Chương 8: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật duyệt văn nghệ 20/11, đến tận lúc ấy Tuấn Khải mới có cơ hội được gặp mặt nói chuyện trực tiếp với hot boy "gây hiểu lầm" ở sân trường.

Hoàng Khang vừa thay bộ đồng phục bằng trang phục mới của nó. Vì là MC nên bắt buộc phải mặc quần âu và áo sơ mi.

Người thường mặc thì không sao, có thể sẽ đẹp lên một tí, nhưng thằng Lê Dương Hoàng Khang này trông chẳng khác nào một anh giai trưởng thành mang dáng vẻ học sinh cấp ba cả. Dáng người nó thẳng tắp, tỉ lệ cơ thể cân xứng, nhìn bờ vai kia mà xem, từ nãy đến giờ đã có biết bao em gái muốn dựa vào rồi.

Lớp mười vẫn chưa trổ mã hết, không biết thằng này lớn hơn chút nữa sẽ đẹp trai đến mức nào đây.

"Hát xì!"

Con Mai ở bên cạnh giật mình khi nghe tiếng hát xì của Khải, nó đưa giấy cho cậu, dịch người sang một bên, châm chọc: "Ai bắt mày phải ga lăng không? Cho gái mượn áo đi rồi giờ bị cảm."

"Thì nó cứ giật lấy áo tao, không kịp từ chối." Khải xì mũi, khụt khịt, "Tao tặng mày cái áo khoác đấy luôn."

"Huệ, tao không thèm." Vẻ mặt nó hiện lên hai chữ "ghét bỏ" to đùng, bỗng nó nhếch mép, liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt không thiện ý.

"Để tao gọi Khang mượn áo cho mày, tiện thử xem nó có ghen khi vợ nó cho gái mượn áo không."

Nói là làm, mặc kệ sự phản kháng của Khải, con Mai vừa chạy vừa gọi "Khang ơi cho Khải mượn áo!"

Lúc sau, nó quay lại với thằng Khang đi ở sau kéo theo bao ánh mắt của phái nữ.

"Tao để áo khoác ở lớp rồi. Mày đi lấy cùng tao không?"

"Ờ... Sắp phải duyệt văn nghệ rồi, tao cố chịu một chút là được." Khải xua tay, từ chối một cách nhanh chóng, như sợ hổ ăn thịt.

Mai đương nhiên không "cứu" thằng bạn mình, nó lắc đầu: "Thằng Khang là MC mà còn chưa đến lượt, mày vội cái gì?"

"Đi lấy mất có mấy phút? Có tao ở đây lo rồi, thoải mái đi."

Trong đầu Khải bây giờ không nghĩ được lí do gì, cậu vờ lấy khăn giấy lau mũi để che giấu cảm xúc của mình, gật đầu đồng ý.

Cậu đi đằng trước, Hoàng Khang đi ở sau.

Vừa vào lớp, thằng Khang từ sau bỗng gục đầu lên vai cậu, hai tay vòng qua ôm lấy cậu vào lòng, giọng điệu trách cứ:

"Sao mày lại tránh mặt tao?"

"Tao không hề." Khải gần như đáp lại ngay tức khắc, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, Khang cũng để cậu giãy ra.

Khải giải thích: "Mày hiểu lầm gì rồi không? Dạo này tạo bận học với tập văn nghệ hoa cả mắt." Cậu nói dối nhưng trông rất thật lòng, "Tao không nhớ tao với mày có xảy ra chuyện gì không mà mày lại nghĩ tao tránh mặt mày."

Vẻ mặt Khang vẫn rất bình tĩnh, có trời mới biết nó đã cố kìm nén để không vạch trần lời nói dối của cậu.

"Là do con Mai nói hươu nói vượn. Tao tin lời nó quá, xin lỗi mày."

Có lẽ lời con Mai nói với Khang là đúng. Bởi vì trong suốt một khoảng thời gian, cậu quả thật đã cố "đi đường vòng", hạn chế tiếp xúc với nó. Từ vụ ăn thính của nó khiến cậu "a kay", lúc thi học kì trong đầu vẫn nghĩ về cái buổi chiều sét đánh, vả lại, thêm chuyện bị ba, bốn đứa con gái làm phiền, trong lòng không thoải mái, vô thức trút giận lên Khang bằng cách né tránh nó. Khải đã cảm thấy áy náy, nhưng cậu đã lỡ lời rồi, không thể rút lại lời nói được nữa.

Thôi thì đối tốt với Hoàng Khang, không để cảm xúc bồng bột phá vỡ tình bạn được.

"Bỏ đi, tao với mày vẫn là bạn mà. Tí nữa mày giữ con Mai lại để tao cốc đầu nó mất cái."

"Được." Hoàng Khang cười cười, một nụ cười gượng, có vẻ nó tự ý thức được mình đang gượng cười nên không cười nữa, đi về ngăn bàn lấy áo khoác cho Khải.

...

Mai – người vẫn chưa biết mình vừa bị đem ra làm lí do đổ lỗi nhìn thủ phạm đang dẫn chương trình với một chị gái xinh đẹp lớp 11D5, quay sang chọc quê thằng bạn:

"Mặc áo của Hoàng Khang có ấm không?"

Khải khịt mũi, như đã chán với việc đôi co, "Ấm."

"Sao thế? Vẫn cay con Hoài lấy áo của mày à?"

"Tao không nhỏ mọn thế đâu."

"Hay Hoàng Khang làm gì mày rồi?"

Tim Khải như khựng lại, ngoài mặt vẫn rất tự nhiên, không để lộ cảm xúc khác biệt nào.

"Động lực nào khiến mày nghĩ vậy?"

Mai lại lắc đầu, ngẫm nghĩ: "Nếu nó làm gì mày thì giờ mày đã không mặc áo khoác của nó rồi."

Đúng lúc này thì tiếng gọi của lớp phó văn nghệ Thúy Hiền truyền đến. Tuấn Khải cởi áo khoác để ở ghế, kéo con Mai đang luyên thuyên ra tập trung.

"Con trai lớn khó giữ. Có chuyện gì không ổn thì tối về call cho tao."

"Biết rồi." Khải đáp.

Và sẽ chẳng có cuộc gọi nào cả.

Lớp nào duyệt xong có thể về trước, MC thì đương nhiên phải ở lại đến tối. Nhân lúc Khang đứng ở sau cánh gà, Khải cầm áo khoác đến trả nó.

"Tao trả áo này, cảm ơn mày nha!"

Khang không hề có ý định nhận lấy, một tay nó cầm tờ giấy A4 chằng chịt chữ, một tay cầm mic, giả vờ đang tập trung học kịch bản.

"Mặc về luôn đi, trời lạnh."

Giờ còn từ chối nữa thì đúng ngu. Nhưng cậu vẫn lo thằng bạn bị lạnh.

"Tối mày về còn lạnh hơn, bị cảm thì sáng mai ai làm MC?"

Cậu dí áo khoác vào tay hắn, xoay lưng đi về.

Ông trời rất biết trêu ngươi, lựa đúng lúc này thì Hoài đến trả áo cho Khải.

Thà nó mang về đốt đi luôn cũng được. Khải nghĩ một đằng, nói một nẻo: "Lần sau nhớ cầm áo đi đấy, tao không cho mượn nữa đâu."

"Đừng xú tính thế! Tao mượn có mấy phút."

Hoài với Khải vừa đi vừa nói, dưới ánh nắng dần tắt lịm của trời chiều, hai người trông rất đẹp đôi.

Hiếu đứng cạnh Khang nhìn theo bóng dáng hai đứa dần khuất sau dãy nhà, ngó sang bên cạnh.

"Ối trời!"

Mặt Hoàng Khang đen hơn cả cái chảo cháy đen vì quá lửa ở nhà nó.

Ngọc Mai đến sau nên không hiểu chuyện gì xảy ra, nó vừa đi buôn dưa với Đăng Dương về, cả người toát ra vui vẻ, hóng hớt hỏi:

"Có chuyện gì à? Ở kia có gì mà thằng Khang lườm khiếp thế?"

Hiếu nhún vai, đánh mắt về phía Hoàng Khang đã bỏ đi mất, "Bị crush phũ rồi còn thấy crush ra về nói chuyện vui vẻ với gái nên hận đời ấy mà."

Nó tóm tắt nghe hệt như một câu chuyện tình đau đớn.

"Mối tình đầu của nó khó khăn quá nhỉ?" Hiếu khoanh tay, tựa người vào tường, bộ dáng ngả ngớn, "Tao cứ nghĩ người đẹp trai như nó thì muốn gì chẳng được."

"Tại bạn thân tao tỉnh táo quá!" Khen thằng bạn mình và cũng không quên đá đểu thằng khác: "Né thính đỉnh như bạn gái mày hồi xưa ấy."

Thằng Hiếu nghiến răng nghiến lợi đe dọa:

"Có tin tao phốt mày với Đăng Dương không?"

"Em xin lỗi, anh Hiếu rộng lượng đừng chấp trẻ con." Mai lật mặt còn nhanh hơn thằng Khang lật mặt khi ở gần crush.

Hiếu nhếch môi cười, trong lời nói còn mang vẻ chế giễu: "Bao giờ tán được Đăng Dương thì hãy lên mặt. Oke?"

"Tao thấp hơn mày mà, phải "lên mặt" thì mới thấy mày được chứ!"

"..."

Cãi thắng mà sao cứ cảm thấy cáu là thế nào?

...

Ngày mai không phải học nên hiếm khi buổi tối được ngồi chơi, Khải đang xem dở "Shin cậu bé bút chì" trên máy tính thì điện thoại rung lên vì thông báo quá nhiều.

Lướt qua màn hình, thấy ảnh đại diện mặt con chó golden quen thuộc đang cười là Khải biết con Mai lại làm phiền mình.

[Gọi hồn à?]

Mai rep tin nhắn lại ngay.

[Mày nghe tin Cẩm Ly với Trường chia tay chưa?]

[Call đi, tao kể cho.]

Đọc tin nhắn, Khải cũng hơi bất ngờ, cặp đôi suốt ngày tình tứ trong lớp lại chia tay, đúng là lạ thật.

"Hôm CLB múa sinh hoạt ở phòng 16, thằng Hiếu 10A4 thấy được cảnh thằng Trường khoác vai cười nói gì đó với chị Uyên."

Chị Uyên là phó chủ nhiệm CLB múa, để chuẩn bị cho 20/11, CLB múa có mượn vài bạn nam ở các lớp tham gia, con bé Ly cũng ở trong đấy nên thằng Trường mới tham gia, ai ngờ đúng hôm đấy Cẩm Ly lại nghỉ. Chẳng biết có sự dàn xếp gì hay không mà chỉ mỗi thằng Hiếu thấy cảnh đấy, nó còn chụp hình lại làm bằng chứng. Xem tấm ảnh, Khải cũng thấy ngờ ngợ, tiếp xúc với Trường không nhiều lắm, cậu cũng chưa dám kết luận nó là một thằng lăng nhăng.

"Sao nó quyết định chia tay dứt khoát thế? Thằng Trường không giải thích gì à?"

Mai hào hứng: "Mày hỏi đúng trọng tâm rồi đấy!"

Nó kể: "Thằng Trường giải thích kiểu nửa vời ấy, như kiểu nó chán Ly rồi. Hội chị em tao phải khuyên mãi nó mới dứt khoát chia tay thằng tồi đấy."

"Từ đầu tháng 10 hai đứa nó đã hay xảy ra xích mích rồi nhưng đến lớp thì vẫn tình tứ với nhau, bọn tao không rõ lắm nên cũng không dám bảo nó chia tay. Giờ nghĩ lại thấy ngu thật, thằng Trường chán nó từ trước rồi mà nó vẫn đâm đầu."

Đang nói chuyện về Trường và Ly thì con Mai bỗng quay ra hỏi:

"Nguyễn Tuấn Khải hãy nêu bài học ở đây là gì?"

"Bài học là không được đâm đầu vào red flag, và phải chung thủy, thật thà trong tình yêu." Khải vô thức trả lời theo phản xạ.

Mai vỗ tay đôm đốp, "Khá tốt. Bài học nữa là phải biết trân trọng người thật lòng yêu mình, hiểu chưa?"

Khải gật đầu lia lịa.

"Chiều nay lúc mày về nhìn mặt Hoàng Khang như cái bánh thiu ấy, mày có động chạm gì nó không?"

"Tao chỉ trả áo cho nó thôi, có làm gì đâu." Khải khó hiểu, rũ mắt làm ra vẻ vô tội. Rõ ràng đứa động chạm trước là nó, chứ có phải cậu đâu.

Mai tựa lưng vào ghế, vừa nhai kẹo vừa mệt mỏi thở dài: "Dạo này tao thấy mày với Khang sao sao ý. Kiểu như là mày đang giận nó."

"Tao không giận nó." Khải phản đối, cậu nói tiếp, "Tao cũng không hiểu nữa, có khi tại bọn mày gán ghép dữ quá nên mỗi lần gần gũi với nó là tao lại thấy nó giống như đang tán tỉnh tao."

Bây giờ đến con tim bé nhỏ của Mai hẫng một nhịp.

"Tao biết hai đứa con trai khoác vai, dựa dẫm, đùa giỡn với nhau là bình thường nhưng mà tao vẫn thấy ngại ngại với căng thẳng kiểu gì ấy."

Vẻ mặt bình thản của Mai dần xuất hiện vết nứt, nhưng nó vẫn bình tĩnh đáp lời: "Vì thế nên mày thấy mất tự nhiên khi ở cạnh nó?"

"Ừ..." Đôi mắt vốn trong vắt nay đã nhuốm màu tâm sự, "Lạ thật đấy."

Nguyễn Ngọc Mai nghe lời cậu thốt ra nhẹ như gió, thoảng qua một cái, dường như chỉ là một lời bộc bạch đơn giản từ sâu trong lòng, vậy mà nó vẫn tinh ý nhận ra trong trái tim của Khải đã xuất hiện một "cảm xúc lạ", đến mức chính Khải cũng không lí giải được.

Không biết đây là tin vui hay buồn với Lê Dương Hoàng Khang nữa.

Là một đứa hay cợt nhả và thích trêu ghẹo thằng bạn thân, nhưng lúc này Mai lại chẳng thể nghĩ ra câu đùa nào để vựt dậy tinh thần Khải, hai đứa chỉ ngồi im nhìn nhau mà không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro