Chương 10: Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 20/11 được mấy ngày thì trên trang web của trường đã đăng tải danh sách học sinh chuyển lớp. Vì là khóa học theo chương trình mới nên việc đổi ban sau giữa kì một nhiều hơn khóa trước. May mắn lớp cậu không có ai phải chuyển sang lớp thường cả.

May mắn hơn nữa là Hoàng Khang bất ngờ được chuyển lên 10A1 – lớp của cậu.

Tuấn Khải thề, cậu chưa hề nghe thấy tin tức nào nói Hoàng Khang sẽ chuyển lên cả, con Mai còn bất ngờ hơn cả cậu, tối hôm đấy nó tấn công cậu bằng một đống tin nhắn, phiền muốn block.

Nhưng mà, cứ nghĩ đến việc sau này Hoàng Khang sẽ học chung lớp với mình là Khải lại thấy trong tim như có dòng điện chạy qua.

"Chú giấu kĩ quá, anh chẳng biết gì cả!" Huy nhại theo giọng của Sơn Tùng – MTP bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.

Khải niềm nở, thắc mắc: "Sao mày không nói cho bọn tao biết?"

"Để bất ngờ vậy mới vui."

"Mà sao mày được chuyển lên A1 luôn thế?" Mai vừa bấm điện thoại vừa hỏi. "Bình thường cao nhất cũng chỉ vào được A2 thôi."

"Bởi vì tao quá giỏi!" Nó nói với một thái độ bình thản, trông rất ghét, "Cuối kì tao sẽ giành thứ hạng của mày, cẩn thận đấy!"

Mai xếp hạng ba của lớp, trước nó là lớp trưởng và thư ký giữ sổ đầu bài. Vượt được Mai thì ít nhất trung bình ba môn toán lý hóa phải hơn 9.6, nhìn con quỷ này lông bông thế thôi chứ nó giấu nghề kĩ lắm, suốt ngày kêu không học vào đầu nhưng thi lúc nào cũng điểm cao nhất nhì lớp.

"Mày có kịp lấy gốc hóa với sinh không?" Lớp 10D1 chỉ học toán, văn, anh, sử, địa, GDCD, vật lý và tin học. Nửa kì vừa rồi nó không động gì đến hai môn kia, Khải lo thay cho nó luôn. Ở cái lớp chọn bừa một người cũng là nhân tài thì việc lấy lại gốc và phải giỏi thật giỏi môn ấy là rất vất vả.

"Tao học được hóa, có gì không hiểu cứ hỏi tao." Khải đặt tay lên vai nó, đồng cảm với việc phải bù đầu học sắp tới của nó.

Mai cũng bắt chước theo cậu, nhưng nhìn nó như là bề trên quan tâm tôi tớ của mình, "Thế thì tao đành phải giúp mày môn còn lại vậy."

Thằng Huy vô tri tự chỉ tay vào mình và bảo: "Còn tao thì ngu đều nên chắc phải hỏi bài mày."

"Đúng là "Gia Huy", không biết xấu hổ." Con Mai châm chọc nói, "Về bảo hũ gạo Yến Vy của mày dạy cho khôn lên."

"Ai chạm gì bạn chưa?" Huy cũng không phải dạng vừa, "Tin tôi phốt bạn với Đăng Dương không?"

Má, nghe câu này quen quen.

"Mày đừng có thách thức danh hề." Mai nhếch mép, "Có tin tao cho mày đi lao động dịp tết không?"

Đúng là sức mạnh của tư bản bao giờ cũng đủ sức đè bẹp "Gia Huy" một cách dễ dàng.

Trong khi Mai và Huy đang cãi cọ, thi nhau hạ thấp bản thân thì Khang đã kéo Khải rời đi từ bao giờ.

Nó không tiết lộ cho ai việc nó làm đơn chuyển lên A1 cả. Lí do một phần là vì học ở D1 nhiều con gái quá, suốt ngày bị làm phiền cũng hơi mệt, nhiều phần là vì ở A1 có "người thương". Đầu năm nghe con Mai nói đăng ký vào ban A nên nó mới đăng ký vào ban D, biết trước Tuấn Khải cũng vào ban A thì đâu cần đợi đến bây giờ.

Nguyễn Ngọc Mai trong mắt Hoàng Khang như mất đi một nửa công dụng.

"Nhân dịp Hoàng Khang mới chuyển lên, lớp chúng ta bốc thăm đổi chỗ ngồi nào."

Cô Phương nói về một vấn đề "bom nguyên tử" với giọng nói thản nhiên như đây chỉ là việc ăn cơm uống nước bình thường.

Cả lớp nháo nhào một trận.

"Khải không được ngồi với tao nữa chắc buồn lắm?" Mai ôm ngực, giả bộ đau lòng, "Nhớ tao quá thì cũng phải nhịn lại nhé."

"Con khùng này!" Khải mắng trong sự bất lực.

Lần lượt từng người lên bốc thăm hên xu, nói thật thì Khải thấy căng thẳng thật, cậu chưa thân hết với mọi người trong lớp, sợ chơi không hợp tính cách nhau thì chẳng khác nào giày vò. Con Mai ngoại trừ việc đùa dai ra thì nó học rất tốt, nhờ nó chỉ bài mà đỡ bao tiền học thêm môn khác.

"Không! Con trai của tao! Bớ người ta!"

Nguyễn Ngọc Mai cố níu giữ lấy người con trai trong lớp duy nhất chịu được cái tính dở dở ương ương của nó làm Khải ngã về sau, ngồi thụp xuống ghế. Sau đó được thêm thằng Huy cũng bắt chước giữ áo cậu kêu than.

"Đừng đi! Mày đi thì ai nhắc bài cho tao!"

"Bỏ ra bạn ey! Làm người ai lại cố chấp thế?"

"Chỗ Mai làm sao thế?"

"Các bạn quý em nên không nỡ rời xa em ạ!" Khải trả lời, buồn cười lại bất lực. Keo dính chó ở nhà ba dùng cũng không chắc bằng bọn này, kéo muốn rách áo người ta luôn rồi.

Để chắc chắn là không có vụ đổi phiếu cho nhau hay gian lận trong khâu chuẩn bị nên cô đã dành ra thời gian quý giá của mình tự làm phiếu, đứa nào bốc xong là ghi luôn tên lên bảng, trốn không thoát.

"Trẩu tre!" Thằng Phong chán ghét nhìn bọn "trẩu tre" đang chiếm chỗ mới của mình, "Nhanh lên cho tao còn ngồi."

Anh em tổ 4 bị đổi chỗ chỉ có ba người, một là Khải, hai là Tùng và Linh. Con Mai bốc trúng lá đặc biệt nên được ngồi một mình một bàn.

Chỉ có con mèo nhà cô Phương mới biết cô cố ý để bọn top 3 lớp ngồi một mình, tránh việc đứa ngồi cùng bàn dựa dẫm chép bài. Ba người nhưng có hai phiếu đặc biệt, bởi vì lớp trưởng ngồi ở bàn đầu dưới tầm mắt giáo viên luôn rồi.

Khải sau một hồi vật lộn với hai con quái thì cũng thoát được, cậu lại ngồi về bàn năm gần cửa sổ ở chỗ cửa sau của lớp, bạn cùng bàn mới là Hải – một thành viên trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi vật lí, đúng là quà trời ban.

"Chào mừng em Khải đến với tổ hai đệp trai! Có gì giúp đỡ nhau nhá!" Hải đứng hẳn dậy để bắt tay với cậu với thái độ hồ hởi. Đầu năm đến giờ nó ngồi với Cẩm Ly, trước thì ăn cơm chó, sau thì ăn bom mìn.

Khánh Khoa, Anh Mỹ ngồi ở bàn trên và Tân, Lan Phương ở bàn sau cũng hào hứng chào đón cậu.

"Oke! Vinh hạnh quá!" Khải nắm chặt lấy bàn tay của cậu trai với làn da rám nắng tràn đầy sức sống.

Cả lớp cố tình câu giờ, đổi chỗ xong cũng gần hết cả tiết. Khải nhìn lướt qua lớp học, tầm mắt dừng lại ở chỗ Hoàng Khang ngồi ở ngay bàn đầu tổ mình.

Cậu khẽ gọi "Khang ơi, Khang ơi", còn vẫy tay với nó, tình cờ Khang cũng ngoảnh lại, mỉm cười với cậu. Nó ngồi cùng với lớp phó học tập Tiến Minh, bàn dưới là Quỳnh và Thúy Hiền.

"Lúc trước tao còn thắc mắc không hiểu vì sao con Mai với thằng Gia Huy cứ trêu mày với Hoàng Khang suốt." Hải lần lượt nhìn hai người, gật gù như nhận ra một điều gì đó, "Giờ thì tao hiểu rồi."

"Vì sao?" Khải quay sang hỏi.

"Vì mày và nó khá đẹp đôi đấy!" Kèm theo câu đùa là tiếng cười khúc khích của nó.

Khải nhíu mày, nhưng miệng lại nở một nụ cười mỉm, trách móc: "Cả mày cũng hùa theo chúng nó trêu tao à?"

"Tao chỉ nói sự thật thôi mờ." Thằng Hải nói bằng giọng chảy nước, "Ai rồi cũng mê Hoàng Khang thôi."

Tặng cho nó một ánh mắt khinh thường rồi cậu mới nói: "Nhường mày đấy!"

"Tao cảm ơn." Thằng Hải không chút nghĩ ngợi đáp ngay.

"Mày đã ăn đấm của Hoàng Khang bao giờ chưa?" Khánh Khoa ngồi ở trên quay xuống chọc.

"Tao chưa."

"Thế mày sắp được một bữa buffet của nó rồi đấy!"

"..."

Lan Phương ngồi ở sau vỗ vai nó một cái, hâm mộ: "Nhất mày luôn!"

Thôi cái giải "nhất" này tao xin kiếu!

Giờ ra chơi, thằng Hải đi theo cô Phương lấy tài liệu ôn thi, Mai như được giải thoát, nó chạy ra ngồi chỗ của Hải, bày ra khuôn mặt khó ở.

"Không sợ bị liếc bài nữa nhá con quỷ!" Khải cốc vào đầu nó một cái, thế mà nó không tránh hay nổi khùng lên đấm lại cậu hai phát.

"Ghen tị chưa thằng phản diện?" Nó hướng về phía Hoàng Khang và hét lên với giọng thách thức, "Không phải ai cũng được bạn Khải quan tâm như tao đâu!"

Có lẽ là do cô Phương lấy cớ mà ngọn lửa thù hận trong Mai làm nó mờ mắt, đầu óc mụ mị luôn rồi. Hoặc có lẽ giữa hai đứa nó vốn đã có thù riêng chờ ngày bùng nổ.

Thằng Khang cố tình không coi nó như không tồn tại, vẫn tập trung viết viết gì đó.

"Eo ơi quê chết!" Gia Huy đi qua huých vào người con Mai, bày tỏ sự đồng cảm, "Tao mà là mày tao nhảy xuống sông rồi."

Con Mai hất thật mạnh tay thằng Gia Huy ra khỏi vai nó, hừ nhẹ: "Coi như dẫm phải kít chó!".

"Con gái mà đanh đá quá!"

"Luật quy định con gái không được đanh đá à?"

"Thằng Dương mà đồng ý yêu mày chắc mày ngồi lên đầu nó luôn!"

"Gì cơ? Sao tao không nghe thấy gì nhỉ? Chuột ở đâu cứ kêu chít chít!"

"..."

Khải nhìn hai đứa con nít chành chọe nhau, ánh mắt không giấu được niềm vui trước sự khổ đau của thằng Huy. Nói không ưa hai đứa này cãi nhau là giả, nhưng ngày nào không nghe chúng nó cãi nhau là lại thấy nhớ, hơn nữa ngồi một chỗ xem "Mai và Gia Huy" thú vị phết.

"Tiết sau cô kiểm tra bài cũ đấy! Hai đứa mày giỏi quá rồi mà ngồi đây cãi nhau." Lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở để bảo vệ sự bình yên của lớp.

"Sếp ơi thằng này bắt nạt em!" Mai chỉ tay vào thằng Huy, cứ như nó là nạn nhân đáng thương lắm ấy.

"Nạn nhân" thật sự chỉ biết đứng cười haha trước sự ngỗ nghịch của con bạn, "Chồng ơi con bé này mắng em!" Huy chạy ra chỗ lớp trưởng đang đứng, ôm lấy cánh tay nó làm nũng.

Mặt lớp trưởng rất sinh động, cứ như dẫm phải shit thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro