Chương 50: Em biết mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng năm của mấy năm sau, không gian hoàn toàn nhuốm màu của nắng hạ.

Khải quét qua phòng ngủ của hai người, sáng nay Hoàng Khang có ca học ngay từ tiết đầu nên đã đi từ sớm, còn cậu thì đến chiều mới có nên rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa, ăn nằm hoài cũng thấy mệt.

Như một thói quen, cậu mở ngăn kéo tủ ở bàn học của hắn, kiểm tra xem tên nhóc này có dám mua thuốc về lén uống sau lưng cậu hay không.

Phù, may là không.

Hoàng Khang đã dừng việc đeo đồng hồ ngày đêm trừ lúc tắm, hắn cho cậu chiếc đồng hồ đó và thay thế nó bằng chiếc vòng bạc mà cậu tặng hắn. Khải cố ý đặt mua chiếc vòng khắc tên cậu lên mặt dây, vừa có tác dụng đánh dấu chủ quyền, vừa có tác dụng khiến chàng vợ nhỏ đỡ nhớ cậu lúc hai người không ở cạnh nhau.

Khải đóng ngăn tủ lại, tình cờ cậu lại mở ngăn tủ thứ hai, và thấy được một chiếc hộp đặt ở trong ngăn thứ ba.

Lần nữa Khải lưỡng lự, cậu sợ hắn lén giấu thuốc ở trong, lại không muốn xâm phạm quyền riêng tư, biết đâu ở trong có nhẫn cầu hôn cậu thì sao...

Khải phì cười, từ ngày yêu đương là chuyện gì cũng nghĩ ra được.

Cậu tin hắn, nên cậu không kiểm tra nữa, bàn học là của chung hai người, cậu chỉ có quyền mở ngăn kéo tủ, không có quyền mở chiếc hộp ở trong của hắn.

Hoàng Khang dường như đã trở nên có sức sống hơn trước, giống như người bạn cùng lớp năm ấy mà cậu thầm thương trộm nhớ. Vẫn dậy sớm chạy bộ, ngày ba buổi tập gym, thói quen sinh hoạt như ông già, vừa nghiêm chỉnh tuân theo nguyên tắc vừa phá vỡ nguyên tắc vì cậu. Quan trọng là hắn đẹp, người đẹp khi cười thì càng đẹp. So với Hoàng Khang trong ảnh hồi cấp ba thì trông hắn có vẻ trưởng thành, ngũ quan đang dần nảy nở, đẹp đến mức ai lướt qua cũng phải ngoảnh đầu lại ngắm.

Đôi khi cậu cũng thấy tự ti ghê, có người yêu đẹp trai quá thì sắc đẹp của mình liền bị lu mờ. Nhưng mà anh đẹp trai này là của cậu rồi, vẻ đẹp này người khác chỉ có thể ngắm mà không thể chạm, nghĩ thế, Khải thấy mình cũng có sức hút, hút được chàng vợ đẹp lại ngoan hiền thế này cơ mà. Bao người muốn mà có được đâu?

Yên tâm với sự tin tưởng đặc biệt dành cho người yêu, Khải tung tăng ra phòng khách làm biếng.

Đếm ngược thời gian vợ đi học về.

Hoàng Khang đi một về hai, hắn dẫn theo "Gia Huy" đang nằm gọn trên tay. Đúng, chính là một con chuột hamster lông vàng nhạt, trên tai có chấm đen.

"Cục gì đây?" Khải chống nạnh, y hệt mẹ mình bất lực khi hồi nhỏ thấy cậu mang cún con về nhà.

Hắn cẩn thận để nó vào lòng bàn tay cậu, "Cục nợ của lớp trưởng và là con trai của Gia Huy."

"Dễ thương ghê!" Ngón trỏ của cậu khẽ chọt chọt vào bộ lông mềm của nó, hỏi hắn: "Sao anh lại mang nó về nhà mình được hay thế?"

"Cướp."

Khải liếc hắn, giận dỗi để lại cục nợ vào tay hắn, lớn giọng: "Anh chán em rồi đúng không?"

"Xin lỗi chồng, anh nghĩ em thích phong cách lạnh lùng của anh như lúc chúng ta còn học lớp 10." Hắn bước hai bước tới, một tay ôm cậu, một tay nắm hờ con trai Gia Huy đặt giữa hai người, không quên thơm má cậu, hạ giọng: "Thật ra đây là con hamster Gia Huy quay sổ số trúng được, nó nhờ anh nuôi hộ mấy hôm."

Não cậu nảy số, nhớ tới lời mẹ dặn không ai cho ai không cái gì bao giờ cả, Khải thấy hơi cấn cấn, cậu hỏi: "Không lẽ, nó quậy lắm hả?"

"Trừ việc cắn mẻ góc máy tính của lớp trưởng, đi bậy ra áo lớp trưởng, xổng chuồng làm vỡ khung ảnh, rồi nửa đêm làm phiền hai đứa nó hành sự thì nó không có tội gì cả." Hoàng Khang bình thản liệt kê một loạt những tiền án tiền sự trong quá khứ của con hamster trong tay.

Khải thấy đầu mình nhức nhức, cậu lùi lại vài bước, giờ nhìn lại thì bé chuột này cũng bớt đáng yêu rồi đó, "Mình có thể nhường sự may mắn này cho nhà khác được không?"

"Con Mai nuôi được nửa ngày, Hiếu được hai ngày, Tùng thì người nhà nó không cho, Quỳnh hận Gia Huy nên con trai của nó cũng có tội, nhà mình ở cuối list rồi." Hoàng Khang dùng ngón trỏ và ngón cái bóp bóp cái má phồng lên vì đang ngậm đồ ăn trong miệng, hắn nhíu mày: "Hay để anh bán nó cho Pet House nhỉ?"

Khải đi đến tủ lạnh, nói: "Em sợ nghe xong lịch sử của nó anh có cho người ta cũng không thèm nhận."

Cậu lấy bình nước cam ở trong ra, rót ra cốc mang ra cho hắn uống.

"Cảm ơn em." Hắn nhận lấy ly nước và uống một mạch.

Khải nhìn con hamster đang ngẩng đầu xem vợ cậu uống nước, Khải cũng đưa mắt nhìn theo góc nhìn bây giờ của nó. Yết hầu khẽ lên rồi lại xuống, bờ môi trở nên căng mọng, chút nước cam còn vương một chút trên môi, quyến rũ chết người.

Cậu vô thức hỏi: "Ngọt không?"

Hoàng Khang hiểu ý ngay, mỉm cười chạm môi lên, đầu lưỡi khẽ luồn vào trong miệng nhỏ đang hé ra, từ ngày được cậu cho phép hôn kiểu Pháp, mỗi ngày sau đó hắn đều không muốn chạm môi nữa.

"Hừm, hơi chua." Khải liếm môi, đưa ra lời nhận xét, cậu hỏi: "Anh thích chua hay ngọt?"

Hắn nhoẻn miệng cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn ngắm vẻ long lanh của chồng mình khi được mình hôn, trả lời: "Em ngọt, nên chắc là anh thích ngọt đi."

Khải chưa kịp mở miệng thì con trai Gia Huy đã lên tiếng, nó rít lên từng hồi, không biết là đang đòi ăn hay đang kêu hai người bớt bớt lại nữa.

Hoàng Khang nhét nó vào lồng cún con Mai để quên từ năm này sang năm khác, xác nhận nó không thoát ra được mới đi rửa tay sạch sẽ rồi chạy tới ôm vợ mình.

"Giờ thì anh hiểu vì sao lớp trưởng lại muốn lăn xào sả ớt nó rồi." Hắn rúc đầu vào hõm cổ, thoải mái hít mùi sữa tắm thân quen, "Tối nay chúng mình đem trả nó về nơi sản xuất đi?"

"Em muốn trả nó luôn bây giờ quá..." Không phải là cậu ghét động vật mà là con chuột này không còn là con chuột bình thường nữa rồi, nó báo hơn thằng bố Gia Huy của nó, giữ trong nhà rất có điềm, điềm báo không tốt về một tương lai đổ vỡ.

Hoàng Khang cười cười vì có người đồng đội cũng không thích con chuột kia, hắn xoa đầu cậu, đứng thẳng dậy, "Chuyện đó để sau đi, giờ anh có nhiệm vụ đút no chồng mình cái đã."

Yêu nhau hơn hai năm rồi mà Khải vẫn chưa quen với mấy câu thả thính một cách nghệ nhân chứa đầy sự thật lòng đến từng chữ một của hắn, vành tai cậu dần đỏ lên, tay đưa lên ngực cảm nhận nhịp tim của mình đang tăng nhanh.

Cậu theo hắn vào bếp, Hoàng Khang phân công cậu nhặt rau, rửa rau, và ngồi xem hắn nấu. Lý do không phải là cậu không biết nấu ăn mà là do hắn muốn tự tay nấu cho cậu, do vợ cậu động chút là lo cậu dùng dao không cẩn thận bị đứt tay, rồi bị mỡ bắn vào người, mùa hè chui vào bếp sẽ nóng, ...

Hiện tại Khải đã hiểu hơn về cảm xúc của mẹ khi yêu và kết hôn với một người đàn ông tốt là thế nào. Những cái khác đều nhường vợ, chỉ có chịu khổ chịu cực là chồng giành.

Ban đầu cậu cũng giành rửa bát, dọn nhà hay hôm nào hắn về muộn thì sẽ nấu ăn, Hoàng Khang rửa chung với cậu, hắn vui vẻ ăn hết còn luôn miệng khen cậu, nhưng rồi buổi tối khi đi ngủ hắn sẽ hỏi cậu có yêu mình không, hỏi hắn có làm gì sai hay khiến cậu buồn không, ... Dù chỉ có ánh đèn nhè nhè tỏa ra từ góc tối thì Khải cũng thấy được đôi mắt của người bên gối đã long lanh từ bao giờ, tựa như hắn đang sợ một điều gì đó từ những việc cậu làm.

Khải làm nó vì muốn chia sẻ gánh nặng với hắn, còn hắn thì nghĩ rằng cậu hết yêu mình.

Lúc ấy cậu thấy tim mình đập thổn thức vì hắn, lại nhói đau vì hắn. Tình yêu của hắn không thể cân đong đo đếm được. Chính cậu cũng không biết người này yêu mình nhiều đến mức nào nữa.

Nếu hắn không giãi bày những nỗi niềm chất chứa trong lòng với cậu thì cậu sẽ chẳng biết được những gì mà hắn đang chịu đựng. Biết rõ là việc đó bình thường giữa những người yêu nhau, nhưng hắn lại không biết cậu có đang giận mình điều gì không, hắn nghĩ đến lúc cậu dần không còn đón nhận sự chăm sóc của hắn nữa, tình cảm này dần phai nhạt, và đến một lúc nào đó, cậu sẽ nói chia tay.

Bởi vì không chắc nên hắn mới hỏi, bàn tay cọ sát vào nhau, bối rối nhìn cậu.

Khải cười không nổi. Cậu không ngờ điều mình làm lại có tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của hắn như thế. Đó là lúc cậu nhận ra, cậu không thể yêu người này như cách người khác yêu, cậu cần yêu hắn theo cách riêng đặc biệt hơn, để hắn hiểu và cảm nhận được tình cảm của cậu.

Cuộc trò chuyện đêm hôm ấy vẫn đau đáu trong tâm trí cậu.

"Có mệt mỏi quá không em?" Hoàng Khang khép chặt tay, không dám động vào người cậu, tầm mắt chuyển sang góc tối khác, nói nốt: "Khi yêu một người như anh..."

"Em yêu anh nên không thấy mệt đâu anh à." Cậu chủ động nằm sát vào hắn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt dưới lớp chăn, ánh mắt chân thành nói với hắn: "Thật đó, em chỉ thấy thương anh thôi, thấy mình vẫn chưa yêu anh đủ nhiều."

Hoàng Khang dần thả lỏng, hắn siết chặt tay cậu, lặng im nghe từng lời. Cả hai không ai khóc cả, nước mắt của hắn dường như bị cậu làm tan đi mất, nỗi u uất trong tâm hồn như được thanh tẩy.

"Cảm ơn anh vì đã nói với em. Em sẽ nỗ lực chứng minh em yêu anh nhiều hơn nữa." Khải rướn người hôn hắn một cách mãnh liệt.

Người khác có thể sẽ chia tay khi thấy mối quan hệ quá gò bó, khi tình yêu của đối phương nặng nề đến ngạt thở, giống như quả bom rồi cũng có ngày bùng nổ. Nhưng cậu không phải là người khác, cậu nghĩ mình đủ kiên nhẫn và bao dung để tiếp tục chung sống với hắn đến cuối đời.

Khi ấy hai người mới bước sang tuổi mười chín chưa lâu. Hoàng Khang sinh tháng hai, còn cậu sinh tháng năm. Cái mùa hoa bằng lăng nở rộ cũng là sinh nhật của cậu đang đến, là chia ly, cũng là tái hợp.

"Cậu gì đó ơi, Khải ơi, chồng ơi?"

Tiếng Hoàng Khang thình lình vang lên, kéo cậu về hiện thực.

Khải ngước mắt lên nhìn hắn, rồi bỗng dang tay: "Ôm em."

Hoàng Khang ôm ghì lấy cậu, im lặng không nói gì cả, giống như những lần hắn cần được quan tâm, chiều chuộng cậu cũng làm như thế.

"Vợ ơi, em thực sự muốn sống với anh cả đời đó." Thanh âm từ tận trong đáy lòng của cậu thốt ra thành lời, Khải không biết làm thế nào để chứng minh lời mình nói là thật, biết bao lần cậu muốn móc tim ra cho hắn xem, bao lần nhìn hắn tự ràng buộc mình bởi những suy nghĩ lan man mà đau xót.

Ánh mắt hắn dịu đi, lời nói cũng chứa đựng sự dịu dàng đặc biệt: "Anh cũng muốn yêu em cả đời." Yêu em, nên sẽ muốn sống chung với em, muốn đồng hành với em trên mọi cung đường ngoằn nghèo của cuộc sống.

Khoảnh khắc nào đó, hắn rất muốn khóc, khóc vì những khổ sở mình đem đến cho cậu, vì sự day dứt băn khoăn trong đôi mắt mà cậu nhìn hắn khi những luồng suy nghĩ của hắn không chịu để trái tim hắn yên. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, hắn là người theo đuổi tình yêu từ nhỏ đến lớn, lỗ hổng ấy không phải muốn là lấp được, thế nên hắn không có quá nhiều niềm tin đối với bất cứ ai về mặt tình cảm, hắn đa nghi, hắn nhạy cảm, một ánh mắt chứa sự giận dỗi, tủi hờn của cậu cũng đủ làm hắn lăn tăn cả ngày.

Nhưng mà chồng hắn rất kiên nhẫn, rất bao dung, cậu không thấy mệt mỏi, cậu không thấy phiền toái, cậu chưa một lần làm hắn có cảm giác cô đơn chống chịu với mớ cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn nơi đáy lòng. Mắt cậu ấy cứ lấp lánh như có vì sao đi lạc vào đấy, đôi mắt cậu để lộ tình yêu mà hắn khao khát, đôi lúc cậu chẳng biết nói gì cả, chỉ im lặng nằm trong lòng hắn, lẳng lặng xua tan bóng tối dày đặc sâu thẳm bên trong hắn mà không cần làm gì hết.

Từng ngày trôi qua được đắm mình trong biển tình của cậu là điều hắn chưa bao giờ ngờ tới. Hắn nghĩ chỉ cần một mình mình cho đi là được, đơn phương yêu cậu ấy, nỗ lực duy trì mối tình khó khăn lắm mới thành hình, nhưng hắn nhận ra hắn sai. Tình cảm vốn dĩ đến từ hai phía, mà Tuấn Khải lại là nền móng, một ngày nào đó cậu hết yêu hắn, lúc đó có cố gắng thế nào cũng vô ích. Cho nên hắn một mặt vui vẻ với sự săn sóc của cậu, một mặt lại lo lắng không đâu.

Hoàng Khang đã lựa chọn cách buông bỏ và mặc kệ cảm xúc ngày một bùng phát của bản thân, trong khoảng thời gian ấy trong tâm hắn như bị lửa thiêu đốt, khói bụi mịt mờ, nhưng hắn vẫn không giải quyết nó. Chỉ khi ở bên cạnh người kia, cậu ấy tỉ mỉ, nâng niu, dập đám cháy bằng tình yêu của mình dù bản thân đã bị bỏng. Trái tim cháy thành tro của hắn như lần nữa được hồi sinh.

"Tuấn Khải." Hắn gọi tên cậu, thấy vui vẻ trở lại, cái tên mà hắn đã gọi, đã viết ra giấy hàng ngàn lần, người mà hắn mải mê theo đuổi hóa ra cũng đang cật lực chạy về phía hắn.

"Anh yêu em." Khải giành lời của hắn, cười khúc khích, "Em biết mà." 

Hoàn chính văn.

...

Lời đầu cũng như lời cuối: 

Như các bạn đã biết thì truyện được tôi lấy cảm hứng từ đời thật, xuất phát từ giấc mơ đặc biệt về hai người bạn cũ. Kí ức về giấc mộng đeo bám tôi đến tận lúc thi học kì, ám ảnh quá trời, thế nên tôi quyết định viết nên bộ truyện này để lưu giữ kỉ niệm của một thời học sinh đi ghép OTP (hai đứa tôi ghép không thành đôi), lưu giữ những khoảnh khắc tình rất tình giữa hai thằng bạn. 

Viết vui thôi nên không trau chuốt gì cả, viết xong chương nào đăng luôn chương nấy, tôi lười và một phần là thói quen tâm linh khi viết văn nên không soát lại, ai thấy có lỗi thì báo tôi.

Ngoài đời không thành đôi thì trong truyện nhất định phải thành cặp. Hãy quan tâm đến Hoàng Khang và Tuấn Khải chứ đừng quan tâm đến hai thằng bạn ngoài đời kia của tôi quá nhiều! Tôi viết chui nên chúng nó không biết đâu, làm ơn giữ bí mật!

Nhờ những lần trêu ngu đùa dai của hai đứa mà tôi viết đoạn ngược bon tay phết, không vấp váp lắm (nhiều phần là do tôi đọc nhiều truyện boylove, đam mỹ nên văn phong bị lây nhiễm khá nhiều). 

Vốn dĩ chương này tôi không định để là chương cuối đâu, vì chính tôi cũng thấy nó chưa trọn vẹn, nhưng đời mà, đâu có gì theo ý mình mãi. Thế nên đây là chương cuối nhá!

Cảm ơn những độc giả đã dành thời gian để thưởng thức tác phẩm của tôi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro