Chương 7: Tao sẽ chiều hư mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Khang nói mấy câu đùa giỡn như người thường.

Cậu đủ tỉnh táo trước nhan sắc lung linh của nó dưới ánh nắng chiều để nhận ra đây chỉ là lời trót lưỡi đầu môi, mục đích để trêu cậu, nhưng trong khoảnh khắc, tim vẫn hẫng một nhịp.

Hot boy quả nhiên là hot boy, nói ít nhưng thấm nhiều. Với cái sắc đẹp ba mẹ ban cho cùng tông giọng trầm cuốn hút ấy thì nó thừa sức khiến bất cứ ai phải đồ gục dưới chân. Ngay cả một đứa con trai như cậu cũng không ngoại lệ. Trước sự hấp dẫn của nó, nói thật là cậu đã bị nó thu hút.

Khải tự ý thức được thằng này đang rắc thính cho mình đớp, cậu hiểu và cũng không muốn lấn sâu vào. Sống mười mấy năm cuộc đời, Khải chưa gặp ai chỉ đùa giỡn vài câu đã có thể khiến người khác như bị hút vào. Con Mai nói khi ở cạnh gái đẹp nó cũng thấy một chút căng thẳng, nếu cô bé đấy lại biết đùa, biết thả thính nữa thì ngay cả nó cũng phải đỏ mặt.

Trai xinh gái đẹp rất biết cách tận dụng vẻ ngoài ưu thế của bản thân, người thường dính bẫy thì chẳng có gì lạ cả. Đó là phản ứng tự nhiên trước cái đẹp mà thôi.

Cho nên Tuấn Khải nghĩ rằng hiện tượng cậu cảm thấy "ngượng" là hoàn toàn bình thường.

"Thế mày đã bị tao hớp hồn chưa?" Để giấu giếm cảm xúc thật xuống dưới đáy lòng thì phải tỏ ra thật bình thường.

"Trách sao được một nhan sắc tuyệt vời thế này."

Ngoài những lúc tự khen lúc nói chuyện với con Mai ra, cậu hiếm khi "tự luyến" thế này. Bình thường toàn đi khen người khác, giờ tự khen mình thấy cũng không ngại lắm.

Hoàng Khang chợt bật cười, trong mắt lấp lánh ý cười, nhìn nó còn đẹp hơn vừa nãy.

"Ừ, chỉ trách tao thiếu nghị lực trước mày thôi."

Tuấn Khải nghi ngờ thằng này đang cố quyến rũ mình, mọi khi nó có thế bao giờ đâu, hồi đầu còn ăn nói cụt lủn, không biết đùa, vô cảm. Hiện tại nói ra mấy lời tán tỉnh không ngượng miệng chút nào.

"Mày bớt chơi với con Mai lại, nó dạy hư mày rồi."

Sau này con Mai mà thi sư phạm thì tan nát một thế hệ học trò.

"Còn mày thì sao?" Thằng Khang hỏi ngược lại, "So với tao thì mày thân với Mai hơn đấy."

Câu [Tao hư sẵn rồi] bị nuốt ngược vào trong, Khải cười hì hì, đáp: "Tao miễn dịch với nó rồi."

Khang cong môi cười, dường như bị "lây" nụ cười của Khải, đôi mắt đa tình của nó nhìn cậu.

"Chơi với tao này, tao không dạy hư mày."

"Ừ hử?" Khải lơ đãng đáp. Đến lúc ngắm bông hoa dại mọc ở tường xong quay ra thì thấy Khang toe toét cười nhìn mình, dùng giọng nói dịu dàng lại gợi tình khẽ thủ thỉ:

"Tao sẽ chiều hư mày."

Dạo này thằng Khang bị sao ấy nhỉ? Nó cứ thả thính bất chấp giới tính, bất chấp thời điểm, bất chấp hình tượng của nó một cách ngây ngô mà quyến rũ, nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Trái tim bé nhỏ của cậu bị sóng tình của nó ập đến, không kịp bình ổn, đập thình thịch.

Lâu rồi không ai đùa giỡn trái tim nó nên nó cứ được nước lấn tới đè ép trái tim người khác đúng không?

"Mày không chiều nổi tao đâu."

Khải phải cố hết sức tỏ ra bình tĩnh trước trò thả thính có phần "quá tay" của nó, đưa tay sờ sờ tai như một thói quen khi ngượng ngùng.

Thằng Khang vẫn cố chấp: "Chưa thử sao biết."

"Tao nhiều tính xấu lắm! Mẹ tao còn chê tao là con trai mà khó chiều hơn bà bầu." Khải cố đưa ra dẫn chứng thuyết phục thằng bạn từ bỏ ý định. Má nó, cậu sắp nói không lại thằng bad boy này rồi!

Thế nhưng bad boy Hoàng Khang quyết tâm không buông tha cho cậu, nó ghé sát vào tai cậu, thật giả lẫn lộn:

"Tao chiều được. Mày cân nhắc thử xem."

Nhìn hai bạn trẻ vui đùa thỏa thích còn mình phải bê một thùng nước nặng bỏ m*, Mai nghĩ mình nên để cho hai bạn không gian riêng... mới lạ.

"Thân nhau quá ha? Vui vẻ quá ha?"

Khải ngẩng đầu lên đã thấy cô bạn với vẻ mặt cà khịa cực mạnh bước đến. Là một người đàn ông tinh tế, cậu nhanh tay thoát khỏi cái bẫy Hoàng Khang giăng từ nãy đến giờ đợi cậu ngã vào, đến cướp đi thùng nước trong tay Mai, cười lấy lòng:

"Để tao bê cho. Không cần cảm ơn đâu."

Nói xong liền đi trước, bỏ lại hai con người đang lườm nhau cháy mặt.

...

Sân bóng rổ chia làm hai thái cực. Một bên là hội độc thân uống nước như người xa mạc, một bên là hội có người yêu đang được chăm sóc, dựa dẫm.

Nhìn Mai thành công tiếp cận thành công "anh đẹp trai nhà giàu" của nó, chỉ thiếu chút nữa là cướp lời của người ta luôn, Tuấn Khải yên tâm ra về.

Đường đến nhà để xe sẽ rất vui vẻ nếu không bị Hoàng Khang và dàn hâm mộ đi theo.

"Khang ơi nước này! Không thấy cậu quay lại nên anh Long bảo tớ mang đến cho cậu."

Cô bạn cười duyên, khẽ đưa tay định kéo góc áo của Khang thì bị nó né tránh.

"Cảm ơn, tôi không khát."

Đứa con lại cũng không chịu thua, nó biết hot boy lạnh lùng không thích bị đụng chạm nên chỉ hỏi:

"Cậu về sớm thế? Không ở lại chơi bóng rổ tiếp à?"

Khang trả lời bằng giọng cục cằn, thiếu kiên nhẫn: "Ừ." Nó dừng lại một giây, bỗng nhìn về phía cậu cách đó không xa, như cố tình nói cho cậu nghe thấy.

"Tôi chán bóng rổ rồi."

Vừa nói Lê Dương Hoàng Khang vừa liếc mắt đưa tình, cười mỉm một cách có sắp xếp.

"Chơi với Tuấn Khải thú vị hơn nhiều."

Haha, nói cứ như đang khen, nhưng thật ra là đang hại cậu: Tôi chuyền bóng cho bạn, bạn nhất định phải ném ba điểm cho tôi đấy!

Dù chưa chơi bóng rổ bao giờ, Tuấn Khải vẫn rất nhanh nhạy.

"Thằng này nói điêu đấy!"

Cậu nói dối không chớp mắt: "Nó bảo không có ai đèo về, tôi bảo bận mà nó cứ ép tôi phải đưa nó về. Mấy cậu không phiền rước nó giúp tôi nhé!"

Không cần nghe câu trả lời, Khải đã chạy biến đi mất, mặc kệ khuôn mặt sầm xuống của Khang. Tốc độ lấy xe nhanh hơn cả khi bị chó rượt, phá luật phóng luôn ra ngoài trường.

...

Từ vụ bỏ bạn lần đấy, đã mấy ngày Tuấn Khải không gặp Hoàng Khang, cậu cũng quên bẫng luôn. Đến khi con Mai giơ điện thoại ra cho cậu đọc tin nhắn giữa nó và Hoàng Khang thì cậu mới ngớ người, nhớ ra mấy hôm trước mình tạo nghiệp.

"Ghê quá ta! Mày biết cách làm Hoàng Khang tương tư về mày rồi đấy!" Mai đẩy đẩy cậu, bắt đầu cái trò chọc ghẹo mà nó yêu thích.

Được cái miệng của nó cứ oang oang ra, thằng Tùng vừa đi vào cửa lớp cũng nghe thấy, nó cười cợt nhìn cậu.

"Tao không tin mày là người như thế đấy Khải ạ!"

"Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!" Thằng Huy sợ chuyện chưa đủ lớn nên nó ra sức thêm mắm dặm muối, đổ cả thùng xăng vào cho cháy, "Thợ săn tình yêu giả vờ làm cừu non ngây thơ."

"Bọn mày đừng làm tao xấu mặt nữa, người khác hiểu lầm bây giờ!" Khải gần như hét lên, hết nói nổi với mấy cái đứa trời đánh này.

Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Hoàng Khang là bọn này lại sửng cồ lên, cứ như động đến dây thần kinh tăng động của tụi nó vậy. Chuyện bé như con kiến cũng bị tụi nó thổi phồng thành con voi.

"Tao mà không làm thế thì khổ tao. Bọn mày không hiểu đâu."

Bọn này đâu có biết cái thằng hot boy kia gắp lửa bỏ tay người, ngu mới để nó mang ra làm bia đỡ đạn, phải lật kèo!

Sau một tranh luận bào chữa thì bọn nó cũng hiểu ra, nhưng sắc mặt của thằng Huy vẫn rất diệu kì, nó chống cằm, điệu bộ như cụ già.

"Mày có chắc là nó bảo "Chơi Tuấn Khải thú vị hơn nhiều" không?"

"Chắc chắn một tỉ phần trăm!"

Con Mai lại cười nắc nẻ như con khùng, nó cười đến mức ho khù khụ, mặt đỏ lên. Đây đã là lần thứ hai nghe câu nói đấy rồi mà nó vẫn cười được, không biết nếu lúc đấy có mặt nó thì chắc nó lăn ra đất cười luôn mất.

"Thằng này thâm độc phết!" Huy tỏ ra nguy hiểm, "Có khi nào nó đang ngầm công khai là nó có hứng thú với mày không?"

"Chả thế thì không!" Mai thốt lên.

Thằng Tùng gật đầu nhìn cậu, có vẻ nó cũng rất đồng ý với lời Huy, "Đùa giả thành thật à?"

Sau đó lại là một trận cười khúc khích của hai đứa trời đánh.

Khải phải nạt nộ thì hai đứa nó mới cười nhỏ lại, cậu giải thích: "Chắc nó chỉ đùa để đuổi khéo hai đứa kia đi thôi. Bọn mày nói đúng rồi ấy, làm tao còn suýt tưởng thật!"

"Chúa phù hộ!" Con Mai khùng chắp tay về phía cậu, cứ như nó thành tâm cầu nguyện cho sự bình yên của cậu lắm ấy. Dù nó chính là đứa đầu têu bày ra cái trò gán ghép.

Mà quái ở chỗ thằng Khang cũng làm ra mấy hành động, nói mấy lời hùa theo nó cơ.

Khải chưa kịp hỏi thì thằng Tùng đã hỏi thẳng: "Thằng Khang bơm cho mày bao nhiêu tiền để mày suốt ngày đẩy thuyền hai đứa nó thế? Chia cho tao ít đi, tao đẩy cùng."

"Vô giá!" Khuôn mặt Nguyễn Ngọc Mai thánh thiện vô cùng, nó chỉ khẽ mỉm cười.

Một nụ cười gợi đòn trong mắt Tuấn Khải.

Không thể ngờ là thằng bạn bình thường duy nhất là Nguyễn Thế Tùng cũng bị con vi khuẩn Ngọc Mai tiêm nhiễm vào đầu những ý tưởng điên rồ.

"Thật ra tao thấy nếu nghĩ đơn giản thì đây chỉ là trò đùa giữa mấy thằng con trai thôi. Bọn mày đừng trêu nó nữa."

Đấy, giờ mới là người bạn chí cốt với cái não hoạt động bình thường.

Con Mai với thằng Huy làm gì bỏ qua dễ thế, bọn nó song kiếm hợp bích lại, bùng nổ:

"Không nghĩ đơn giản được. Ánh mắt thằng Khang lộ liễu vl."

Con gái con đứa ăn nói như vịt kêu.

"Hôm văn nghệ 20/10 tao thấy thằng Khang ghim quần cho Khải xong tai nó đỏ bừng chạy ra ngoài luôn cơ."

Wtf!

Đại hội soi mói Hoàng Khang à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro