì tuyệt vời quá.

Nhờ sự giận dỗi có thù tất báo của Mai mà cậu bất đắc dĩ bị chọn vào đội văn nghệ của lớp cho phong trào sắp tới. Ngày 20/11 sẽ đẹp hơn nếu cậu không phải vừa biểu diễn văn nghệ vừa làm lễ tân cho trường. Động tới tư bản nhất là khi tư bản là bí thư lớp có toàn quyền chọn người khi cần thì càng nguy.

"Trai đẹp thì phải ra ngoài cho thiên hạ thưởng thức chứ!" Nó vừa vỗ thật mạnh vào vai cậu, vừa thốt ra cái lời "kinh khủng" đó với nụ cười "kinh khủng" hơn gấp trăm lần.

Thế là lịch ôn tập trong những ngày nghỉ tươi đẹp bị lấp đầy bởi lịch tập văn nghệ. Thôi, vì lớp, vì trường, vì cái lòng người bạc bẽo kia, Tuấn Khải đành phải tham gia.

Cậu tốt bụng rộng lượng thế mà con bé Nguyễn Ngọc Mai này cứ muốn thách đố giới hạn của tình bạn với cậu.

"Tao lỡ làm lộ acc phụ của mày rồi. Xóa acc đi nhé!"

Để tránh bị đám con gái làm phiền, stalk facebook thì cậu thường dùng một acc khác, cái acc còn lại đã phải để ở chế độ riêng tư, ẩn bài đăng, ... Không thể coi thường trình độ stalk của con gái được, có khi chỉ cần một cái tên acc thôi mà mồ mả tổ tiên, anh em họ hàng bị lật lên hết. Lúc tin tức cậu đèo Hoàng Khang đi học bùng nổ đã có mấy đứa con gái gửi lời mời kết bạn, may mà xử lí nhanh tung tin đồn bị hack nick.

Giờ thì hết cứu.

"Kiểu gì bọn nó cũng nhắn tin nhờ tao hỏi này hỏi nọ với Hoàng Khang."

Khi trước đã có vài đứa cả trực tiếp lẫn gián tiếp bóng gió hỏi cậu về Hoàng Khang, con gái bây giờ bạo thật, dám bảo cậu đưa đồ cho nó. Nhưng mà cậu hèn, cậu biết Khang không thích nên cậu từ chối, hẳn là đã ghi thù.

Mai khoanh tay nhìn cậu, phân tích một cách chuyên nghiệp cứ như nó hiểu lắm ấy.

"Sợ mày quyến rũ Hoàng Khang nên bọn nó thử lòng mày đấy."

Bị ăn một cái cốc đầu của cậu thì nó mới trở lại bình thường.

"Mấy lần có đứa để đồ dưới ngăn bàn nó đều không lấy, bọn con gái gửi bạn cùng lớp đưa cho nó nhất quyết không nhận, dần dần cũng chẳng có đứa nào đồng ý làm bồ câu đưa thư. Hết cách nên chắc phải nhờ đến mày."

"Mà thằng này nổi tiếng kinh khủng, các chị khối trên còn mê cơ mà."

"Người đâu hoàn hảo khó tìm mãi mà chưa chịu mở lòng, kích thích tính chinh phục của chị em."

Khải nheo mắt nhìn con bạn, "Nghe cứ như mày đang quảng cáo cho nó ấy nhỉ?"

"Tìm khuyết điểm của Hoàng Khang khó như mò kim đáy bể." Mai cười nửa mùa, hệt như bà mẹ nhìn thấu tất cả, "Còn mày thì ngược lại."

"Ừ ừ, chỉ có bạn Đăng Dương mới vừa mắt cô nương thôi." Khải nói bằng giọng đùa giỡn, chọc trúng tim đen của Mai làm hai má nó hây hây đỏ.

Sau bao ngày tháng bị con bạn giày vò thì hôm nay cũng đã "bonk" vào đầu nó được mấy phát. Trêu vậy thôi chứ nhỡ sau này hai đứa yêu nhau thật thì lật thuyền, cậu sẽ bị nhân hai "quả báo" mất.

Nhưng có một điều rất khó hiểu ở đây.

"Sao mày không theo đuổi Dương? Bình thường hay thổi gió cho tao lắm mà."

Con Mai thở dài, thay đổi thái độ từ "xấu hổ" sang "chán nản".

"Chưa nghĩ ra cách."

Nó tâm sự: "Con gái chủ động thì sợ con trai nhanh chán, không chủ động thì sợ nó công khai người yêu."

Khải nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, cảm thấy con bạn mình ngày càng xàm, cậu chỉ đáp qua loa, "Căng nhỉ?"

Hơn mười sáu năm cuộc đời chưa thích ai thì cậu thực sự không hiểu được, chỉ có thể vờ hiểu, đồng cảm với con bạn lần đầu được nếm mùi tình yêu mà đã gặp phải một vấn đề nan giải.

Thầy Nam từng nói có một vài vấn đề chúng ta cảm thấy nan giải vì chúng ta cứ làm nó trở nên phức tạp. Toán học cũng giống như vậy.

Thì chắc tình yêu cũng na ná.

"Nghĩ đơn giản thôi. Mày cứ theo đuổi nó đi, trước khi nó chán mày thì mày đá nó là được."

Lời khuyên "chân thành" của Khải khiến con bé ngạc nhiên, nó lùi ra sau, biểu cảm không thể tin được nhìn cậu: "Mày có còn là Nguyễn Tuấn Khải ngây thơ đáng yêu mà tao biết không đấy?"

"Khùng à?" Khải cốc nhẹ vào đầu nó, lí giải: "Trong lúc mày chần chừ có nên hay không thì người khác đã bắt tay vào làm rồi."

"Trừ mấy thằng hèn không dám ra thì con trai thích ai sẽ chủ động. Đăng Dương có khi còn không biết mày là ai, mày hi vọng nó chủ động kiểu gì?"

Khải hiếm khi nổi máu "khuyên nhủ", có lẽ là trai A1 cả ngày đắm chìm trong con số, logic của cậu cũng "bất bình thường" hệt như con bạn.

"Một khi nó đã chán thì chủ động hay không cũng như nhau. Mất một người không yêu mình chẳng thiệt chút nào, nó là cơ hội để người tốt hơn đến với mình."

Cậu cố tình khích tướng con bạn, nhướn mày nhìn nó: "Tới bến luôn đi. Mày sợ à?"

Hai mắt con Mai dần sáng hơn, có hồn, giống như đã bị "tẩy não" bởi lí luận cực kì thuyết phục của thằng bạn. Nó giơ ngón cái ra, mặt mũi nghiêm túc với lời đề nghị "có cánh" kia.

"Ngoài mẹ tao ra, trên đời này tao chưa biết sợ là gì!"

"Được!" Khải vỗ vỗ vào vai nó, "Tôi thích thái độ này của bạn!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro