Chương 9: Tấm ảnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khải thức dậy với hai quầng thâm mắt, cậu đứng trước gương, nhìn khuôn mặt có phần tiều tụy của mình, chán nản thở dài.

Bảy giờ bắt đầu, cô dặn phải tập trung lúc bảy giờ kém và trước đó cần thay trang phục nên sáu giờ hai mươi Khải đã có mặt ở trường.

Đám con gái bận bịu trang điểm, làm tóc, Khải vừa đến lớp đã ngửi thấy mùi phấn son. Tia thấy Mai đang dặm phấn, cậu đến gần, ngồi xuống ghế, bảo nó:

"Che quầng thâm mắt cho tao."

Thoáng qua một cái thôi là Mai hiểu thằng bạn đêm qua mất ngủ vì cái gì, nó lục tìm cây che khuyết điểm trong túi, "make up" chuyên nghiệp cho cậu.

"Hôm nay mày quyết tâm chiếm spotlight của tao à Khải?" Huy với cái môi đỏ chót đi tới.

"Bình thường tao cũng sáng hơn mày rồi."

"Ôi con sông quê." Mai tán phấn ra cho cậu, vừa nói bằng giọng điệu bông đùa.

Lúc này nhìn Khải mới có sức sống hơn, thấy cậu thoải mái cười đùa với Huy tảng đá trong lòng Mai cũng vơi bớt sức nặng đi phần nào. Đêm qua nó cũng trằn trọc một lúc mới ngủ được, nó tự hỏi không biết việc đang làm có đúng hay không. Chẳng có ai lại muốn làm bạn thân của mình buồn bã suy tư cả.

Lê Dương Hoàng Khang tốt thì tốt thật đấy, thời gian bốn năm cấp hai đủ để hiểu "sơ sơ" tính cách của một người, nhưng nếu Nguyễn Tuấn Khải không thích thì cũng đổ sông đổ bể. Gán ghép thế thôi, chứ nó cũng tôn trọng quyết định của Khải.

Với một kẻ chưa nếm mùi yêu bao giờ thì thằng Khải đang trong giai đoạn mông lung chẳng biết tình cảm này là gì.

Mai cũng không phải là nhà tâm lý học hay đọc được nội tâm cậu, nó chỉ cảm nhận tâm trạng, tinh thần của Khải qua sắc mặt, giọng nói và theo trực giác, bản năng của con gái.

Mọi thứ đều mờ nhạt như làn sương mù ngày đông.

Tuấn Khải không muốn tìm hiểu bên trong làn sương mù kia là thứ gì, cậu cứ lưỡng lự, cứ băn khoăn ở một chỗ.

Cái gì khó quá thì mình bỏ qua.

Cả đám chuẩn bị xong thì ra phòng sau cánh gà, trong đó khá ồn ào, thêm quả nhạc dạo phát từ cái loa ngay gần đấy để tập trung học sinh ồn muốn độn thổ, Tuấn Khải đành rủ Ngọc Mai lẩn ra ngoài chơi cho đỡ ồn.

Con Mai vẫn canh cánh vụ tối qua, không yên lòng khi thằng bạn đang cố gồng mình tỏ ra "ổn" dù sâu thẳm bên trong chắc nó vẫn chưa hoàn toàn "ổn".

"Sau đây là tiết mục mở màn của buổi mít tinh ngày hôm nay ..."

Chất giọng quen thuộc được phóng đại lên, Khải với Mai đang đứng ở hành lang phải ngẩng đầu lên nhìn.

Cho dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, Tuấn Khải dám chắc mình có thể nói Hoàng Khang đẹp trai một trăm lần mà không thấy chán.

Tuy Khang bảo cô Phương – tổng phụ trách ép nó đi vì giọng nó hay, dáng nó đẹp, phải tỏa sáng không thì lãng phí thanh xuân, Mai kể lúc đấy mặt nó buồn cười lắm, lúc đầu nó không đồng ý, chỉ đến khi cô bảo cô thuê nó với mức giá năm trăm nghìn thì nó mới miễn cưỡng gật đầu.

Một trong những thứ có đủ khả năng làm hot boy bận tâm chính là tiền. Không ai cưỡng lại được sức hút của đồng tiền, kể cả hot boy nhà giàu Lê Dương Hoàng Khang.

Tuấn Khải nghĩ thế, khóe môi cong cong, tâm trạng cậu cũng dần thoải mái.

Và đến tận mãi sau này cậu mới biết được việc thằng Khang đồng ý làm MC không phải do tiền, mà là do con bé Mai thổi gió bên tai, rằng "Nguyễn Tuấn Khải khen anh MC Trần Ngọc trên VTV tối qua dẫn rất khéo, lại có duyên." thành công khơi dậy lòng háo thắng trẻ con của nó, không ép nó cũng tự đi.

Kẻ nói vô tình người nghe hữu ý.

Người khác thì không có chuyện Hoàng Khang để tâm đâu, chỉ khi liên quan đến Tuấn Khải thì con người vô tâm này mới để tâm thôi.

Thằng Khang giới thiệu xong thì lui xuống, nó đã tia bóng hình của người thương từ lúc ở trên sân khấu, vừa "xả vai" một cái là chạy đi tìm người ngay.

"Tuấn Khải! Sao mày không ở trong phòng? Ngoài này lạnh lắm."

[Nói chuyện với mày giữa trời gió rét mới giữ được tỉnh táo.]

"Trong đó ồn quá, tao ra ngoài xem mày dẫn chương trình." Từ đầu đến giờ, cậu mới có thể cười một cái thật lòng, buồn cười vì trông thấy mái tóc của hot boy bị gió thổi hơi vểnh lên.

Ai cũng thấy được khi nghe xong câu trả lời của cậu thì vẻ mặt Khang tươi tắn lên hẳn, như cún cưng đang vẫy đuôi vui vẻ khi được chủ nựng.

"Mày thấy tao dẫn thế nào?" Khang tựa vào lan can, mắt nó dường như càng thêm long lanh, cười đùa: "Lúc tập luyện cô bảo tao chỉ cần đứng đấy nói không cũng số một rồi, tao chẳng biết cô đang khen tao hay đang động viên tao nữa."

"Cô nói đúng đấy! Mày với chị MC kia chuyên nghiệp lắm!"

Con Mai biến mất từ lúc Khang đến tự nhiên lại xuất hiện, nó nói chen vào:

"Khang đang hỏi về nó mà, mày tập trung vào "trọng tâm" chút đi!"

"Ra chỗ khác chơi."

Khải vẫy vẫy tay xua đuổi Mai như đang đuổi một đứa nhóc làm phiền người lớn nói chuyện. Tại nó mà cậu lại thấy mất tự nhiên, trái tim có hơi rộn ràng mất rồi.

"Mày mặc mỗi áo sơ mi mà không thấy lạnh à? Áo khoác để đâu rồi?"

Trang phục biểu diễn của cậu cũng chỉ có một lớp vải, trong lúc đợi đến lượt cậu phải mặc áo khoác ở ngoài, mặt hơi hồng lên do gió lạnh tạt vào, nhưng lồng ngực lại nóng ran, bởi vì khoảng thời gian trước khi lên biểu diễn khiến cậu hồi hộp.

Dường như hôm nay cậu không còn cảm thấy "kì lạ" khi ở cạnh Hoàng Khang nữa. Hành động cũng lớn mật, nắm lấy bàn tay phải đã lạnh cóng đút vào túi áo khoác, còn xoa xoa cho ấm.

Bàn tay còn lại đang cầm kịch bản khẽ siết chặt.

"Tay mày lạnh thật! Dẫn chương trình mà run tay thì buồn cười lắm!"

Khang cười mỉm, một người nhìn lên sân khấu đầy tiếng nhạc, một người cong cong hai mắt ngắm người trong mộng.

"Mày có biết không..." Những ngón tay thon dài đang được Khải bao bọc cọ cọ lại tay cậu, ánh mắt hot boy giữa trời đông dường như tỏa ra nhiệt.

"Lúc mày cười lên rất đẹp..." [Đẹp đến mức khiến tim tao như bị nụ cười của mày cuốn đi mất.]

Nhạc hơi lớn nên Khải nghe câu được câu không. Cậu ngoảnh sang, hỏi: "Cái gì á? Biết cái gì?"

"Không có gì đâu." Vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của Khang dần đậm, đôi mắt nó như biết cười, khóe miệng không giấu được niềm vui.

Khải lại tiếp tục xoa xoa bàn tay của Khang, mong nó ấm lên trước khi nó phải trở lại sân khấu.

Hạnh phúc thường ngắn ngủi.

Chưa đến hai phút sau Khang đã phải quay về, nó luyến tiếc rút tay ra, luyến tiếc hơi ấm, hay chính là luyến tiếc người trước mắt.

"Cố lên nha!"

Nó rũ mắt, thu hết vẻ đẹp từ nụ cười rạng rỡ của cậu, nhận hết tâm ý từ lời cổ vũ chân thành. Gần bốn phút đồng hồ được ở bên Khải đã đánh đổi biết bao thì giờ, nhưng rất xứng đáng.

Khải nhìn theo bóng lưng cao ráo bước đi, giữa sân trường đông đúc học sinh, nó nổi bật hệt như hạc giữa bầy gà, ánh nắng mặt trời chạm lên gương mặt tuấn tú càng khiến nó như phát ra hào quang nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình.

Tình cảm này có lẽ là sự ngưỡng mộ chân thành từ tận sâu trong đáy lòng, đứng cạnh người mình hâm mộ, người mà mình muốn trở thành hẳn là ai cũng sẽ có chút căng thẳng xen lẫn vui mừng.

Khải đã lí giải thứ cảm xúc lạ lẫm ấy như thế.

"Tập trung kìa ông nội ơi! Hiền sắp giết mày rồi!" Tiếng thằng Huy ở phía đối diện vang lên, Khải mới thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình, chạy đi tập trung đội hình.

Tiết mục lớp cậu diễn diễn ra đúng mong đợi. Diễn xong phải thay đồ trở về hàng ghế lớp mình, Khải cầm theo trang phục ở tay, rảo bước trên hành lang, chăm chú dõi theo người ở trên sân khấu kia.

Cậu ấy đang làm rất tốt, tay không hề run rẩy, giọng nói rõ ràng, vừa phải, rất dễ nghe.

Khải đột nhiên bị cơn gió lạnh thổi tỉnh cả người, chạy luôn về lớp cất đồ, bỏ lỡ ánh mắt từ xa nhìn theo cậu. Vừa vào đến cửa lớp đã nghe tiếng con Mai thúc giục:

"Trả đồ, trả đồ! Để vào trong túi to này nha mọi người, mất hai bộ đánh đòn hai cái."

Cả bọn cười lên, hùa theo cùng nó. Phòng học chìm trong không khí vui vẻ hơn bao giờ hết.

...

Buổi mít tinh kết thúc cũng đã hơn mười giờ trưa, giờ thì Khải phải kiên nhẫn đứng một bên với Mai để đợi hot boy chụp ảnh với các cô giáo và các bạn, các chị học sinh.

Chụp xong vài tấm tập thể, nó vội chuồn đi ngay.

"Ơ, chụp chung với bọn tao đã."

"Lần sau đi." Khang nói vọng lại, nó vội bước xuống sân khấu, bỏ lại những ánh mắt mong chờ đã thoáng thất vọng.

Mai huých vai thằng bạn của mình một cái, dở thói: "Hot boy đến rồi kìa."

"Tao không bị mù." Khải đáp, "Mày là cún à mà cứ tưng tửng thế?"

"Nhìn mày sắp cười đến mang tai rồi còn nói ai?"

Hoàng Khang bước đến cốc một cái vào đầu nó, "Mày cứ tạo nghiệp nên mới không cao được đấy."

"Chứ không phải do bọn mày cốc đầu tao suốt ngày hả?" Mai gân cổ lên cãi lại, nó nhìn mấy đứa con gái đứng ở gần nhìn về phía này, vội nói: "Chụp với bọn tao một kiểu, nhanh đi các bạn đang đợi Hoàng Khang kìa."

Khải bất lực trước sự đanh đá của đứa bạn, cảm thấy nó hệt như con Chihuahua dữ dằn.

"Nào, nhe răng ra!" Thằng Hiếu cầm điện thoại vừa căn chỉnh vừa hô lên.

Tách!

Bức ảnh chụp riêng đầu tiên của Hoàng Khang và Tuấn Khải đã ra đời nhờ sự sắp xếp của Nguyễn Ngọc Mai – người đột nhiên ngồi xuống giả vờ buộc giây giày và Trần Minh Hiếu – kẻ đầu têu lập ra cái mưu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro