Chương 49: Có em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy khi được tâm sự thâu đêm suốt sáng bên người yêu, bàn tay Hoàng Khang đặt lên mu bàn tay của cậu đã không còn lạnh lẽo như nãy nữa, nó ấm nóng như trái tim hắn lúc này vậy.

"Tuấn Khải."

"Cái gì?" Khải mở mắt, cậu tưởng hắn đòi hôn nên cào nhè vào lòng bàn tay hắn, đáng thương vô cùng: "Cho em nợ mấy cái đến mai trả, giờ môi em sưng lên rồi." Hôn nữa là ăn đấm! Một cú đấm tình yêu...

"Anh không có ý đó." Khang chợt nắm chặt lấy ngón tay đang cào loạn, nhích người lại gần cậu, "Em nghĩ anh là người tính toán chi li thế à?"

"Em thích anh tính toán chi li." Cậu ngoảnh đầu về phía hắn, "Như vậy anh sẽ không ngốc nghếch chịu thiệt một mình nữa."

"Miệng em có mật đúng không?" Hắn chồm người qua hôn nhẹ lên miệng cậu, trong ánh đèn le lói từ chiếc đèn ngủ nụ cười của hắn như ẩn như hiện, "Đúng là ngọt thật."

"Anh chạm môi hai lần rồi, còn mười bốn cái nhé!" Khải si mê ngắm vẻ đẹp huyền ảo trong bóng tối nhưng cậu vẫn không quên trừ nợ.

Hắn cười khe khẽ, tựa đầu vào vai cậu, "Anh đẹp trai thế này, em tính là một cái chạm môi thôi được không?"

"Đẹp trai thì nhân hai!" Cậu hôn vào mái tóc hắn một tiếng thật kêu, "Riêng anh thì em xóa nợ."

Cả khuôn mặt đẹp trai bỗng ngước lên nhìn cậu, khoảng cách này rất thích hợp để hôn, và Khải làm thế thật, một cái chạm môi như từ trước đến giờ họ vẫn làm.

"Hết nợ." Cậu đạt được mục đích, cười hihi.

Hắn thì thầm: "Thật ra anh nợ em cái này."

Khải chẳng nghĩ gì, đáp lời ngay: "Nợ gì?"

"Nợ em một đời hạnh phúc."

"Anh học đâu ra mấy câu sến súa đó hả?" Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc đang cọ vào cằm mình, lồng ngực vang lên tiếng tim đập mãnh liệt vì rung rinh, "Ai dạy hư anh?"

"Em."

Khải hơi cau mày, định mở miệng bào chữa thì nghe thấy hắn nói tiếp vế sau.

"Anh yêu em nên lời nào cũng là thật lòng."

"Thế cơ à?" Cậu lơ đễnh trả lời, chống khuỷu tay ngồi dậy, chồm người sang đè hắn, sườn mặt được chiếu sáng hiện ra, con ngươi phản chiếu bóng hình hắn, rất đẹp, cũng rất lấp lánh, nét cười như tô điểm cho vẻ xuân tràn ngập ở con người này, "Giữ lại hai câu này đến khi chúng mình kết hôn rồi hãy nói trước toàn thể mọi người nha..."

"Ừm, có lẽ hôm ấy anh sẽ nói nhiều lắm." Hoàng Khang không chớp mắt nhìn cậu, gió điều hòa làm môi cậu hơi khô, hắn vô thức liếm môi, lại muốn hôn.

Khải cúi đầu thực hiện mong muốn của hắn, hôn nhiều quá nên cậu thấy môi mình sắp mất cảm giác rồi, "Vậy thì em sẽ đặc biệt viết một bài phát biểu dài hai nghìn chữ cho anh."

"Những lời ấy nói riêng cho anh thôi." Ngón trỏ của hắn xoa xoa bờ môi cậu, đôi mắt như phát ra lửa, "Hôm đấy em chỉ cần tóm gọn lại ba chữ là đủ rồi."

Khải nhướn mày hỏi hắn: "Ba chữ gì?"

"Em yêu anh."

Chỉ vậy thôi, đủ để hắn ghi nhớ cả đời.

"Anh thả thính nhiều riết quen đúng không?" Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở như hòa quyện, cậu thấy được sự bối rối trong mắt hắn, cười nói: "Anh có biết là mình rất tài năng trong lĩnh vực này không?"

"Em khen anh mới biết." Hắn rũ mắt nhìn người yêu đang nằm trên người mình, luống cuống nhìn sang nơi khác.

Khải tủm tỉm nói: "Lớp 10 em bị anh thả thính tim đập muốn rớt ra ngoài, may là lúc đấy còn đủ nghị lực để đối đáp." Nghĩ lại thì cậu nhận ra mình đã bắt đầu bị tên tiều phu này cưa từ khi ấy, và cậu cũng dần bị hắn cưa đổ lúc nào không hay. Là con trai mà để ý mấy lời trêu ghẹo thật lòng đấy hơn cả con gái, sầu đời nghĩ suy mấy đêm nữa chứ.

"Biết trước đằng nào cũng về tay anh thì em đã không giữ giá như thế rồi!" Cậu xả hàng, tặng chứ không bán.

Hoàng Khang cười đến run cả người, hắn không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, quanh đi quẩn lại thì hắn có sức hút với cậu hơn những gì hắn tưởng đấy chứ.

Việc cậu dành nhiều thời gian nhất là nghĩ đến hắn, từ lúc nào không hay đã có thói quen ấy.

"Anh cũng vậy." Hắn nói nhỏ, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng vẫn đủ để cậu nghe thấy.

"Anh không tốt như em nghĩ đâu."

Khải trườn người lên, tới khi đụng vào cằm hắn mới ngừng lại, như chú sâu nhỏ ngóc đầu dậy, ngu ngơ nhìn hắn.

"Khải à, em có thể nghĩ anh thật vô lí, nhưng mà anh đã từng ghen tuông vớ vẩn với con nhỏ Mai." Hắn nở một nụ cười đậm chất công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cậu nhéo cằm hắn, bắt hắn kể cho mình nghe.

"Hmm, anh chỉ ghen tị với vị trí của nó trong lòng em. Ánh mắt, nụ cười, cả sự hờn giận của em đều là thứ nó dễ dàng có được. Anh càng cố lại gần em thì em càng né tránh anh trong vô thức."

Hắn không còn giữ lại những cảm xúc băn khoăn trong lòng, mà lựa chọn nói hết ra.

"Anh tự ti lắm đấy, nghĩ là em ngại tin đồn giữa chúng ta nên mới né anh như né tà mà em không biết tin đồn giữa chúng mình là anh kêu người đồn, rồi chính anh lại phải dập bớt để em có thể thoải mái chơi với anh."

"Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là tình cờ thôi đâu, nó là sự sắp xếp của anh cả."

Khải mở to hai mắt. Để xây dựng lên hệ thống kế hoạch hoàn hảo khiến cậu sa lầy vào lưới tình chắc hắn đã tốn nhiều công sức lắm đây.

Hoàng Khang siết hông cậu, hắn cười khi trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ai đó.

"Đến cả lớp trưởng còn nhìn ra anh thích em, nó cà khịa anh không ngóc đầu lên được là nhờ em đó." Hắn đáng thương nhìn cậu, "Anh lỡ lời nói mấy câu với nó khi nó theo đuổi Gia Huy mà nó ghim anh đến giờ."

"Xấu tính lắm đúng không?" Hắn hỏi.

"Ừ, xấu tính thật." Cậu gật đầu lia lịa.

"Em nghĩ lớp trưởng là con mèo gian xảo nhất rồi, ai ngờ anh còn hơn cả nó." Khải kéo căng hai má hắn, rất là không vừa ý khi biết được mình bị hắn nhắm đến từ đầu, bị dắt vào con đường tình yêu hướng tới hôn nhân lúc nào không hay luôn.

"Anh là người giỏi ẩn mình đỉnh nhất trong tất cả những người em từng gặp." Khải cho hay.

Hắn đè nén sự ghen tuông nổi lên từng đợt trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Em gặp bao nhiêu thằng như anh rồi?"

"Em nói nhầm." Khải vụng về sửa lời: "Anh là người đầu tiên, được chưa?"

Cậu cắn vào ngón tay cái đang mân mê môi mình, bảo: "Em nghĩ mình cần tìm hiểu con người anh kĩ hơn nữa." Một nhân cách khác ở Hoàng Khang mà cậu chưa từng tiếp xúc, nhân cách ghen tuông điên cuồng có thể đè cậu xuống đòi hỏi sự chú ý, cũng có thể là nhân cách ranh mãnh như cáo con chầm chậm dụ dỗ cậu vào hầm ngục tình yêu.

"Thôi đừng." Hắn rầu rĩ mơn trớn đôi má mềm mại như cục bột nhỏ, "Anh sẽ ăn em lúc nào không hay mất." Còn sẽ hôn cậu mà không xin phép, sẽ động chạm linh tinh vào người cậu, nhìn cậu với đôi mắt rực lửa đầy chiếm hữu mà không giấu giếm gì nữa. Rất nhiều những hành vi đi quá giới hạn sẽ xảy ra, hắn không muốn khiến cậu thấy ngột ngạt trong mối quan hệ, rồi dần chán hắn, cố thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

"Đừng đùa." Khải cười nửa miệng, hệt như nhân vật trong mấy bộ phim cậu hay xem, "Anh nghĩ anh đang nằm dưới thân ai?"

Cậu kịp che miệng xinh sắp nói lời đen tối, lắc đầu: "Không được nghĩ bậy."

Nhịp thở của hắn thoáng trở nên gấp gáp, cậu thấy ngón tay đang chạm vào môi hắn ươn ướt, nhưng vẫn nói tiếp:

"Em muốn hiểu hơn về anh để khi nào anh ghen còn biết mà dỗ, anh không cần nói gì em cũng biết mà làm. Nếu khó chịu gì thì phải nói với em, không thích em thân thiết với người khác giới cũng phải nói, giống như lúc anh muốn hôn em, ôm em, anh mà đã muốn gì thì em có bao giờ từ chối đâu."

Khải thu tay lại, thơm má người yêu, lo hắn không kìm nén mọi điều bất mãn quá lâu sẽ lại khóc thầm, cậu phải thủ thỉ:

"Không chỉ mỗi mình anh ghen đâu, em cũng ghen đấy nhá!" Cậu đảo mắt, nhìn ra chỗ khác, "Chỉ là em không nói ra thôi."

Cậu cụng trán hắn, nghiêm túc thổ lộ mong muốn của bản thân: "Mỗi lần anh thấy em mếu máo hất tay anh ra là anh phải lập tức dỗ em ngay, âu yếm em bằng một ngàn nụ hôn, nhớ chưa hả?"

"Nhớ rồi." Hoàng Khang mỉm cười, mắt hắn như chan chứa thứ tình yêu mãnh liệt nào đó, "Còn lúc anh ghen tuông giận dỗi thì em chỉ cần để anh hôn đến hết giận là được."

[Mà anh giận lâu lắm á!]

Hắn âm thầm bổ sung trong lòng.

"Được rồi, vì anh nên em đành chịu thiệt chút vậy." Khải thở dài, giả vờ bất lực với chàng vợ bé nhỏ, cậu leo xuống người hắn, nằm ở cạnh, ôm lấy một cánh tay, nhắm hai mắt lại, nói lời cuối ngày:

"Ngủ thôi." Cậu ngáp một cái thật to, chảy cả nước mắt.

Hoàng Khang hôn nụ hôn chúc ngủ ngon vào cái trán mềm mịn của cậu, thì thầm với thanh âm vui vẻ: "Em ngủ ngon, mơ về anh nhé."

"Anh cũng ngủ ngon." Cậu mở mắt hôn lại vào trán hắn, cười tươi đến hai mắt cong cong.

Khoảng hai phút sau, hắn lại nghe thấy tiếng cậu thì thào bên tai.

"Mớ thuốc của anh em lỡ ném đi hết rồi, anh đừng tìm nữa."

Hoàng Khang đương nhiên biết hành động lén lút của cậu, chỉ là từ khi hai người yêu đương, hắn đã không cần uống thuốc ngủ hay thuốc an thần sống qua ngày nữa, hắn giữ lại chúng để phòng hờ thôi. Cậu ấy bình thường có vẻ chẳng quá để ý đến những việc nhỏ nhặt mà hắn làm, nhưng cậu ấy là người đầu tiên phát hiện tất cả bí mật của hắn.

Đầu hai người chụm vào nhau, Hoàng Khang nằm nghiêng, vòng tay qua ôm lấy cậu, hắn thấy khóe mắt mình lại rưng rưng, xung quanh bao lấy hắn là bóng tối, nhưng hắn đang ôm ánh sáng của đời mình rồi.

Hắn đáp lời cậu: "Ừ, có em rồi, anh không cần mấy thứ đó nữa."

Trên khắp nẻo đường trong tâm hồn hắn đã có cậu soi sáng, hắn không còn đơn độc nữa.

...

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì Hoàng Khang đang nấu bữa sáng, hôm qua thức khuya như thế mà hắn vẫn chịu khó dậy sớm quét dọn nhà cửa rồi phục vụ ông chồng ngủ nướng của mình.

Cậu từ đằng sau ôm chầm lấy eo hắn, ngó xem hắn đang nấu gì dù chính mình đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ từ lâu, "Tính ra anh giỏi làm món sandwich này thật." Nhìn hấp dẫn và ngon y như ngoài hàng, cậu ăn đến ngày thứ ba vẫn chưa thấy ngán.

"Tại vì em thích nó mà." Hắn cười mỉm, "Anh đã làm nhân bánh khác với hôm qua rồi, chồng ra bàn đợi anh chút, sắp xong rồi."

Khải kén ăn, cậu có thể từ từ thay đổi thói quen, hay cố học ăn món mình không thích vì hắn, người khác có thể sẽ ép cậu phải ăn, còn hắn có đủ tình yêu, lòng khoan dung, thời gian và tài chính để cẩn thận tìm hiểu những thức ăn thức uống khác có thể thay thế đồ cậu ghét. Hắn không muốn cậu thấy khó chịu khi bị ép, hắn chiều được, cho nên hắn để cậu ấy hư một chút cũng không có vấn đề gì.

"Em muốn giúp anh." Cậu đứng sang một bên đợi hắn làm xong nốt cái bánh cuối cùng, nói vu vơ: "Anh nấu tốt thế này thì em sẽ mất khả năng nấu ăn bố dạy mình mất." Nhà cậu có truyền thống đàn ông nấu ăn, đàn ông rửa bát, vợ là nhất, vợ chỉ cần yêu mình và hôn mình khi được cưng thôi. Chắc đến đời cậu thì tụt hậu.

"Không sao." Hắn cất phần đồ còn thừa vào tủ lạnh, quay sang nháy mắt nói với cậu: "Em có thể học cách chiều vợ khác."

Khải bưng đĩa lên định mang ra bàn ăn, cậu hỏi: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như hôn anh nhiều hơn hai mươi lần chẳng hạn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro