Chương 48: Hai mươi lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải mê man nhìn hắn, sau đó lại trở nên tức giận cắn vào môi hắn thật nhẹ, hắng giọng:

"Anh nghe rõ chưa?" Nước mắt cậu lại tràn ra ngoài lúc nào không hay, giọng cũng nức nở: "Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy nhé!"

"Ừm, anh nghe rồi." Không biết bao lần hắn lau nước mắt cho cậu nữa, cậu cười mà hắn đau, "Lúc đó anh hiểu lầm em, nghĩ em thích người khác..."

"Mối tình của em không hạnh phúc thì anh buồn, còn em hạnh phúc thì anh đau đến không muốn sống nữa." Hắn nhẹ nhàng kể về quá khứ ích kỉ của bản thân, chỉ là không còn trốn tránh ánh mắt của cậu nữa.

Mạng sống của mình là quan trọng nhất, thế mà trong một vài đêm đen, hắn đã suýt không nhịn được nữa mà từ bỏ tất cả.

Giữa lúc hỗn loạn ấy, máu chảy ra sàn nhà, làm bẩn góc ảnh của cậu, hắn lại như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vã nhặt tấm ảnh lên, thành thạo băng bó vết thương để cầm máu.

Bố hắn khi ấy cũng định đi theo mẹ, nhưng ông nhớ tới lời trăn trối của bà, rằng phải nuôi dưỡng hắn nên người, đợi hắn tìm được hạnh phúc của đời mình rồi hãy nghĩ tới việc đến với bà.

Hắn nhớ tới mẹ mình, nhớ ánh mắt đầy sự lo âu khắc khoải, cũng nhớ tới nụ cười và nước mắt của Khải, hắn sống tiếp.

Trong đời ai cũng có mấy lần chìm trong vô vọng, chỉ là hắn yếu ớt và không đủ sức chịu đựng, hắn nghĩ rằng mình ngủ đi, thiếp đi thật sâu, thế là hắn không thấy đau nữa.

Nhưng hiện tại, hắn thầm cảm tạ trời đất, cảm ơn chính bản thân mình đã cố gồng lên, để kịp đón lấy bình minh, kịp nói lời yêu với người hắn yêu.

Tuấn Khải thấy hắn bắt đầu rơi vào ảo mộng, cậu nhéo má hắn, nở nụ cười nhợt nhạt, nỗi sợ trong lòng lại bị ngọn gió nào đó thổi bùng lên.

"Hôn em một cái."

Loạt suy nghĩ của hắn dừng lại, Hoàng Khang khép mắt hôn cậu.

"Muốn nữa." Khải vừa tách ra khỏi nụ hôn đã nhỏ giọng đòi hỏi.

Hắn kiên nhẫn hôn cậu, giờ thì hắn chẳng còn bị trói buộc bởi những dòng suy nghĩ lan man kia nữa.

"Không phải hôn má, hôn môi, người yêu thì phải hôn môi, hiểu không?" Cậu đánh nhẹ vào vai hắn, ý muốn hắn hôn lại.

"Anh đang nghĩ em khó chiều đúng không?" Khải liếc nhìn biểu hiện của hắn.

Nhưng cậu chỉ thấy hắn đang cười, đáy mắt không còn chứa những cảm xúc kì lạ như trước nữa.

Hoàng Khang cười thật khẽ, đủ để khiến người trước mắt rung động như lúc hai người vẫn còn là cậu học sinh mười sáu tuổi, "Không có, anh đã nói anh chiều được em mà."

"Chiều hư cho em không thể rời xa anh nữa."

Lời hắn tựa như đang đùa, đến khi nhìn thấy ánh mắt thực sự nghiêm túc kia, trái tim của cậu mới yên ổn trở lại.

"Vậy em sẽ yêu anh thật nhiều, sau này sẽ không có ai yêu anh nhiều như em nữa."

Hoàng Khang nhấc bổng cậu lên khỏi sàn nhà, đưa cậu ngồi lên giường, vẫn là tư thế cũ, hắn quỳ dưới chân cậu, nhưng không còn dáng vẻ lo sợ như sắp tận thế đến nơi nữa, bởi vì lần này Khải đã ngay lập tức hôn lấy hắn trước khi hắn kịp mở lời.

"Anh có câu hỏi." Đó là lời đầu tiên hắn thốt ra khi cái chạm môi của hai người tạm dừng.

Khải liếm môi, khàn cả giọng: "Hỏi đi."

"Tại sao em không vạch trần anh ngay từ đầu?"

"Vì em sợ mình tổn thương anh, có ai thích đâm thẳng vào nỗi đau của người khác đâu." Khải vuốt ve khuôn mặt hắn, "Em nghĩ thế này, anh không nói thì em giả bộ không biết, chúng mình sống vui vẻ đến hết đời, còn anh thành thật muốn tâm sự với em, vậy thì chúng mình giải quyết với nhau, kết quả là em đồng hành cùng anh đến cuối đời."

Dù có đi theo hướng nào, cuối cùng vẫn sẽ luôn là hạnh phúc.

Hoàng Khang được mở mang đầu óc, hắn luôn cho rằng mình phải đốt hết những bí mật này đi, dẹp hết những cảm xúc tiêu cực này xuống đáy, hắn nghĩ Khải sẽ thật mệt mỏi khi nhận lấy chúng, cậu sẽ từ một mặt trời nhỏ vì hắn mà không tỏa sáng được nữa.

Đó là suy nghĩ chủ quan của hắn.

Khải bóng gió nói với hắn rằng đã yêu nhau thì phải thật lòng, không vui ở đâu thì nói ra, cấm hắn giữ trong lòng rồi buồn bực. Thế là hắn lại càng do dự. Ý định sẽ nói hết tất cả với cậu chiếm phần nhiều khi một buổi sáng thức dậy, hắn thấy tay trái mình trống không, cậu còn đang dựa vào tay hắn ngủ ngon nữa chứ.

Cậu ấy biết, có lẽ đã biết rồi.

Nhưng đến hôm nay hắn mới quyết định nói ra, hắn nghĩ nếu tâm trạng cậu tốt thì lời chia tay sẽ nhẹ nhàng, nên hắn cố ý mời bạn bè đến ăn lẩu với cậu, còn mình thì ngẩn người cả buổi trong bữa ăn với nhóm bạn hôm ấy.

Trong lúc xa cậu, hắn đã nghĩ tới hàng trăm viễn cảnh cậu nói chia tay, cậu lạnh nhạt, cậu dần mất kiên nhẫn và không còn quan tâm đến cảm xúc của hắn nữa.

Và hiện thực thì khác với tưởng tượng của hắn quá nhiều. Nó làm hắn sốc, hắn hoảng sợ, rồi lại ngập trong hạnh phúc đến không thở nổi.

Thật may, đã bao lần hắn thấm thía cái hai chữ "may mắn" này rồi, may mắn vì bản thân đã bất chấp tất cả mà lựa chọn sự sống, may mắn vì đã lựa chọn nói với cậu.

Mạng của hắn bây giờ không chỉ còn đơn thuần là của hắn nữa.

Chưa bao giờ hắn khao khát được sống lâu như bây giờ. Chỉ cần sống lâu hơn cậu ấy một giây thôi cũng được, để cậu ấy không phải đau lòng khi chứng kiến hắn ra đi một lần nữa.

"Lê Dương Hoàng Khang."

Cậu đột nhiên gọi cả họ tên hắn, hình như đây là lần đầu hắn nghe cậu gọi mình như thế.

"Anh mới làm em buồn hai lần thôi. Mỗi lần như thế đều như muốn lấy đi một nửa trái tim em, một nửa sự sống của em bị anh mang đi mất rồi đấy biết không?" Cậu hỏi hắn, nhưng dường như đây chẳng còn là câu hỏi nữa rồi.

"Thế mà em vẫn quyết yêu anh." Khải phì cười, cậu không hiểu chính mình nữa là hắn, "Dù con Mai có khuyên em bỏ anh quen người khác, dù gia đình em không muốn em đợi mãi một người như thế, nhưng em vẫn làm trái lời họ."

Cậu khẽ thì thào, giờ thì tâm hồn thật thanh thản.

"Không có lựa chọn nào là đúng đắn, cũng không có lựa chọn nào là sai lầm. Em tin là anh sẽ làm cho lựa chọn của em trở thành một lựa chọn đúng."

Khải sờ má hắn, rồi lại quệt đi vệt nước chảy ra từ khóe mắt, cười nhẹ như gió xuân: "Giờ em có thể tự hào nói với mọi người rằng em đã đúng!"

Hoàng Khang có cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đường, ánh sáng bao phủ lấy thiên thần trước mắt, và thiên thần ấy dịu dàng chạm vào tim hắn, xua tan bóng tối vĩnh hằng ẩn trong đó từ bé đến lớn, thay bằng niềm hạnh phúc vô bờ bến.

"Không phải xứng hay không xứng, mà là em ưng anh rồi, anh có thế nào em vẫn cứ yêu thôi." Cậu tinh nghịch hôn lên chóp mũi hắn, vui như nở hoa.

Hoàng Khang hành động nhưng hắn không nói gì cả, hắn sợ tình yêu của mình làm cậu nghẹt thở, hay do hắn đa nghi, không quá tin vào sự bao dung của cậu, nên hắn khóa chặt lòng mình, những gì nên nói sẽ nói, những gì thầm kín nhất sẽ nhất quyết không nói ra.

Hắn muốn trở thành hình mẫu lí tưởng của cậu, hắn lo nghĩ nhiều thứ, hắn phân vân, hắn đắn đo từng chút một.

Nhưng giờ thì không cần thiết nữa. Bởi vì Tuấn Khải đã sớm chấp nhận toàn bộ con người hắn, ngay cả khi đó là sự ích kỷ, toan tính, yếu đuối, độc chiếm, nghi ngờ, ... cậu ấy không có hình mẫu lí tưởng, hắn chính là người đầu tiên trở thành lẽ sống của cậu ấy ngoài gia đình.

À không, hắn đã là gia đình của cậu ấy rồi. Chỉ thiếu...

"Chúng mình chỉ thiếu giấy kết hôn, lễ cưới, tuần trăng mật, ... nữa thôi là hoàn tất thủ tục trở thành người một nhà rồi." Hoàng Khang chớp mắt, cười ra tiếng, những âm thanh êm ái ấy lọt vào tai cậu, khiến tim cậu run lên vì sung sướng.

"Ừm, vợ đợi anh tốt nghiệp đại học sẽ cưới em nhé?" Khải đã nghĩ tới tương lai của hai người rất nhiều lần, nghĩ về ngôi nhà nhỏ với hai người đàn ông sống dựa vào nhau tới già.

"Được, anh đợi chồng."

Cậu ôm hắn dậy, cả hai ngã xuống giường, Hoàng Khang sợ hắn đè nặng cậu, chống tay muốn ngồi dậy thì bị cậu giữ lại, hắn nghe thấy tiếng cười ở ngay bên tai mình.

"Sao chúng mình mới mười tám mà giống như mấy ông chú ba mươi thế nhỉ?"

"Chúng mình mười tám tuổi rồi..." Hoàng Khang bỗng hôn phớt lên cổ cậu, thì thầm: "Có thể hôn kiểu Pháp được không?"

Nhớ tới con Mai cười nhạo hắn chỉ được chạm môi với cậu là ruột gan hắn lại nóng lên. Nhưng hắn tôn trọng cậu, cậu không thích thì hai người chạm môi đến già cũng được.

Mặt Khải bị câu hỏi của hắn hun đến đỏ bừng cả mặt, cậu lắp bắp: "Có, có thể."

Được nước lấn tới, hắn lại ngẩng đầu dậy, ngược sáng nhưng gương mặt đẹp trai vẫn không mờ nhạt chút nào, nghiêng đầu hỏi cậu:

"Hai mươi lần mỗi ngày nhé? Em không cần cân nhắc nữa đâu."

Hắn ghé sát tai cậu, liếm nhẹ vành tai đỏ ửng như nhuốm máu, cười khẽ: "Anh sẽ thực hiện giúp em."

"..."

Muốn hôn chết cậu đấy à?

Tuấn Khải ngượng chín mặt, miệng mấp máy, thì thầm: "Tới, tới đi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro