Chương 6: Mày có biết là mình đẹp trai lắm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa dám khuyên một đứa dám làm.

Để thực hiện kế hoạch "Tán đổ lớp trưởng 10D2 giấu tên", lịch tự học buổi tối vốn đã eo hẹp nay phải chèn thêm ba mươi phút bàn bạc kế sách với nhỏ Mai.

"Thông tin mới nhất là Đăng Dương vừa tham gia CLB bóng rổ. Nó vừa nộp đơn onl vừa nãy."

May cho con bé này khi có người bạn tốt như cậu, vừa làm chuyên gia tư vấn tình yêu kiêm cầu nối tình yêu cho nó.

"Mày bảo Khang chiều mai nhận đi mua nước rồi trốn đi để mày mang đến."

Cậu nháy mắt với Mai đang há miệng chữ O trong màn hình điện thoại, trình bày độ lợi hại của mưu nhỏ mình nghĩ: "Như thế mày có thể tự nhiên đưa nước cho Dương mà không bị ai nói gì, mà Dương lại có ấn tượng tốt với mày."

Mai gật gù, thay đổi cái nhìn về cậu bạn Nguyễn Tuấn Khải mà lúc trước nó cho là nai vàng ngây thơ.

"Tận dụng thời gian giải lao cùng tài ăn nói trời ban của mày làm quen với Dương." Khải bày kế, "Thằng Dương thích nhất là kiểu con gái năng động, hoạt bát như mày."

"Sao mày biết?" Mai nghi ngờ.

Khải lắc đầu thở dìa, tỏ vẻ chán chường: "Tao đâu có ngơ ngơ như mày. Mày quên nó là bạn tao từ cấp hai rồi à?"

"Tao nắm trong lòng bàn tay gu con gái của mấy thằng bạn rồi." Khải nở nụ cười âm hiểm. Đây không phải là nói dối, con trai chơi với nhau kiểu gì cũng sẽ có nói về con gái, để ý ai hay đang yêu ai, hội nhóm con trai đều chia sẻ thông tin với nhau. Những đứa cậu chơi cùng rất dễ làm thân, lại hào sảng, đào thông tin từ bọn nó dễ dàng hơn con gái nhiều.

Bởi thế mà hay có vụ đẩy thuyền lộ liễu, thiếu tinh tế của mấy đứa con trai, có muốn giấu cũng không được.

Mấy ngày nay bị nhân cách thứ hai của Khải làm cho chấn động, Mai đã dần quen, nó toe toét cười từ nãy giờ, cảm thấy thằng bạn mình nuôi cuối cùng cũng trưởng thành, còn biết giúp nó theo đuổi tình yêu.

"Oke, tao tin mày."

"Thế gu Hoàng Khang là gì?"

Nụ cười tự mãn của Khải nứt vỡ, "Nó bảo nó không có gu." Sau cái lần đầu làm thân khá thất bại đấy thì cậu cũng không dám hỏi lại lần hai, sợ thằng Khang nổi khùng, dù nó chưa thái độ với cậu lần nào, nhưng phòng còn hơn chống.

Mấy thằng đẹp trai lại thông minh khó đoán lắm. Nhất là khi thằng đó lại trầm tính ít giao du như Hoàng Khang.

Câu trả lời của Khải dường như đã giúp Mai lấy lại vị thế ban đầu, cô bạn trở về trạng thái "bề trên" như mọi ngày, nhưng chỉ cười mà không nói.

"Mày vẫn còn non lắm."

Bản năng động vật của Khải cho thấy cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đây, còn nói thêm nữa là con quỷ Mai này thế nào cũng trêu cậu tiếp.

"Tao cúp đây, mai kiểm tra sử rồi, lo ôn bài đi."

"Oki! Đêm nay em tuyệt lắm! Tạm biệt nha!"

...

Chiều hôm sau, trống hết giờ vừa vang lên là con Mai đã lôi cậu xềnh xệch chạy ra ngoài.

"Chậm thôi, xuống cầu thang nguy hiểm lắm đấy!" Lao xuống dưới kia thì không hay đâu.

Lớp Khang ở dưới tầng hai, ngay gần nhà vệ sinh ở cuối dãy. Hai người vừa xuống thì thấy Khang cũng vừa ra khỏi lớp.

Con Mai lập tức xồ ra túm lấy nó, "Đi ra đây tao bảo cái này."

Nhìn nó giống giang hồ quá nên Khải phải giải thích: "Nó có việc nhờ mày ấy mà."

Xung quanh đã có vài đứa cùng lớp Khang để ý tới, thằng Đức còn huýt sáo tỏ ra trêu ngươi. Người ta nói D1 hiếm lớp nào con gái không nhiều chuyện, mà trong đây có vài đứa thích thằng Khang, may mà Mai có chơi với mấy đứa, bọn nó cũng biết Mai thích người khác, không thôi là xong đời rồi. Đã thế đi bên cạnh còn có "tình địch lời đồn" là Tuấn Khải, gây chú ý cũng không sai.

Mai vẫn nắm chắc tay áo Khang, như sợ nó đổi ý chạy mất. Ngay cả Khải cũng không nghĩ tới chuyện con bé này bạo đến thế, cao có 1m56 mà xách cổ mấy đứa con trai như mẹ xách con. Chí ít thì nó còn hẳn hoi với Hoàng Khang, gặp thằng khác là nó túm đầu lôi đi rồi.

Tại vì sao á?

Tại vì thằng Khang không rep tin nhắn nó, sáng nay còn không đi học, may mà chiều nó vẫn đi, không thì con quỷ này đòi cậu dắt đến tận nhà thằng Khang mất.

Chẳng hiểu sao cậu lại chơi được với con nhóc coi trời bằng vung này nữa.

Mai dẫn Khang ra sân sau, nó chống hông, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hot boy cao ơi là cao, nhờ vả với thái độ hách dịch:

"Xem tin nhắn của tao rồi thì nhớ làm theo kế hoạch đấy. Đừng nghĩ qua mắt được tao."

Mai nắm thóp thằng Khang này rồi, nó tắt thông báo đã đọc, chỉ cái gì liên quan đến Khải hay việc quan trọng nó mới rep tin nhắn của con bé.

"Mày nhờ nó mà dữ như chằn tinh ấy. Là tao tao cũng lơ mày."

Khải đẩy cánh tay của con bạn, dặn nó tiết chế lại cảm xúc bốc đồng, nên chân thành nhờ vả người khác chứ đừng nên hét vào mặt người ta ra lệnh.

Cánh tay dài rắn chắc của Khang khẽ choàng lấy vai của Khải, kéo cậu một cách "tinh tế" về bên mình, khuôn mặt lạnh tanh cuối cùng cũng lộ ra chút cảm xúc.

"Tao biết rồi. Hôm qua mệt nên ngủ quên, không rep tin nhắn mày được, sáng tao đi khám nên không để ý."

Một đứa nhạy bén như Mai nghe là biết câu này nửa thật nửa giả. Nhưng nó không muốn bóc trần sự thật, dù sao thì hai đứa vẫn cần hợp tác lâu dài.

"Bác sĩ bảo mày bị gì không?" Khải quay sang hỏi, bảo sao nhìn mặt nó hơi thiếu sức sống thật.

Cả người to lớn của Khang dựa vào người cậu, lười biếng khép hờ mắt lại, trả lời: "Nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

"Lát nữa mày ngồi xem thôi, đừng vận động mạnh." Bàn tay của cậu vô thức vỗ vỗ vào tấm lưng rộng, như là để an ủi. Do bị nhiễm hành động của mẹ ở nhà, với lại nhìn Khang có vẻ đang mệt mỏi sau buổi học, trai đẹp lúc mềm yếu dễ khiến lòng người sinh ra cảm xúc thương xót.

Hoàng Khang tựa lên vai cậu, ậm ừ. Khóe miệng cong cong, hai mắt nhắm nghiền, dường như rất hưởng thụ sự quan tâm từ Khải.

Hai người như chìm trong thế giới riêng, đến khi bị ánh mắt của Mai liếc lừ lừ thì Khải mới chú ý đến cô bạn bị "lãng quên" trong phút chốc.

Sau cùng Hoàng Khang vẫn ra sân khởi động, Mai và cậu ngồi ở dưới gốc cây bằng lăng, ở quanh cũng có người ngồi xem, đa số là con gái.

Nắng hoàng hôn chiếu xuống sân tạo thành những vệt dài, ngôi trường như nhuốm màu cam vàng, có vài đôi nắm tay nhau đi dưới ánh nắng, rất lãng mạn.

"Hoàng Khang đẹp trai vãi!"

"Giờ ai tán được Hoàng Khang chắc đỉnh lắm."

"Má, mấy đứa lớp tao mê thằng này vãi mà nó không rep tin nhắn đứa nào."

"Lan Anh còn bảo ước gì đẻ muộn một năm để học chung lớp với em Khang cơ mà."

...

Mặc dù không cố ý nghe cuộc trò chuyện của hai chị nhưng nó cứ lọt vào tai nên hai đứa ngơ ngơ dỏng tai nghe hết.

"Hot boy độc thân đúng là nam châm thu hút con gái." Mai cảm thán, huých huých tay thằng bạn, "Mày cẩn thận đấy."

"Cẩn thận cái gì?" Khải huých lại con bé.

Chiếc lá bị Mai xé thành mảnh nhỏ, nó nhặt chiếc lá ở bên cạnh tiếp tục xé nhỏ ra, cười một cách vô tri: "Không có được đức vua thì hoàng tử cũng được đó."

"Xinh trai như mày cũng là đối tượng dễ bị nhắm đến."

"Nhìn qua thì mày dễ tán hơn Hoàng Khang nhiều."

Mai tinh ý chỉ dẫn cho Tuấn Khải đang loading bằng một cái liếc mắt. Theo ánh mắt của Mai thì cậu thấy hai cô gái đứng ở phía đối diện đang cười nói, thỉnh thoảng còn chạm mắt với cậu.

Khải thôi không nhìn nữa, quay sang nói với cô bạn đang mân mê mấy cái lá.

"Hay là tao cũng thử yêu xem thế nào."

Con Mai lập tức quay ngoắt sang nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin nổi, "Hay cái bíp! Mày dám à?"

"Không dám." Khải cười, vội thanh minh: "Tao đùa thôi. Yêu là out lớp, tao sợ lắm."

Cân bằng việc yêu và học hơi quá sức với cậu. Cậu chỉ học thêm thứ ba và sáu thôi mà đã thấy không đủ thời gian để chơi rồi. Đứng ở ngoài nhìn thì tình yêu có vẻ đẹp đó, nhưng thằng Huy trap boy và cô bạn thân đang miệt mài theo đuổi tình yêu làm cậu thấy độc thân cũng vui đó.

"Mà sao mày sốc dữ vậy?" Khải nhăn mày, "Chuyện tao yêu đương lạ lắm à?"

Con Mai đột nhiên đứng dậy, nó vung tay tung đầy vụn lá mà nó xé từ nãy đến giờ vào người cậu, cười vui vẻ:

"Yêu Hoàng Khang thì không lạ."

"Con quỷ!" Khải hét lên, định vươn tay bắt lại thì nó đã chạy mất.

Cùng lúc đó Khang cầm theo quả bóng rổ đi tới, nó cúi người nhặt vụn lá dính đầy trên tóc giúp cậu, tiếng cười khẽ truyền vào tai khiến Khải tự nhiên không còn giận nữa.

"Đi mua nước với tao không? Con Mai chắc chạy ra căng tin rồi."

"Ừ, đi thôi." Khải đứng dậy phủi tóc một lần nữa cho chắc, giả bộ căm thù con quỷ Mai kia:

"Uổng công tao bỏ thời gian ra giúp nó. Con quỷ Mai!"

Hoàng Khang mỉm cười một cách đẹp trai, nó vuốt tóc ra sau, thản nhiên đáp: "Tao trả thù cho mày."

Wao, lần đầu thấy hot boy vuốt tóc, nó cuốn cuốn thế nào ấy, chẳng giống bọn con trai khác tí nào. Mấy thằng khác vuốt tóc nhìn như khỉ vuốt lông, cố ý làm thế để tỏ vẻ đẹp trai ngầu lòi dù trông rất lố lăng, còn Hoàng Khang thì tự nó đã đẹp sẵn, khi vuốt tóc lại mang nét bad bad thu hút.

"Mày có biết là mình đẹp trai lắm không?"

Khải hỏi bằng giọng trách móc. Cậu thôi không nhìn nó nữa, nhìn thêm một chút nữa là "đổ" nó mất. Hai người đi sát nhau, Hoàng Khang vừa mới chơi thể thao, nhưng người nó không có mùi khó chịu chút nào, nói sao nhỉ, nó chỉ thoang thoảng mùi mồ hôi, không khó ngửi, thêm đó là mùi nước xả vải nhẹ nhàng. Bảo sao mấy đứa con gái thích sán vào người nó.

Thằng Khang cười thật tươi, quay đầu nhìn cậu, đáp lại bằng một câu nghe có vẻ bông đùa:

"Tao chỉ biết là người trước mặt tao còn đẹp hơn tao nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro